Knock Knock

Title: Knock Knock.
Author: taurustokki.
Couple: Rukawa Kaede/Sakuragi Hanamichi (RuHana), Uozumi Jun/Akagi Takenori và một số nhân vật khác.
Category: Oneshot, POV, OOC, AU.
Rating: PG13.
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về author mà thuộc về tác giả Inoue Takehiko.
Warnings: Author rất rất lâu không viết fic nên nếu văn phong không ổn hay các mục cần note trong fanfic mà thiếu thì mọi người nhắc nhé.
Note: Cổ tích cho người nghiêm túc.
Summary: Khi các nhân vật trở thành những con thú cùng sống trong một khu rừng, cụ thể là Rừng Xà lơ...

KNOCK KNOCK

Ngày xửa ngày xưa...
Chuyện hồi nào mà ngày xửa ngày xưa hả tên kia?
Ừ, thì ngày nảy ngày nay....
.
.
.
Ngày nảy ngày nay, ở một khu rừng nọ, có rất nhiều loại thú vật chung sống với nhau. Ừ thì tất nhiên ở khu rừng nào ở thời nào mà chả có n giống loài sống cùng nhau, nhưng khu rừng tôi chuẩn bị kể cho bạn nghe đây là một khu rừng hoàn toàn khác biệt.

Khác như thế nào ư? Được rồi, để tôi gieo vần cho bạn nghe này:

Cốc, cốc, cốc!
Ai gọi đó?
Tôi là Thỏ
Nếu là Thỏ
Cho xem tai
Thật là Nai
Cho xem gạc
Đúng là Vạc
Cho xem chân...
Cốc, cốc, cốc!

Ai gọi đó?
Tôi
Tôi là ai?
Là Cáo
Mày hay láo
Phải cút ngay!
Mày là tay
Ăn gà vịt

Ầy, thế kỷ 21 rồi, kì thị tụi ăn thịt là phân biệt giống loài đấy bạn ơi! Dưới ảnh hưởng của loài người, xã hội loài thú cũng thay đổi rất nhiều. Chuyện đám thú thích làm gì thì làm đã trở thành dĩ vãng rồi. Tất nhiên, vẫn có nhiều đứa mặc dù sống thế kỷ này nhưng lại hành xử theo kiểu thế kỷ trước nên có những trường hợp mà tòa án động vật đã xử theo khung hình phạt đáng sợ nhất là được freeship tới mấy quán đặc sản của loài người ngay ngoài rìa khu rừng. Thế nên bọn thú ngoan hẳn, mà cũng bởi vậy mới có câu chuyện của hôm nay, chuyện về một con Khỉ nghịch như quỷ...

Ở một ngôi nhà nọ, có một chú Khỉ lông đỏ sống với hai ông bố và một người anh Khỉ khác. Chú tên là Sakuragi Hanamichi.

Sở dĩ chú có tên như vậy bởi chú được hai ông bố của mình mang về từ trên con đường hoa, mà lại vừa vặn đúng mùa hoa anh đào nở. Hai ông bố của chú, ông thì là hậu duệ của Vượn, ông thì lại mang gen Khỉ Đột authentic đã được kiểm chứng bởi các nhà sinh vật học, nhưng vô cùng giàu tình thương. Thấy con Khỉ nhỏ lăn lộn dưới gốc cây rồi suýt bị loài người bắt mất, hai bố nhanh tay đem chú về và hết lòng yêu thương nuôi nấng chú từ đó tới giờ.

Thế nhưng, chăm con không bao giờ là chuyện đơn giản, dù là với bất kì giống loài nào.

