05
Em không đáp lại lời tỏ tình của Park Jaehyuk.
Không phải vì em không thích hắn, mà vì em không biết phải nói gì.
Hắn cũng không để tâm. Hắn chỉ cần em không đuổi hắn đi.
Những ngày sau đó, cuộc sống của em dường như chẳng có gì thay đổi—chỉ là giờ đây, khi trở về nhà sau ca trực dài ở bệnh viện, em luôn thấy hắn ở đó.
Hắn đã không còn là một kẻ lang thang nữa. Qua những mẩu chuyện vụn vặt giữa những bữa cơm, em biết tổ chức của hắn đã ổn định trở lại, và giờ đây hắn đang giữ vị trí quản lý.
Sáng, em đi học.
Hắn rời khỏi căn hộ trước em, trở về tổ chức, xử lý công việc.
Tối, hắn trở về cùng em, ngồi trên sofa xem tin tức, đọc tài liệu, hoặc chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ cùng em dùng bữa.
Mỗi ngày cứ thế lặp đi lặp lại.
Nhưng dù cuộc sống có đều đặn đến đâu, trái tim em vẫn không thể phớt lờ cảm giác ngày một lớn dần.
Em muốn hiểu hắn hơn.
Muốn hiểu những điều mà hắn không bao giờ nói ra.
Muốn nhìn thấy nơi mà hắn đã lớn lên, nơi đã tạo nên con người hắn ngày hôm nay.
Và rồi, vào một buổi tối, khi hắn đang thong thả lau súng sau bữa cơm, em đã nói ra điều mà bản thân đã nghĩ đến từ lâu:
"Anh đưa em đến tổ chức của anh đi."
Hắn dừng tay, ngước lên nhìn em.
Trong đôi mắt sẫm màu có chút ngạc nhiên, sau đó là một tia cảnh giác.
"Em nói gì cơ?"
Em hít sâu một hơi.
"Em muốn hiểu rõ nơi mà anh lớn lên."
Hắn đặt khẩu súng xuống bàn, khoanh tay nhìn em chăm chú.
"Lý do?"
"Không có lý do cụ thể. Em chỉ muốn biết."
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Em không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Rồi, sau một lúc, hắn bật cười khẽ.
"Siwoo à..." Hắn lắc đầu, đứng dậy. "Em có biết em đang nói gì không?"
"Biết."
"Em có biết chỗ đó không phải nơi dành cho những người như em không?"
"Biết."
Hắn nhìn em thật lâu.
Như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt em.
Và cuối cùng, hắn thở dài.
"Được rồi."
—
Nơi hắn làm việc nằm sâu trong một khu ổ chuột, bề ngoài chỉ là một nhà kho cũ kỹ không có gì đặc biệt.
Nhưng khi bước vào, em hoàn toàn choáng ngợp.
Dưới lòng đất là cả một hệ thống khổng lồ, chia thành từng khu vực một cách khoa học. Những căn phòng kiên cố, những dãy hành lang dài, những con người bận rộn đi qua đi lại với ánh mắt sắc bén.
Tất cả vận hành trơn tru như một cỗ máy hoàn hảo.
Thì ra, đây chính là lý do tổ chức của hắn lớn mạnh đến vậy.
Nhưng có một điều kỳ lạ.
Những người trong tổ chức khi nhìn thấy em đều chẳng hề ngạc nhiên, cũng chẳng có vẻ đề phòng như em nghĩ.
Không phải mafia rất cẩn trọng với người lạ sao?
Nhưng họ không hề nhìn em như một kẻ ngoại lai.
Họ nhìn em... như thể đã biết em từ lâu.
Cảm giác kỳ lạ đó đeo bám em suốt cả quãng đường đi sâu vào trong tổ chức, cho đến khi Park Jaehyuk dừng lại trước một căn phòng đặc biệt.
Một căn phòng mà hắn gọi là "cây gia phả."
Bên trong, trên bức tường lớn, là một hệ thống hình ảnh được sắp xếp cẩn thận, liên kết với nhau bằng những sợi chỉ đỏ.
Và ở đó, ngay bên cạnh ảnh của hắn...
Là ảnh của em.
Với tư cách "bạn đời."
Em sững người.
Tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy.
"Cái này là sao...?"
Hắn đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói:
"Một khi đã gắn ảnh ai lên cây gia phả... chỉ có hai con đường."
"Một là yêu họ suốt đời suốt kiếp."
"Hai là... nếu không thể ở bên họ, thì cũng sẽ không thể ở bên bất cứ ai khác."
Trái tim em rung động hơn bao giờ hết.
Em quay sang nhìn hắn.
Hắn cũng đang nhìn em, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng.
Như thể đang chờ đợi phản ứng của em.
Như thể đang chờ đợi câu trả lời của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top