03

Mười tháng.

Ba trăm ngày trôi qua, và cuộc sống của em vẫn tiếp diễn như một guồng quay nhàm chán.

Sáng đi học.
Chiều đi trực ở bệnh viện.
Tối trở về căn hộ, ăn một bữa cơm đơn giản hoặc chẳng ăn gì cả, rồi lại vùi mình vào sách vở, nghiên cứu và bài tập.

Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua trong một vòng lặp vô tận.

Những kỷ niệm về hắn dần phai nhạt theo thời gian. Ban đầu, em còn vô thức nhìn về phía chiếc giường hắn từng nằm, hay giật mình khi nghe ai đó cười khẽ giống hắn. Nhưng rồi, khuôn mặt ấy cũng nhạt dần trong trí nhớ em, trở thành một bóng hình mơ hồ, như chưa từng tồn tại.

Có lẽ... hắn chỉ là một người qua đường trong cuộc đời em.

Đêm hôm đó, em đã nghĩ nó sẽ như bao đêm khác—im lặng, lạnh lẽo và cô độc. Nhưng rồi, một âm thanh phá vỡ sự yên bình giả tạo ấy.

Gõ gõ gõ!

Những tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, gấp gáp đến mức khiến em giật bắn mình. Tim em thắt lại.

Ai vậy?

Bản năng mách bảo em không nên mở cửa. Gần đây, em nghe nói có một kẻ biến thái lởn vởn trong khu vực này, chuyên rình mò phụ nữ sống một mình. Đôi tay em run nhẹ khi với lấy điện thoại, sẵn sàng gọi cảnh sát nếu cần.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

Khàn khàn. Gấp gáp. Mang theo chút đau đớn.

"Siwoo..."

Em khựng lại.

Tim em như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Giọng nói này—

"...Park Jaehyuk?"

Em gần như không tin vào tai mình. Chân em như đóng băng tại chỗ, não bộ trống rỗng trong vài giây trước khi em vội vàng áp tai vào cửa, lắng nghe.

"Siwoo, mở cửa..." Giọng hắn yếu ớt, xen lẫn hơi thở nặng nề. "Là tôi."

Không cần suy nghĩ thêm, em vội mở cửa.

Cánh cửa vừa hé ra, một bóng người loạng choạng lao vào. Hắn ngã sụp xuống, một tay vịn vào khung cửa, tay còn lại ôm lấy bụng, máu chảy ướt đẫm áo.

Hắn thật sự bị thương.

Em hoảng hốt đỡ hắn vào trong, tim đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ ra.

Cánh cửa đóng lại, cắt đứt thế giới bên ngoài.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, em nhìn rõ hơn tình trạng của hắn. Không phải trúng đạn, em thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một vết thương khá sâu trên bụng hắn khiến em không thể lơ là. Nó sắc ngọt, hẳn là do một con dao rất bén gây ra. Máu vẫn không ngừng chảy.

"Chết tiệt, anh đã làm gì để thành ra thế này?" Em cắn răng, vội vàng lấy hộp sơ cứu, đôi tay không ngừng run rẩy.

Jaehyuk không trả lời.

Hắn ngồi im trên ghế, nhìn em loay hoay với đống bông băng, thuốc sát trùng. Em có thể cảm nhận được ánh mắt hắn dán chặt vào mình, nhưng em không dám ngẩng đầu lên.

Chỉ đến khi em chuẩn bị băng bó vết thương, hắn mới khẽ lên tiếng.

"Siwoo..."

Em dừng tay.

"Gì?" Em hỏi, giọng hơi cáu, vì lo lắng, vì sợ hãi, vì quá nhiều cảm xúc dồn nén.

Một giây im lặng.

Rồi hắn nói:

"Tôi nhớ em quá, Siwoo."

Bàn tay em khựng lại giữa không trung.

Đôi mắt em mở to, kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng.

Hắn vừa nói gì?

Em nhìn hắn.

Jaehyuk đang nhìn em, đôi mắt sâu thẳm và u ám như một đêm không trăng. Nhưng trong đáy mắt ấy, em thấy được điều gì đó khác lạ—một sự chân thật đến đáng sợ.

Em không biết phải đáp lại thế nào. Tim em đập mạnh, nhưng em không chắc đó là vì sợ hãi, hay là... một điều gì khác.

Mười tháng xa cách.

Vậy mà giờ đây, hắn lại ở ngay trước mặt em, nói ra những lời khiến em chấn động đến mức không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top