Hai Khỉ bố và Khỉ anh đã trưởng thành nên đi làm ở rạp xiếc của loài người mở ở khu resort cạnh rừng, sau khi loài người cũng như động vật đạt được thỏa thuận chung về việc hợp tác lao động. Nhưng đấy là với thú trưởng thành, chứ Sakuragi thì chưa đủ tuổi nên chưa thể đi theo được, nếu không gia đình cậu sẽ bị quy ngay vào tội lạm dụng lao động trẻ em và hai ông bố sẽ bị tống ngay xuống sông ám ảnh, cụ thể là một trong mấy con sông đang bị con người xả thải, hoặc tệ hơn là được ship tới các viện nghiên cứu cho những dự án có thể nói là đã đi thì xác định chỉ có về hai lần một tháng với tháng Bảy âm lịch thôi.

Thế nên, hai ông bố Khỉ chỉ có thể giao Sakuragi cho đám bảo mẫu, hay nói đúng hơn là một nhóm mấy đứa thỏ nhận trông trẻ do Thỏ Đen Mito Yohei làm trưởng nhóm. Hai bố và anh sáng đi tối về thấy Sakuragi ở nhà được ăn uống đầy đủ với viết chữ đọc số cũng ổn áp thì yên tâm lắm.

Đấy, bởi vậy mới nói chuyện chăm con không bao giờ là chuyện đơn giản, sai một li đi nghìn dặm ngay.

Tại sao á?

Các bố quên là bọn Thỏ là bọn gặm nhấm à?

Ngoài những lúc cho ăn với dạy Sakuragi ra, thì đám ấy cũng cần đi gặm nhấm để mài cái răng của chúng nó chứ sao nữa.

Mà Sakuragi ở với đám này thì sao?

Thì theo chúng nó học thêm cái tật gặm nhấm đó chứ còn sao nữa.

Nhà Sakuragi thì toàn gỗ, cũng chẳng trồng thêm gì nên không có đồ để cho đám Thỏ bảo mẫu gặm cả, thế nên cả bầy chỉ có nước...

Đi gặm đồ nhà người ta!

Thế là, khắp hang cùng ngõ xóm, nhà nào có rau quả hay rơm rạ hay cỏ đều không thoát khỏi cái đám này. Người ta tức lắm, nhưng khổ nỗi phụ huynh nhà cháu thì đi suốt thì biết mách ai giờ. Nhỡ các vị xin lỗi xong đi rồi chúng nó tăng sức phá hoại lên gấp đôi thì khổ, thế nên hàng xóm trong khu chỉ còn biết bảo nhau xây rào thật cao để tránh đám này.

Ngoại trừ một nhà.

Nhà của Cáo!

Chủ nhân của ngôi nhà không thèm làm rào, đúng vậy, là một gia đình Cáo. Nghe nói bố mẹ Cáo sống ở khu rừng khác để thuận tiện cho công việc nên để lại nhà cho hai anh em. Tuy nhiên, không rõ cậu anh đi đâu nhưng người ta thường chỉ thấy cậu Cáo em tha thẩn ở nhà cũng như trong vườn một mình.

Mà kể cũng lạ, nhà Cáo có vườn ấy hả?

Ừ thì như đã nói, ở thời này tụi ăn thịt không phải cứ thích là cho hàng xóm láng giềng hay bất cứ ai mà chúng nó thấy ưng vào trong dạ dày nữa. Nhưng như thế không phải là tụi nó bị cấm ăn thịt, mà là tụi nó sẽ được ăn thịt mua tại cửa hàng thực phẩm công nghiệp do con người mở với giá cả vô cùng phải chăng (do phía loài người ưu đãi để bảo vệ hệ sinh thái đấy). Tự săn thì không được, nhưng mua thì hoàn toàn được nhé với điều kiện là tụi nó phải giữ hóa đơn để nhỡ có bị cảnh sát kiểm tra thì tụi nó cũng có thể chứng minh là hàng xóm biến đâu thì biến chứ không biến vào hệ tiêu hóa tụi nó. Vậy đó.

Nhưng con Cáo này tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy vác mặt đi mua thịt bao giờ, là cớ làm sao?

