Night

Park Jaehuyk dùng lưỡi lướt nhẹ cánh môi dưới của em, để lại một cảm giác ươn ướt lạ lẫm, hắn ngậm lấy cánh môi mềm mà mút một cách cật lực, hắn mút như đang thưởng thức một viên kẹo sữa ngọt ngào. Son Siwoo không thể tin được, Park Jaehuyk thật sự đang hôn mình. Kể từ hồi Son Siwoo bắt đầu đi du học, em đã không trải qua những tiếp xúc nóng bỏng này từ lâu lắm rồi. Sự mơn trớn nhẹ nhàng của Park Jaehuyk đang một lần nữa đưa em vào cơn say, hương men thoang thoảng trên đầu môi hắn khiến em dường như lại chuếnh choáng. Park Jaehuyk liếm nhẹ lên đôi môi em một lượt, rồi dứt ra mà nâng cằm em mặt đối mặt nhìn hắn. Khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn đang nhuốm tình của Park Jaehuyk, em biết bản thân đã không còn đường lui nữa rồi.
"Huyk, đưa mình chai soju."
"Bạn đã uống nhiều rồi công chúa à."
"Huyk có thích mình không?" Một câu hỏi chẳng liên quan gì cả, Son Siwoo chịu đấy, suy nghĩ của em đang dần mờ nhạt rồi, em  không biết mình đang nói gì, có lẽ em thậm chí sẽ quên mất mấy lời em nói tối nay, có lẽ sau hôm nay chúng ta..., nhưng mà dẹp qua một bên đi, đêm nay em sẽ chỉ làm theo con tim mình mách bảo thôi.
"Mình yêu bạn, Son Siwoo." Tỏ tình rồi, Park Jaehuyk hắn tỏ tình rồi, liệu em có nhớ những lời này của hắn vào sớm mai khi em tỉnh rượu không Son Siwoo.
"Nếu Huyk yêu mình, thì đưa mình chai soju."
Tâm can của hắn hôm nay lại biết cả điều khiển hắn cơ đấy, dù là thường ngày hắn vẫn nghe lời em răm rắp, nhưng đêm nay em lạ quá. Park Jaehuyk chiều lòng người hắn yêu, đưa cho em chai soju chỉ còn một nửa. Son Siwoo đưa tay cầm lấy chai rượu, ngửa cổ tu trọn lượng chất lỏng bên trong, vài giọt không kịp vào miệng chảy dọc khoé môi xuống cần cổ em, gập ghềnh theo yết hầu, khiến Park Jaehuyk phải nuốt ực một tiếng.
Em giữ lại thứ chất lỏng ấy trong khoang miệng, vươn hai bàn tay ôm lấy mặt Park Jaehuyk kéo sát lại mình. Môi Son Siwoo lần nữa chạm vào môi Park Jaehuyk, em truyền vào khoang miệng hắn một phần rượu đang ngậm, số còn lại nuốt xuống cổ. Cả hai đồng loạt cảm nhận được mùi hương nồng đậm của soju, từ đó mà tăng thêm phần chuếng choáng, Park Jaehuyk đổ hẳn cả cơ thể to lớn lên Son Siwoo, khiến em ngã xuống đệm mềm, hắn giam em lại trong vòng tay to lớn.
"Huyk, làm tình đi."
Son Siwoo vừa nói gì vậy, hắn không ngờ lại có một ngày em chủ động như thế, em để đôi tay mềm của mình lên vai hắn, vuốt ve dọc cánh tay, lướt nhẹ lên  chỗ xương đòn gánh rồi đưa tay trượt xuống lồng ngực, xuống cả thân dưới. Park Jaehuyk thở mạnh qua mỗi lần em di chuyển tay, không để ý từ lúc nào em đã vứt chiếc áo của hắn sang một bên.
"Siwoo, bạn chắc chưa?"
"Chắc chắn mà."
"Không có rút lui được đâu nhé."
"Không thèm rút lui."
