41. Quyết định cuối cùng (3)

Son Siwoo ngồi lặng im trong căn phòng vốn đã hoàn toàn trống không từ lâu. Han Wangho đã chào tạm biệt em cả tiếng trước.

Em cũng không muốn níu kéo nó lại làm gì, nhìn quầng thâm mắt to đùng và dáng vẻ hết sức mệt mỏi, dệu dã của nó lúc nãy, cũng biết bản thân Omega bé nhỏ ấy đã phải gồng mình, chống đỡ tất cả đến mức nào!

Em để bạn đi, để bạn được nghỉ ngơi...

Cũng là, để bản thân có một khoảng không riêng...
.
.
.

Có vẻ việc ở trong viện quá lâu đã gây ra tác dụng phụ khiến Siwoo em đầu óc như lú lẫn mất! Không còn được linh hoạt như một tuyển thủ chuyên nghiệp nữa!

Các suy nghĩ trong đầu em hiện tại làm em vô cùng rối bời, mệt mỏi với hàng tá thông tin vừa rồi được nhận!

"Công ty không đứng về phía mình...

"Xã hội không đứng về phía mình...

"Luật pháp cũng không hề đứng về phía mình!

Thật là bất công làm sao!

Người vốn đã sống trên đời hơn 20 năm trời ròng rã như Son Siwoo vẫn không khỏi cảm thấy chua xót, buồn tủi với hiện thực tàn khốc không thể nào phũ phàng, bất công hơn với nạn nhân bị hại- những người vốn yếu thế, bị cho ra rìa- như em...

"Bố mẹ đã rất buồn và thất vọng khi biết rõ...

Anh trai đã rất tức giận khi biết rõ...

Và em trai cũng đã rất bất bình khi biết rõ..."

Tuy nhiên, chỉ vì một đứa gây ra chuyện như em, mà họ lại đánh đổi nhiều thế, sẵn sàng đâm đơn chống lại nhiều người như thế... Chỉ vì mỗi mình một beta bình thường như em... Là có đáng không...?

Rồi còn... Cả gia đình bên ấy nữa...

Son Siwoo không thể vô ơn mà phủi sạch hoàn toàn một sự thật rằng:

Quả thực, cả bố và mẹ của tên ấy đều đối xử với em rất tốt, họ rất thương em, quan tâm, chăm sóc em!

Thậm chí, bố hắn còn từng mắng hắn xối xả mặc dù rằng, em mới là người gây ra tội cơ mà?!

Đẩy mối quan hệ của bản thân và họ vào cái kết cục không thể tệ hại hơn như thế này... Liệu có gọi là quá đáng lắm không?!

Còn chưa kể, Son Siwoo luôn có quan điểm rằng:

Hết tình thì còn nghĩa cơ mà?!

.
.
.

Và cuối cùng, là chính bản thân em với hắn: Son Siwoo và Park Jaehyuk!

Em chưa bao giờ muốn, câu chuyện của cả hai lại đi đến bước đường này!

Lúc trước, khi mọi chuyện chưa bị phát hiện, em chưa bị nhục nhã trước mặt nhiều người vậy, Son Siwoo chỉ muốn Park Jaehyuk dừng lại hành động sai trái, bệnh hoạn của hắn, để cả hai quay lại làm bạn như lúc ban đầu- một tình bạn đúng nghĩa là bạn bè, thật sự thuần khiết!

Còn bây giờ... Khi tất cả đã bị phanh phui, Son Siwoo của hiện tại, thật sự không biết, bản thân mình, mong muốn cái gì nữa!

Em có giận hắn không?
- Chắc chắn là giận!

Em có hận hắn không?
- Chắc chắn là hận!

Em có, muốn bắt hắn phải trả giá, sau những chuyện đã xảy ra không?
- Chắc chắn là có!

Vậy, em có, yêu hắn- yêu Park Jaehyuk không?
- không...
- Em không biết nữa...

.
.
.

Sau một hồi suy nghĩ, đấu tranh tâm lý đến khờ cả người cho những chuyện đã xảy ra, những vấn đề của hiện tại và cả những ý nghĩ cho tương lai nữa...

Son Siwoo lần đầu tiên thấy mình thật sự nghiêm túc với cuộc đời mình như thế!

Em đã có câu trả lời cho riêng mình!
.
.
.

- Alo mẹ à...
- Siwoo, của mẹ đây...
- Con muốn, rút hoàn toàn lại hồ sơ kiện tụng với Park Jaehyuk!

Mặc kệ đầu dây bên kia đang gào thét vô cùng lớn và những tiếng khóc nức nở không tự chủ bắt đầu phát ra... Son Siwoo vẫn bình thản, tiếp tục nói:

- Tuy nhiên,
- Với một điều kiện,..
- Mẹ nói với bên ấy,...

- "Bằng mọi giá, hãy khiến cho Park Jaehyuk, biến mất khỏi cuộc đời con..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top