Hàng xóm rì rầm với nhau mãi mà không ai tìm được câu trả lời, cho đến một ngày Cáo vô tình nghe bầy vịt đi qua nhà xầm xì cứ như kiểu nó bị điếc luôn ấy.

Động vật ngu ngốc! – Con Cáo lẩm bẩm.
Xong hôm sau, hàng xóm láng giềng được phen trợn tròn mắt khi thấy bảng chữ to đùng trước cửa nhà nó.

RUKAWA KAEDE - CÁO ĂN CHAY

Thật vậy luôn?

Nhưng rồi trong xóm cũng không xảy ra vụ mất tích nào nên người ta cũng chẳng nghi hoặc Cáo nữa. Không những thế, cậu Cáo còn được đám thú nhỏ thích mê.

Tại sao á?

Tại nó đẹp đó!

Con Cáo đẹp, đấy là điều chắc chắn mà đám thú trong khu rừng này không thể phủ nhận. Màu lông của nó mang sắc nâu cam của lá phong rơi mùa thu, vừa nhìn đã thấy lãng mạn cả con tim. Còn về ngũ quan, gương mặt nó đẹp kiểu sắc nét, nét tới nỗi mấy cô Gà mái hay Vịt trời dù đôi khi vẫn có chút sợ nhưng nếu có dịp vẫn sẽ đi qua ngồi ngắm nó ngủ dưới cây chuối trong vườn nhà.

Còn đám thú nhỏ thì càng táo bạo hơn. Mấy đứa Gà con có dịp đi qua lại gào lên Anh Rukawa ơi anh Rukawa hỡi dù chỉ nhận lại cái nhìn sắc lẻm của gia chủ về việc có ngủ cũng không yên. Nhưng tụi trẻ mà, trai hư thì không tốt nhưng trai tốt thì không vui, nên dù có thể trở thành bữa tối của anh nhưng anh đẹp thì anh làm gì cũng đúng cả.

Đúng cả cái quần què! – Sakuragi lẩm bẩm.

Con thú nào có thể mê mẩn Cáo Rukawa, nhưng chắc chắn không bao giờ là Sakuragi.
Bởi vì cứ mỗi lần thấy nó, con Khỉ lại nhớ tới nỗi đau khi bị cô Cún Haruko từ chối lời tỏ tình. Tệ hơn nữa, sau khi lỡ lời Cáo là loài xấu xa mà, sao cậu lại thích nó, cậu còn bị cô mắng là đồ rây xịt, alpha monkey và cách cô quay lưng bỏ đi sau đó khiến Sakuragi mỗi lần nhớ tới mà muốn nhảy luôn từ cây chuối nhà Cáo xuống đất cho rồi.

Nhưng mà, Khỉ nhảy từ cây chuối xuống thì sao?

Tất nhiên là không sao rồi, cây chuối nào cao tới độ một con Khỉ có thể đổi server cơ chứ?

Thế nên Khỉ đỏ ghét Cáo lắm. Cậu cứ có dịp đi phá làng phá xóm là lại tranh thủ kiếm cớ gặm vườn nhà Cáo. Khi thì cây chuối, khi thì củ cải, khi thì cậu viết luôn lên biển nhà nó ba chữ Cáo ngốc nghếch rồi bỏ đi hihihaha cùng đám Thỏ mà không hề hay biết sự thật.

Đô ngốc! – Con Cáo đừng từ trong nhà nhìn đám thú thở dài.

Ngày qua ngày, Khỉ Sakuragi và đám Thỏ tận hưởng cuộc sống tràn ngập niềm vui, hết ăn học rồi ăn tàn phá hại...

Cốc, cốc, cốc! – Tiếng gõ cửa khiến chú Khỉ tò mò.
Ai gọi đó?
Tôi!
Tôi là ai?
Rukawa Kaede!
Ờ!
Chú Khỉ đỏ lười nhác mở cửa trong khi miệng vẫn đang gặm chuối vừa hái. Chỉ tới khi chú ta nhận ra vấn đề thì mọi chuyện đã quá trễ.
RUKAWA KAEDE ????????????????????????
Má ơi!
Là con Cáo!

