Cà phê

Chuyến đi chơi bắt đầu bằng cách Park Jaehuyk đưa Son Siwoo đến một tiệm cà phê nhỏ. Giữa chốn thành đô tấp nập, quán cà phê ấy lạc tận vào trong một con ngõ sâu nhỏ hẹp.
Xung quanh nơi ấy không có quá nhiều người sinh sống, chủ yếu là vài cụ già tìm kiếm một nơi bị quên lãng giữa thành phố đất chật người đông nhằm nhàn nhã hưởng tuổi già.
Những ngôi nhà trong con ngõ không quá to lớn, chúng xếp sát vào nhau và đều nhuốm một gam màu xưa cổ.
Quán cà phê ấy nổi bật giữa những căn nhà xanh rêu với những chùm đèn vàng êm dịu treo lủng lẳng trước cửa. Trên cánh cửa gỗ là chiếc chuông gió vẫn thường kêu lên những âm thanh thuần khiết mỗi khi có cơn gió thoáng qua.
Son Siwoo nhẹ nhàng mở cánh cửa, ấn tượng của em là cách bày trí của quán. Tường nhà được tô bởi tông vàng nhẹ, hầu hết tất cả vật dụng được làm bằng gỗ, mang đến cảm giác ấm cúng như ở nhà. Ngoài quầy nhận đơn và bàn ghế, tiệm còn có những kệ sách nhỏ chứa đầy những quyển sách đã ngả màu vàng ố, lười biếng xếp chồng lên nhau.
Không gian yên tĩnh mà không hề bí bách khiến Son Siwoo cảm nhận được sự bình yên mà trước nay chưa thể tìm thấy cả ở Seoul lẫn Phần Lan. Nơi này dường như hoàn toàn tách biệt so với phần còn lại của thành phố, vô cùng trái ngược với cái nơi rực rỡ ánh đèn và tấp nập xe cộ ngoài kia.
"Xin kính chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
Son Siwoo đang đắm chìm trong suy nghĩ liền bị giọng nói kia kéo về thực tại. Trước mắt em là một cậu trai vóc người nhỏ bé, đầu để mái ngố, mắt đeo kính tròn. Người ấy có nụ cười và giọng nói thật ngọt ngào và ấm áp. Son Siwoo cho rằng đây là chủ quán, bởi vì dáng vẻ và cách nói chuyện của cậu trai này vô cùng nhẹ nhàng, mang đến cho người ta cảm giác bình yên, y hệt như cách không gian trong quán mang lại.
"Ruhanieeee, mau mau vào đây giúp anh đi, anh chảy máu rồiiiii." – Bất chợt một giọng nói khác vang lên, âm vang có lẽ phát ra từ khu bếp, người này giọng điệu có vẻ như là đang làm nũng.
"Ơi em đây, khổ anh thật ấy Seonghyeon, mới có tí xíu đã xảy ra chuyện rồi." - Người con trai đứng trước mặt Son Siwoo ngay lập tức đáp, khuôn mặt trẻ hơi nhăn lại như kiểu người mẹ phải trông đứa con nghịch ngợm, sau đó quay về phía Son Siwoo và Park Jaehuyk – "Thành thật xin lỗi quý khách, quý khách cứ tự nhiên chọn món trên menu ạ, tôi sẽ quay lại ngay ạ."
Cậu trai sau đó cúi người xin lỗi vào nhanh chóng rời đi, lúc này, Park Jaehuyk mới bắt đầu lên tiếng.
"Siwoo, bạn thích nơi này chứ?"
"A, có, nơi này tuyệt vời thật, nhưng mà nằm trong ngõ sâu như vậy, sao bạn tìm thấy được thế."
"Hồi còn học cấp hai mình hay đến đây lắm. Hồi ấy chủ quán là bà Cho Ok cơ, nhưng bà hiện tại đã không còn bán nữa, người bạn gặp hồi nãy chính là cháu của bà ấy, tên là Park Ruhan, nhỏ hơn tụi mình một tuổi, em ấy giúp bà quản lý cửa tiệm."
"À, hoá ra là vậy, thế còn cái người Ruhanie gọi là Seonghyeon thì sao?"
"Ừm...mình cũng chưa gặp người đấy bao giờ, lần đầu nghe nó gọi đấy. Có điều, cảm giác tên của người này quen quen. Mà này, Siwoo à, sao cậu gọi nhóc Ruhan là Ruhanie, mà mình thì không được nghe cậu gọi Jaehuykie vậy?"
"Ruhanie dễ thương như vậy, tất nhiên phải gọi như thế rồi, còn bạn á, gọi nghe thấy ghê lắm!"
"Không chịu, cục cưng à, mau gọi mình là Jaehuykie đi."
"Không bao giờ nhé, nghĩ thôi đã thấy ớn."
"Jaehuykie dễ thương màaaa"
"Ewww"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top