4. Son Siwoo's pov 1
Siwoo còn nhớ, ngày đầu hai đứa gặp nhau em và hắn mới chỉ ở độ tuổi hơn đôi mươi, vẫn còn rất ngây thơ, thậm chí, cả hai đứa còn chưa phân hoá.
Vì là cặp đôi đường bot, đã thế trước khi trở thành đồng đội, cả hai không có một chút quen biết gì nên HLV cùng các anh chị quản lý đã quyết định cho hai đứa ở chung một phòng!
Những ngày đầu ở chung vui lắm! Park thước kẻ tuy có chút thiếu đòn, rất hay trêu chọc em, nhưng vẫn rất thương em. Khi em ốm, hắn là người chăm lo, mua thuốc, chườm khăn cả đêm, chạy ra chạy vào giữa trời tuyết lạnh băng đến mức cả tay chân mất cảm giác, chỉ có thể run run tự làm ấm mình và đứng tránh xa em, vì sợ em nhiễm lạnh.
Hay những khi nghe lời thằng Đậu mà lấy mất đồ ăn vặt của em! Nhưng sau đấy lại lặng lẽ bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để dỗ em và mua những đồ ăn tốt cho sức khỏe hơn.
- Tao làm vậy chỉ muốn tốt cho mày thôi mà!
Đấy là lời hắn luôn mồm nói khi bắt nạt em điều gì đấy.
"Gì mà tốt?! Mày đừng viện cớ ở đây!!! Nhận lấy cú đấm đi"
Nói xong hai đứa lại lao vào đánh đấm nhau ngay trên sóng livestream như hai đứa trẻ trou.
Nhưng rồi, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn!
Bắt đầu từ đâu nhỉ? - Àh, có lẽ là từ lúc Park Jaehyuk phân hoá!
.
.
Ngày hôm ấy, hắn đột nhiên ngã khụy vào người em, cả người nóng rực sốt li bì,... Mới đầu em chỉ tưởng là sốt thôi, nên nhanh chân đỡ hắn về giường mình, rồi đi lấy thuốc,...
- Ah!! Pheromone của ai vậy???
Đấy là tiếng nói hoảng hốt từ cậu bạn Wangho- người đã phân hoá thành Omega từ khi mới 18 tuổi.
- Hả? Mày nói gì cơ??
- Pheromone á??
- Từ nãy đến giờ trong nhà có mình tao và thằng thước kẻ???!!!
- Gì? Jaehyuk á?? Khoan...
- Thằng Jaehyuk đang đột nhiên phát sốt đúng không???
Han Wangho như hiểu ngay và luôn cái vấn đề vô cùng nhạy cảm này!
Đúng là, người từng trải mà!
- Sao mày biết vậy Đậu??
- Mà khoan pheromone gì, sao tao không ngửi thấy gì??
Suy ngẫm một hồi, em mới chợt nhận ra: Cậu bạn thân của em đã bắt đầu phân hoá!!!
Trong lúc em đứng đực ra để suy nghĩ thì Wangho đã nhanh chóng gọi điện thoại cho bác sĩ của đội. Wangho còn cẩn thận dặn em, nhớ bật máy lạnh và cho nó uống nhiều nước, còn bản thân thì lánh nạn ngoài cửa vì tuyến hương quá quá nồng.
Trông thằng bạn quay cuồng và gần như ngất vì pheromone xa lạ, em cũng thấy thương, đành một mình lúi húi chăm sóc nó. Ai bảo nó là bạn cùng phòng của mình cơ chứ! Park thước kẻ khi bị lên cơn sóng tình thật là dữ tợn! Hắn cứ ôm em, hai tay siết chặt, cả mặt dụi vào cổ em, hòng tìm được chút mùi cơ thể của em.
Ngay cả đến khi bác sĩ đến, cũng bị hắn hung dữ đuổi đi! Gào thét ầm lên:
- Ai cho các người đụng đến Siwoo của tôi???
- Son Siwoo là của tôi!!!
Nói rồi phóng ra cả tấn tín hương, đến mức cả trụ sở như đắm chìm trong biển rượu vang!
Bản thân em tuy chưa hề phân hoá nhưng khi ngửi thấy tín hương này cũng phải gay mũi vì nó quá nồng! Cứ giằng co một hồi mới lôi được con cún vàng to xác kia đi.
Mà bản thân em cũng phải đi theo hắn đến bệnh viện?! Ai bảo ngay cả khi bị tiêm thuốc mê, tay hắn vẫn khư khư nắm lấy tay em, làm cách nào cũng không buông!
Ngay khi hắn đi là cả một mớ lộn xộn, Wangho vì hít quá nhiều tín hương mà phải gọi bạn trai alpha Lee Sanghyoek từ toà nhà hàng xóm sang giúp đỡ.
Doranies tuy là omega trội nhưng đã được cậu "em trai cùng phòng" bao bọc và cấm không cho ra khỏi phòng nên cũng không sao.
Khi nhìn hắn đau đớn trong phòng, em cũng lo lắm, phân hoá để làm gì chứ?? Không phải bình thường cũng rất tốt sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top