Thế là tối ấy, xóm động vật được phen náo động. Con Cáo khét tiếng ăn chay nay lại ghé tới nhà Khỉ đỏ siêu quậy nổi danh. Liệu có khi nào Cáo ta sẽ tuyên bố đổi chế độ ăn không?

Khi hai Khỉ bố và Khỉ anh về tới nhà thì chỉ thấy Sakuragi đang lăn ra đất gào khóc ăn vạ con Cáo nổi danh đẹp trai đang đứng thở dài ngao ngán. Thấy thế, Khỉ bố Akagi bèn nhấc vội Sakuragi lên dỗ dành trong khi Khỉ bố Uozumi gầm lên để ra oai với con Cáo:
Mày định làm gì con taooooooooooooooo?
Tiếng gầm của Uozumi khiến tất cả đám thú đứng gần đó không lảo đảo thì cũng choáng váng đầu óc.
Nhưng không phải Rukawa.
Con Cáo – nhân vật đáng ra nên là nạn nhân của màn thị uy – ngoan ngoãn cúi đầu chào gia đình Khỉ rồi đến bà con xóm giềng theo một cung cách hết sức chuẩn mực. Bất chấp cái cau mày từ nhà Khỉ lẫn thái độ xón xao của đám đông, Cáo chỉ nhẹ nhàng nói
Một lời khó nói hết, thưa Bác!
Sau đó, không biết đã chuẩn bị từ lúc nào, nhà Khỉ trở thành rạp chiếu cho cả xóm coi phim với màn chiếu 4K siêu nét.
Thế nội dung phim là gì?
Chính là những clip quay cảnh phá hoại của Khỉ đỏ cũng như đám Thỏ.
Bạn nghĩ điều gì khiến đám động vật trở nên tuân thủ luật chứ?
CCTV cả đấy!
Sakuragi xanh mặt. Con Cáo này, trông thế mà chơi cam ẩn à!
Và thế là cả xóm cũng như gia đình Khỉ được xem thành tích của bé út trong khi cả nhà đi vắng,
Sau mấy tiếng cùng nhau xem, lúc này một anh Mèo bước lên cạnh Cáo. Tuy có vẻ ngoài xinh đẹp mỹ miều, nhưng khi anh ta cất giọng mọi người đều cảm thấy vô cùng uy lực:
- Xin chào bà con! Tôi là luật sư Fujima. Với tư cách là đại diện cho cậu Rukawa, tôi xin phép được tóm tắt thiệt hại của thân chủ như sau...
Sau đó, qua lời Fujima, mọi người cùng nhau tính ra được thành tích (đã loại trừ đám Thỏ vì Rukawa bảo sẽ làm việc riêng) của Sakuragi như sau:
Thứ nhất, về thời gian thực hiện hành vi: từ ngày a tháng b năm c tới ngày x tháng y năm z (xx tháng), có tính chất lặp lại nhiều lần, tình tiết tăng nặng.
Thứ hai, tội xúc phạm nhân phẩm: n lần viết cửa nhà Cáo content dìm hàng với động cơ đê hèn (bị crush từ chối), không có khả năng được khoan hồng trước tòa.
Thứ ba, tội phá hoại tài sản: Ước tính thiệt hại gồm 20 cân củ cải trắng, 50 cân cà rốt và 200 nải chuối (thiệt hại vật chất vô cùng nặng nề).

Chờ đã, Akagi đứng lên.
Thứ nhất, Sakuragi là trẻ vị thành niên, các người không thể tống thằng bé vào tù được.
Thứ hai, nói là xúc phạm nhân phẩm chứ cháu nó chỉ viết đại loại như Cáo ngốc nghếch ngu si thôi chứ có ý gì đâu.
Cuối cùng, nói là phá hoại chứ cháu nó ăn vụng thôi mà. Ăn vụng chừng kia thì gia đình có thể chi trả được. Có thể thương lượng không?

