Tên thật
Son Siwoo dù xa nhà bốn năm nhưng tên "Ruler" nổi tiếng như vậy không phải là chưa từng nghe qua, huống hồ gia đình em và hắn lại còn là đối tác thân thiết. Theo như những gì em nghe được, Ruler chính là kẻ không tim không phổi, trước nay vẫn giữ khuôn mặt lạnh không có lấy một tia cảm xúc.
Tuy đã nghe danh Kẻ cầm quyền từ lâu nhưng Son Siwoo chưa lần nào nhìn thấy mặt hắn, chỉ biết hắn có khí chất của một tên máu lạnh, kể cả là trên thương trường hay chiến trường.
Trong suy nghĩ của em, Ruler chắc hẳn sẽ chào đón em bằng một khuôn mặt vô cảm cùng với những quy tắc ứng xử cứng ngắc. Ấy vậy mà khi cha dẫn em đến gặp hắn, trước mặt Son Siwoo lại chỉ thấy một gã trai trẻ mang dáng vẻ của con Golden Triver lúc nào cũng vui vẻ mà vẫy đuôi.
Điều đáng chú tâm nhất có lẽ là đôi mắt của Ruler. Ánh mắt của Kẻ cầm quyền khi nhìn em không những không lạnh lẽo, trái lại còn có vẻ như đong đầy những ý nghĩa sâu xa. Em khó diễn tả được ánh mắt hắn nhìn em, chỉ có thể nói rằng nó mang khá nhiều nỗi niềm. Cách hắn bắt tay em và dáng điệu ngơ ngơ ngác ngác thật khiến em không thể tin được đây lại là kẻ có khả năng thao túng chính phủ và điều hành một đường dây chất cấm.
Thứ khiến em sốc nhất có lẽ là câu nói của hắn, kẻ mà đến cha em chỉ dám gọi bằng biệt danh, lại đang bảo em dùng tên thật của hắn?
Trong đầu Son Siwoo có hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng em cũng không thể nói ra được, lại nhìn sang cha mình, Son Yeong Seung cũng trợn tròn hai mắt. Son Siwoo không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể từ từ hỏi lại:
"M-Mình gọi cậu bằng tên thật á?"
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Thật sự không cần đâu Ruler, mình gọi cậu như thế này là được rồi."
"Không sao đâu mà, mình thật sự rất muốn bạn gọi tên của mình. Là Park Jaehuyk, bạn gọi đi mà." – Ruler bất chợt nắm lấy tay em lắc qua lắc lại, Son Siwoo và cha lại thêm một phen bất ngờ, tên quái vật khiến vạn người khiếp sợ lại như một đứa trẻ đang làm nũng để có được thứ nó muốn.
"P - Park Jae – Jaehuyk ssi."
"Mình với bạn trước sau cũng sẽ là người một nhà, vậy nên đừng gọi như vậy mà. Jaehuyk là được rồi, gọi lại lần nữa đi, nha."
"Jae – Jaehuyk."
"Đúng rồi đó, gọi như vậy thôi, sau này cứ gọi tên thật của mình nhé."
Son Yeong Seung từ đầu đến cuối vẫn không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng sau ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, còn vui vẻ mà nói:
"Haha, như thế này thì thật sự là vượt ngoài mong đợi. Tốt rồi, tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top