"Sau hôm nay, ta-"
"Mặc kệ nó, ngày mai tính, đưa mình chai soju." Son Siwoo cắt ngang Park Jaehuyk, em cũng biết hắn nghĩ gì, chính em cũng đang nghĩ điều tương tự, nhưng mặc kệ nó, ngày mai tính.
Em cầm cái chai Park Jaehuyk đưa, hơi ngồi dậy mà uống, em cố gắng khiến cho bản thân say hơn, biết đâu như thế lại tốt. Bất thình lình Park Jaehuyk giật lấy cái chai trên tay em, khiến cho Son Siwoo tức giận.
"Sao lại giật của m- A! Lạnh, lạnh quá, Huyk..."
Park Jaehuyk cầm lấy chai rượu em đang tu, trực tiếp đổ lên làn da trắng của em, làn nước trong cứ thế chảy dọc quanh cần cổ, rơi xuống hõm vai, tràn lên hai nụ hồng cương lên vì lạnh trước ngực em. Hắn nhìn theo đường di chuyển của làn nước, phả một hơi nóng rồi uống nốt vài giọt rượu cuối cùng. Park Jaehuyk vứt cái chai, sau đó liền vùi mặt vào ngực em, liếm láp thứ rượu đang thấm dần trên làn da trắng nõn. Khắp cơ thể em nồng nặc mùi men rượu đặc trưng, kết hợp thêm hương thơm nhẹ của quả mọng có sẵn trên người em, tạo thành mùi hương khiến cho Park Jaehuyk phải mê mẩn. Hắn ôm trọn cánh eo của em, kéo em gần với mình hết mức có thể, ra sức cảm nhận hương thơm tuyệt mĩ. Đôi tay cũng không chịu yên, chúng liên tục vuốt ve dọc sống lưng em, khi thì xoa xoa chõm tóc sau ót, khi thì trượt nhanh xuống chỗ lõm nơi xương cụt.
Son Siwoo không ngừng bị đôi tay của Park Jaehuyk kích thích, cơ thể một lúc một nóng, em như có dòng máu nóng chạy dọc qua từng nơi Park Jaehuyk chạm tới. Như một cách để trả thù, đôi tay em cũng đặt lên người hắn, ôm lấy tấm vai rộng mà bấu chặt. Em bấu đau lắm, em còn cào nữa, đến nổi Park Jaehuyk không nhịn được phải rời khỏi nơi yêu dấu mà nhìn em.
"Sao bạn nỡ cấu mình đau thế."
"Tại bạn cơ, bạn khiến mình cảm thấy lạ lắm."
"Vậy có nghĩa là bạn thích nó."
"M-Mình, mình không biết gì hết."
"Chỉ cần thừa nhận bạn thích là được mà. Siwoo àaaa."
"Mau im đi."
Park Jaehuyk rộ lên điệu cười đến là đê tiện, vì hắn mà khuôn mặt em đã đỏ nay là càng đỏ hơn. Park Jaehuyk nhìn thấy vành tai em đỏ ửng lên vì thẹn thì càng thích thú tợn, hắn vuốt nhẹ vành tai em, khiến cả người em run lên vì bị kích thích, Park Jaehuyk thấy cảnh này, được nước làm tới vồ đến ngậm lấy vành tai em. Hắn rê lưỡi dọc vành tai, day nhẹ dái tai của em, khiến cho Son Siwoo không kiềm được mà phát ra âm thanh xấu hổ.
"A~"
Son Siwoo ngay lập tức bụm miệng, em len lén nhìn Park Jaehuyk, hắn cũng nhìn em kinh ngạc. Âm thanh đó đối với hắn thật sự chính là ban phước, Son Siwoo của hắn tại sao lại đáng yêu đến như vậy, cơ thể thì trắng nõn mềm mại lại nhạy cảm, tiếng rên của em như thể thanh âm hay nhất hắn từng được nghe, cái âm ấy truyền qua não Park Jaehuyk ngay lập tức cắt đứt sợi tơ lí trí đang gắng gượng của hắn. Cơ thế hắn, đặc biệt là phần thân dưới, trở nên nóng hơn nữa. Son Siwoo tối nay, coi như chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top