46. The Nightmare

Trước hết, mình xin cảm ơn sốp claremont_ đã giúp đỡ mình rất nhiều ạ!
.
.

Bụp...

Bốp...

Chátttttt xn...

Nạn nhân đáng thương đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, cả cái thân xác to lớn đang hứng chịu từng đòn đánh, đấm, đá, tát nhừ tử đến từ hai người bạn thân- thân ai nấy lo không ai khác vào đây ngoài Park Jaehyuk!

Park Jaehyuk xin thề, mấy mươi năm sống trên đời làm đại công tử nhà giàu, tiêu tiền ăn chơi đến giờ chưa bao giờ bị "ai đó" đối xử tệ bạc như thế này!

Hắn tính đến hiện tại là đã thấm nhuần tư tưởng sức mạnh của tác động vật lý- là có sức công phá đến mức nào! Cả người bị đánh cho bầm dập đau đớn, cả cơ thể vốn không thiếu mỡ của hắn cũng đổi từ màu trắng ngà sang đủ thể loại sắc cầu vồng mà hắn có thể nghĩ ra... Thì ra... Khi bị ép làm tình... Son Siwoo của hắn phải chịu đau đớn đến vậy!
.
.

Nếu chưa biết rõ tường tận câu chuyện, người ngoài khi nhìn vào, chắc chắn, ai ai cũng tưởng rằng, hai tên hung thủ là Han Wangho và Jeong Jihoon đây là những kẻ vô cùng quá đáng khi lại ra tay dã man với người đồng đội- đội trưởng của mình như vậy!

- Này thì chạm vào bạn tao này...

- ...

- Này thì đụng đến Son Siwoo này...

- ...

Đáp lại những hành động vung chân vung tay điên cuồng và ngôn từ mất kiểm soát của trung điện Han vẫn là sự im lặng hoàn toàn!

Park Jaehyuk hắn chỉ đơn giản là cứ nằm thừ người ra đấy, tay- chân hoàn toàn bất động, ngay cả một chút hành động che chắn cho cái đầu mình hắn cũng không buồn làm...

Park Jaehyuk, chỉ đơn giản là nằm yên, chịu trận một chỗ!

Hắn hiện tại không buồn muốn phản ứng và cũng không muốn phản ứng lại nữa! Hắn nằm đấy, chỉ muốn cảm nhận nỗi đau mà bản thân đã vô tâm gây ra cho người hắn yêu suốt bao lâu nay...
.
.

- Này thì làm Hyeonjoonie của tôi khóc...
- Này thì súyt nữa lại khiến Hyeonjoonie của tôi phát tình...

- Này thì... Ơ mà này!

Han Wangho vẫn thói máu chó điên cũ mà đánh rất hăng, rất mạnh, em còn đang định tiếp lời chửi mắng của thằng em mình,... Thì mới chợt nhận ra, hình như, có cái gì đó sai sai...

- Ê Jihoon, anh mày đã tưởng
- Chúng ta, cùng chung trí hướng, bảo vệ Son Siwoo chứ?!
- Thì ra...
- Sự có mặt của mày ở đây...
- Là để... Trả thù cho trai à?!

Han Wangho đã dừng lại hẳn hành vi bạo lực của mình, em quay ngoắt 180° ra để chất vấn thằng em Alpha to xác bên cạnh!

"Cứ tưởng từ nãy đến giờ nó thương hai người anh nó, ngờ đâu... Tất cả là vì "bạn cùng phòng của nó thôi à????"

Thấy bản thân đã lỡ mồm và giờ là bị ông anh lắm mồm pressing... Jeong Jihoon đành đánh trống lảng mà đổ thêm dầu vào lửa những tội lỗi tày đình của kẻ đang nằm ở dưới:

- Ừ... Thì... Như nhau cả mà anh!!!
- Son Siwoo hay Choi Hyeonjoon, cả hai, đều là anh trai của em màaaaaa...

- ...

- Anh! Anh phải tin em chứ?! Việc chính của chúng ta bây giờ là phải đoàn kết, đồng lòng chung sức mà đánh chết tên cún béo này!!!
- Tại cha ý, mà bạn thân và em trai của anh mới bị tấn công đấy!!!

- Ừ nhỉ?! Mày nói cũng phải!
- Đánh nó tiếp thôi!!!

Nói đoạn, như tâm linh tương thông, cả người lớn và người nhỏ, không hẹn, mà đều sút thẳng chân vào người con cún béo kia!

Lực cả hai mạnh đến nỗi, một người trưởng thành cao hơn m8 như hắn cũng bị đá văng ra, cả người lê lết trên mặt đất, và rồi đập mạnh thẳng vào chân giường trong góc!

Đau quá... Tôi chỉ là muốn, muốn ôm em ấy một chút thôi mà...
.
.
.

- Đau! Đau...
- Đừng... Đừng đánh nữa...

- Park Jaehyuk!
- Mày bị làm sao vậy?!

- Đau...

- Yah! Park Jaehyuk!

- Đừng...

- Park Jaehyuk!
- Dậy mau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top