₁.₁ rung cảm
tình yêu chính là một thứ phiền phức. đây chính là điều rukawa đã quan niệm suốt những năm anh tồn tại trên đời.
thật khó hiểu, tình yêu có thể giúp ích gì được chứ? anh tự hỏi.
con người yêu nhau, rồi cũng sớm li biệt. vậy ngay từ khi bắt đầu, sao lại chấp nhận ở bên cạnh nhau? chẳng phải đã biết rõ kết quả cuối cùng rồi sao.
tình yêu chỉ làm chúng ta đau khổ thôi, chỉ tổ tốn thời gian. rukawa thầm nghĩ trong lòng.
nói con người của rukawa tẻ nhạt, đúng là không có sai. trừ bóng rổ và ngủ, trong đầu rukawa còn có gì nữa? may mắn anh được cho vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình dẫu lạnh nhạt cũng khiến bao nhiêu cô đổ gục. dẫu vậy thì, rukawa cũng không quan tâm.
nhưng bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện vậy chứ?
hanamichi sakuragi từ đâu lại xuất hiện trước mặt anh?
"nói tao nghe xem, hanamichi, cớ sao mày lại xuất hiện?"
tên đầu đỏ ấy vô duyên vô cớ gây chuyện với anh, chỉ vì một người con gái, bắt đầu tập chơi bóng rổ, cũng vì cô gái nọ. không lâu dài đâu, rukawa nghĩ. bước đầu xuất phát với lý do vô định, sớm muộn gì cũng chẳng thể trụ được lâu.
"sao mày vẫn chưa rời đi?"
"...cớ sao lại thế?"
rõ ràng, hanamichi chẳng là gì trong mắt anh cả, chỉ là tên ngốc vô danh, đã vậy lại còn ồn ào mà thôi. đúng thật, hanamichi ngay từ đầu đã không hiện hữu trong mắt rukawa rồi.
rukawa cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa. đến bây giờ cảm thấy, có hanamichi trên sân bóng rổ, anh lại thấy thật hào hứng.
như ngọn đuốc sống thổi bùng tâm trạng, hanamichi như hiện thân của một tia sáng. chính là tia sáng một mình đơn độc làm rực rỡ cả khung trời đen tối ấy.
nhưng tại sao vậy? sao lại vì cô gái kia?
"không kéo dài được lâu đâu..."
"nếu là vì cô gái đó, đích đến của mày sẽ sớm mất đi thôi."
"thằng đần."
tại sao chứ? tại sao hanamichi vẫn còn chơi bóng rổ. tại sao lại không từ bỏ đi. khởi đầu của hanamichi, thật tệ hại. rukawa vẫn không thể hiểu nỗi, sao có thể kiên trì đến như vậy?
từ đầu, vốn rukawa không để hanamichi vào mắt. dẫu cho mái tóc có chút rực rỡ, thì với rukawa, nó chẳng khác nào một điểm đặc trưng để hanamichi thể hiện bản thân mình cả.
lối chơi của hanamichi thật hoang dại, thật ác liệt, là ánh lửa rực cháy. đối nghịch với rukawa hoàn toàn. anh không đề cao tính chơi đồng đội, thay vào đó sẽ đặt niềm tin vào mình hơn.
hơn tất cả, điểm luôn là yếu tố giúp đội giành chiến thắng, thế nên dù có chuyền, cũng sẽ chuyền vì tin tưởng cho chiến thắng về sau. nhưng, anh không có ý định sẽ chuyền cho hanamichi. đó là canh bạc lớn.
nhưng khoảnh khắc đó, trong đôi mắt đó, đã có chút sắc đỏ.
rukawa đã chuyền bóng cho hanamichi, trao đi hi vọng lúc ấy.
thật tuyệt. cú đẩy bóng ấy đẹp quá.
thời khắc sau đó, rukawa đã biết rõ, bản thân đã trao trái tim cho người con trai mình cũng đã trao đi hi vọng.
"tao sẽ không vượt quá giới hạn, nếu đó là canh bạc quá lớn."
"nhưng tao tin mày."
"..."
"làm ơn..."
cho tao cả tình yêu của mày với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top