Cơm trưa

Như để cảm ơn những gì Park Jaehuyk làm cho mình, Son Siwoo thường sẽ làm cơm trưa mang đến nơi Park Jaehuyk làm việc.
Em còn nhớ rõ, lần đầu hắn nhìn thấy em mở cánh cửa phòng làm việc mà bước vào.
Khuôn mặt của hắn lúc ấy có phần tái nhợt vì những công việc đè nặng trên vai, vừa nhìn thấy em sắc mặt nhờ dopamine mà tươi tắn hơn một chút nhưng quầng thâm mắt đậm màu không thể giấu diếm việc hắn đã làm việc nhiều như thế nào. Lần ấy em mang cơm cho hắn, Park Jaehuyk vừa nhìn thấy em thì vô cùng ngạc nhiên, hắn ngay lập tức hỏi em.
"S – Siwoo!? Sao bạn lại ở đây?"
"Mình tới mang cơm cho bạn, chắc bạn chưa ăn gì đâu nhỉ?"
"B - Bạn không cần phải làm vậy đâu mà." – Nói là nói vậy thôi, chứ Park Jaehuyk hắn lúc ấy cảm động sắp khóc rồi.
"Ê này bạn khóc đó hả, lại đây ngồi ăn đi, mình đang tập nấu ăn, chẳng qua là coi bạn như chuột bạch thôi."
"Mình nguyện làm chuột bạch cho bạn cả đờiiii."
"Hâm, ngồi ăn đi này." – Son Siwoo vừa nói vừa bày biện thức ăn, nắp hộp vừa mở ra, mùi hương thơm của thức ăn đã tràn ngập cả phòng. Park Jaehuyk tay cầm đũa run run, chậm rãi thưởng thức món ăn do Son Siwoo làm.
...
"OE OE OE, SON SIWOO! MÌNH NHẤT ĐỊNH PHẢI CƯỚI BẠNNN!!!" - Giác quan của Park Jaehuyk khi vừa ăn đồ do Son Siwoo làm lập tức bùng nổ, khiến hắn không thể kìm được mà nói lớn.
"N – Này! Nói cái gì vậy chứ." – Son Siwoo giả vờ mắng Park Jaehuyk. Tim của  em đồng thời bất chợt đập liên hồi như thể có ai đang đánh trống khua chuông ầm ĩ, lại khiến em có cảm giác bươm bướm đang lấp đầy lồng ngực.
"Không biết đâu, đồ ăn bạn nấu ngon quá, huhu, ngon quá, huhu, ngon..."
Park Jaehuyk hắn không phải là quá khen, hương vị thức ăn Son Siwoo làm thật sự vô cùng vừa miệng với hắn. Kẻ kén ăn như Park Jaehuyk, trước giờ ăn cũng chỉ để cho qua bữa, đây lần đầu tiên hắn nhận ra được đồ ăn hoá ra có thể ngon như thế này. Lại nghĩ, Son Siwoo chỉ làm cơm cho Park Jaehuyk lần đầu đã hợp khẩu vị hắn như vậy, còn không phải là duyên số hay sao? Park Jaehuyk vừa ăn vừa nghĩ, khuôn miệng đang nhai cũng phải nhếch khoé môi cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top