43. Ảo tưởng
- Bố!
- Là bố làm đúng không?!
Park Jaehyuk- Nguyên chủ vừa nhận được thông tin chính bản thân mình sẽ rời khỏi GenG- ngôi nhà thứ hai của mình, nơi mà hắn đã và đang mặc định: Sẽ gắn bó trọn với sự nghiệp tuyển thủ ở đây!
Vậy mà GenG, không nói không rằng, ngay trong ngày hắn thua thảm bại, lập tức, đưa ra thông báo mà không hề có sự đồng ý của chính hắn ở đây!
- Mày ăn nói,
- Cái kiểu gì vậy con?!
Và đầu dây bên kia, vẫn là cái giọng điệu chán nản, coi như mình không hề liên quan ấy,...
Park Jaehyuk, thật sự là, quá sức chịu đựng rồi!
- Bố hãy trả lời con đi!
- Tất cả...
- Tất cả, ngay từ lúc đầu...
- Do bố đã, sắp xếp hết rồi đúng không???
- ...
- Tại sao?
- Bố lại, không hề nói gì với con?
- Không hề, bất cứ điều gì???
Tại sao, ngay cả lúc mọi sự đã vở lở và bản thân đã bị coi như thằng trẻ ranh mấy tuổi mà bị xoay tới xoay lui, cha của hắn- vẫn không hề có điều gì, muốn nói với hắn?!
- Park Jaehyuk!
- Anh vừa vừa phải phải thôi!
- Đừng quên, hậu quả mà anh gây ra,...
- Là nhờ tôi gánh đấy?!
Thông tin chuyển nhượng đã lan khắp nơi, tất nhiên, cũng đã lan đến nhân vật chính, Park lão gia đành thở dài, ông đi vào thẳng luôn, vấn đề chính!
- Ý bố... Là sao cơ?!
Park Jaehyuk giờ thật sự ngớ người rồi!!!
Não hắn hiện tại, đã rơi vào trạng thái đình trệ hoạt động vì quá tải khối lượng thông tin từ rất rất lâu...
- Haizzzz
- Thế anh nghĩ, lý do vì sao, đột nhiên Siwoo nó suy nghĩ lại...
- Mà thương tình, tha cho anh một mạng?
Người đàn ông lớn tuổi hiện tại là cũng bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm, không còn kiên nhẫn với sự trì trệ, chậm hiểu của thằng con ở đầu dây bên kia rồi...
Chả hiểu tuyển thủ có phản xạ top đầu kiểu gì?!
- Thì là vì, em ấy, cũng có tình cảm với con!
- Chứ còn gì nữa?
Đúng là không phải để ông thêm phần thất vọng, mà thằng con trai "quý tử" của ông, đẩy ông, thẳng xuống hố sâu của sự tuyệt vọng luôn!
- ...
- Park Jaehyuk... Đúng là...
- Tôi có để anh nghỉ học sớm... Để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thật...
- Cơ mà, tôi có không dạy dỗ anh mà để anh ngu đến nông nỗi này đâu?!
Park lão gia thật sự bất lực hẳn rồi!!!
Ông không hiểu, không thể hiểu, và đặc biệt càng không muốn hiểu... Thằng con trời đánh của ông... Vì lý gì... Mà trở nên đần độn, ngu ngốc thế này????
Son Siwoo phải xui xẻo lắm... Mới bị nó nhắm trúng mà...
- Chứ không phải như thế, hả?
- Bố?
Phía bên kia, Park Jaehyuk cảm thấy như có cái gì đó sai sai...
Rõ là ngay từ đầu, mục đích hắn gọi điện cho ông già, là để trách mắng, hỏi lý do và lời giải thích của ông mà...
Sao giờ lại, thành ra... Hắn mới là người bị chửi là ngu, là đần độn vậy?!
- ...
- Park Jaehyuk!
- Anh nghe thủng cái lỗ tai cho tôi:
- Sự thật là, tôi súyt thì nữa đã bất lực nhìn anh bị gông cổ vào tù, mất hết thanh danh, sự nghiệp của một thằng đàn ông đấy!!
- Cũng may, Siwoo thằng bé là đứa nhỏ tốt bụng, có lòng nhân từ, và đặc biệt là nó biết thương tôi- thương hai cái thân già heo hắt, sắp chết đến nơi vì có thằng con báo mày!!!
- Nó mới quay xe, xin gia đình rút đơn kiện tụng lại!
- Không thì, anh giờ này không còn được cầm điện thoại, mà chất vấn tôi đâu!!
- Chuyện vợ con yêu con... Con biết rồi!!?
- Nhưng mà... Nó liên quan gì đến việc bố chia cắt chúng con??
Sao ông già cứ nhắc đến Siwoo thế nhỉ?
Vợ của hắn, chỉ có hắn mới được quyền nhắc tên!
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top