₁.₃ một có, hai là không còn
lúc này cả đội chỉ vừa luyện tập xong, để chuẩn bị cho buổi tập huấn tiếp theo cùng với trường ryonan. cựu đội trưởng akagi chỉ vừa ra trường cách đây không lâu, hanamichi đã gần như không còn sợ gì nữa mà hay mất tập trung trong khi luyện tập mỗi khi có haruko có mặt ở đó. miyagi chỉ đành thở dài ngao ngán chứ có nhắc nhở, cũng chẳng kéo dài được lâu.
ngược lại, miyagi có vẻ chú tâm vào rukawa hơn. hôm nay rukawa trông có vẻ rất khác lạ, đấu cũng hăng hái hơn bao giờ hết, còn có, nếu thông thường rukawa thích khích tướng hanamichi vài câu, thì những hôm gần đây trông có vẻ là đốc thúc tinh thần hanamichi nhiều hơn chăng?
trải qua mấy ngày như vậy, rukawa thì cứ liên tục nói mấy câu với hanamichi, trong khi cu cậu thì chẳng hiểu gì, chỉ tức giận với rukawa, không thèm đếm xỉa gì đến nữa. miyagi quan sát hồi lâu, mới dám chắc vấn đề. đợi cho đến khi hôm nay mọi người ra về hết, chỉ còn rukawa và miyagi cố ý nán lại, mới dám hỏi.
"rukawa"
"vâng."
"nhóc thích hanamichi sao?"
rukawa khựng người lại một chút, rồi giả vờ như chẳng nghe thấy gì, chỉ uống lấy uống để bình nước của mình, che đậy sự bối rối của bản thân.
"anh mày cũng là người đi thích người ta, nên ít nhiều cũng hiểu được biểu hiện của mày."
"...em không có."
"đừng có chối, anh biết hết rồi. nhìn cái cách mày cứ khích lệ hanamichi, chẳng lẽ còn nhầm được sao?"
rukawa chỉ dám im lặng, chỉ sợ bản thân biểu lộ ra thêm biểu hiện gì nữa, lại khiến miyagi càng thêm chắc chắn. anh nhớ kĩ bản thân đã cố gắng giấu kĩ lắm rồi, nhưng miyagi vẫn có thể nhận ra.
"nhóc định làm gì đây?"
"...ý của em thế nào, nó có hiểu hay không, cũng không quan trọng."
"nhát cấy. thích một người, thì phải càng can đảm."
"nó thích cô gái kia rồi, em có cố gắng cách mấy, chỉ càng khiến nó xa cách em thêm thôi. nó ghét em nhất, em biết."
"không còn cơ hội đâu..."
rukawa như chẳng hiểu lời nói đó của miyagi, nên khi chuẩn bị đứng dậy lại khựng lại ít lâu, đưa đôi mắt hướng về phía miyagi đang đứng gần đó.
"anh chỉ là nghe nói, người ở ban thể thao quốc gia, có ý định tiến cử mày học bổng bóng rổ ở mỹ. dám chắc là mày sẽ đồng ý. đến lúc đó, mày còn cơ hội để hối hận sao?"
rukawa chạy xe đạp, lướt thật nhanh như chẳng màng điều gì, chạy về nhà một cách vô định. dù cho tai đã được lấp đầy bởi âm lượng từ nhạc rất to, nhưng chẳng thể nào lấn át nỗi suy nghĩ trong đầu của rukawa.
đúng như miyagi nói, nếu không phải bây giờ, e là chẳng có cơ hội nữa.
nhưng anh biết làm thế nào? có nói hay không, quan trọng sao. khi hanamichi luôn hướng trái tim về haruko, ngay từ ban đầu đã chẳng cho rukawa một tí cơ hội nào cả rồi.
lần đầu tiên trong đời, rukawa chẳng thể chìm sâu vào giấc ngủ ngay khi vừa nằm lên giường. dẫu cho cơ hội học bổng đó không có thật, thì rukawa cũng đã quyết định sẽ qua mỹ khi kết thúc năm hai. đến lúc đó, thứ vướng bận duy nhất chỉ có hanamichi mà thôi.
có nói hay là không nói, cũng sẽ thay đổi được gì sao?
nhưng mà, ông trời như đang hối thúc anh vậy. vì ngay hôm sau, chính miệng mẹ của rukawa đã bảo rằng, bên trường vừa thông báo về chuyện cơ hội nhận học bổng bóng rổ ở mỹ, và rukawa là một trong số đó.
hai tuần sau sẽ rời đi ngay. rukawa sẽ chỉ còn được nhìn thấy hanamichi hai tuần nữa thôi. bởi vì rukawa đã quyết định sẽ định cư luôn ở bên mỹ, vì sự nghiệp của mình. không quay về nhật bản nữa.
___
mình xin lỗi vì câu hỏi ngu ngốc này
nhưng mà, hanamichi là tên hay sakuragi mới là tên vậy?
😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top