39. Quyết định cuối cùng
- Siwoo à, mày khoẻ hơn chưa?
Han Wangho vừa hỏi vọng vào từ trước cửa phòng bệnh, em vào phòng thăm bạn, một tay thuận tiện đóng cửa gỗ sơn đen lạnh lẽo, tay còn lại là một giỏ trái cây nặng trĩu với đủ thứ hoa quả khác nhau, trông vô cùng bắt mắt với đủ hình dạng kích cỡ, và đủ màu sắc sặc sỡ nhưng lại được bày trí hài hoà một cách kì lạ trong chiếc giỏ trắng được đan bằng mây.
- Ah, Wangho hả?
- Mày đến là được rồi, sao phải phiền phức thêm quà cáp làm gì?
Son Siwoo đang có chút chán nản, xem phim trên màn hình tv trong phòng thì bị cắt ngang bởi câu hỏi và một loạt hành động rất tự nhiên của thằng bạn thân!
- Khiếp!
- Bình thường tao mang đồ ăn đến, mày vồ vập lắm mà???
Đúng là bạn thân, thân ai đứa ấy lo, Han Wangho vẫn không bỏ được tật mỉa mai bới móc bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù ngay cả lúc bạn đang nằm viện!
Lo thì lo chứ cái mồm mình cứ khẩu nghiệp lấy lợi thế trước!
- ...
- Tao đáng ra,
- Nên không cho mày vào phòng mới đúng 😃
Đúng là Han Wangho- Bạn thân mình đây rồi!
- Muộn rồi,
- Công chúa khoai tây ạ!
Han Wangho vẫn cái thói tự nhiên như cũ, em nhanh nhảu ngồi ngay cái ghế đầu giường của bạn, cũng rất tự nhiên cầm con dao nhỏ trên tủ, thành thạo gọi mấy quả táo trong giỏ!
Đợi một lát sau khi đã gọt hơn phân nửa số quả trong giỏ xong, em lại rất tự nhiên, như thân thiết với nhau lắm, đưa một miếng táo đến gần bạn, nói "Ahhh..." y như cái cách bà mẹ trẻ dụ dỗ cho con thơ của mình ăn vậy!
Son Siwoo cũng rất tự nhiên, như thân thiết với nhau lắm ấy, em không hề có chút ngại ngần hay chần chừ, há miệng lớn đớp cả miếng táo hết vào mồm luôn!
Táo rất ngon, rất ngọt, quan trọng là hiếm khi Wangho nó chiều mình như này chứ?!
Vừa nhai nhồm nhoàm miếng ngon, Son Siwoo vừa hỏi bạn với vẻ mặt lo lắng:
- Mày bận thế còn đến thăm tao làm gì?
- Team mình còn ổn không?
- Và người kia sao rồi?!
- Mày...
- Mày cứ bình tĩnh ăn hết đã, có ai giành lời mày đâu?
Han Wangho bật cười với thằng bạn ăn nhai như trẻ con trên giường, trông bạn ăn ngon thế, cũng bỏ luôn vào mồm thử một miếng, và cũng tiện tay, bỏ thêm miếng nữa, vào mồm bạn!
Cả hai đứa lớn đầu cứ vô tri đút cho nhau ăn hết miếng này đến miếng khác, hết quả này rồi quả khác, rồi lại rất vô tri mà cười hihi haha dù chả đứa nào kể chuyện cười và cũng chả có gì đáng để cười ở đây cả!
Công chúa và đậu thần cười hết mình vậy thôi, vì cả hai đều ngầm hiểu, sau đó, khó mà cười được nữa!
.
.
- Ừm... Vậy Wangho à...
- Đến lúc mày trả lời rồi đấy!
Sau khi hai đứa hốc xong gần hết cả cái giỏ hoa quả, no nê căng cả bụng, Son Siwoo mới cố giữ bình tĩnh lại mà đi thẳng vào vấn đề.
- Tao sẽ trả lời từng câu của Siwoo đây!
- Đầu tiên, dù bận mấy, ta vẫn là bạn, tao vẫn phải xem mày đã hẹo chưa chứ?!
- Thứ hai, thú thật, tao cũng không dấu mày làm gì. Team hiện đang rất loạn, không có mày và ad chính, bọn tao đã thua banh xác hai trận vừa rồi...
- Hiện chỉ vừa đủ để lết vào vòng loại!
- Vậy nên, hai đứa à, cố gắng giữ sức khỏe rồi quay lại chiến đấu tiếp với anh em đi!
- Còn thứ ba, Park Jaehyuk hiện đã ổn và xuất viện!
- Nó đã xuất viện, rồi á?
Tại sao, nó không hề đến thăm mình?
Một suy nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu em.
Mình đang nghĩ cái gì vậy?
Nó không đến, thì càng tốt chứ?!
- Nào, tao biết mày đang nghĩ gì!
- Park Jaehyuk có khốn nạn thật khi hành hạ mày ra nông nỗi này.
- Nhưng nó không khốn nạn đến mức, không hề quan tâm đến mày đâu!
Han Wangho như có thuật đọc suy nghĩ của người khác, em đọc suy nghĩ của đứa bạn mình như một cuốn sách vậy! Đồng thời, cũng giải vây cho kẻ tội đồ kia:
- Jaehyuk nó cứ hỏi về mày suốt từ khi tỉnh lại đến giờ, không một câu nào nó thốt ra, là không liên quan đến mày...
- Vậy, nó đâu??
- Theo thoả thuận đã ngầm đặt ra trước của cả ba phía, phụ thân nó, công ty và cả hai bác bên mày, họ đã cùng đồng ý rằng: Sẽ tách nó ra khỏi mày đến khi chuyện được giải quyết hoàn toàn!
- Vậy nên, nó không thể được gặp mày. Chứ tao là tao thấy nó nhớ mày đến sắp phát rồ phát dại rồi!
- ... Mày...
- Đừng có điêu!
Son Siwoo hoàn toàn phủ nhận trạng thái có chút vui vẻ, phấn khởi của em hiện tại sau khi nghe bạn thông báo.
Tuy nhiên, vải thưa sao mà che được mắt thánh!
Mặt quay đi là thế, chứ gò má hồng đào nóng rực của em đã phản chủ mà tố cáo hết cho người đối diện thấy!
Thằng này, vui chết mẹ còn bày đặt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top