Tới lúc này, con Cáo mới bắt đầu nói một tràng dài. Lời Cáo nói tới đâu dân tình ngã ngửa tới đấy.
Hóa ra con Cáo ngốc nghếch lập dị suốt ngày ru rú trong nhà bởi vì nó là giáo sư nghiên cứu thực vật học.
Cáo ta là một trong các nhà nghiên cứu (có thể bạn thừa biết nhưng vẫn phải note vào: trẻ tuổi, đẹp trai) phụ trách dự án nghiên cứu giữa động vật và loài người trong chế biến thịt từ thực vật nhằm thúc đẩy việc con người cũng như động vật dừng việc ăn sản phẩm chế biến từ động vật khác.
Cũng có nghĩa là, vườn nhà nó toàn trồng các sản phẩm để phục vụ cho việc nghiên cứu.
- Thưa bà con! – Cáo dõng dạc – Việc cậu Khỉ đây ăn hết các sản phẩm trong vườn nhà Cáo không chỉ là ảnh hưởng tới gia đình Cáo, mà còn làm ảnh hưởng tới việc nghiên cứu của cháu.
- Dự án này chậm trễ một ngày, là lại có biết bao nhiêu sinh vật chúng ta bỏ mạng oan uổng!
- Theo mọi người, liệu gia đình Khỉ đền bù bao nhiêu là đủ cho những mất mát này?
- ....
Tới nước này thì cả xóm đồng lòng nhất trí rằng Khỉ đỏ nên bị tống vào trại cải tạo thú điên để bảo vệ sự bình yên cho xã hội còn gia đình chỉ có thể tê tái khi nghĩ lại những lúc mình khoe với người ta rằng:

Cháu nó ở nhà ngoan lắm~

Thế nhưng, khi muôn thú xôn xao xem Khỉ đỏ sẽ bị xử đẹp theo cách nào thì Cáo ta lại ra hiệu cho mọi người yên lặng. Tiến về phía hai bố Khỉ vẫn còn cách ngơ ngác, Cáo ta lên tiếng:
- Vẫn có một cách để Sakuragi không phải chịu trách nhiệm gì cả!
- Là ... ?
- Xin hãy gả Sakuragi cho cháu ạ!
HẢ ??????????????????????
Không chỉ hai bố cũng như dân làng mà tới luật sư Fujima cũng bàng hoàng nhìn cậu.
- Vâng! – Rukawa ho nhẹ lấy hơi – Nếu hai bác gả Sakuragi cho cháu, mọi rắc rối em ấy gây ra sẽ chỉ như là chuyện bất hòa đơn thuần giữa hai vợ chồng thôi.

Sau đó, Cáo ta rút ra một chồng tài liệu đưa vào tay hai bố Khỉ.
Giấy khai sinh: Họ tên: Rukawa Kaede, xx tuổi.
Học bạ các cấp: Học lực A+, vô cùng chan hòa, yêu thương các bạn.
Profile Đại học và sau Đại học: Xuất sắc.
Hoạt động ngoại khóa: Tham gia tình nguyện ủng hộ các em thú mồ côi.
Sổ đỏ: xx căn hộ vườn treo khắp các vị trí đẹp nhất rừng.
Giấy tờ xe: yy giấy các dòng xe đời mới.
Ực...

Hai bố Khỉ quay đầu nhìn về phía cậu con bé bỏng.

Gái, à nhầm, trai lớn gả đi được rồi ấy nhỉ?

Nửa phút yên tĩnh trôi qua.

- KHÔNG ĐÂU! – Sakuragi biết mình thất thế nên lại giở bài gào thét ăn vạ – Con không lấy con Cáo đâu!
- Hơn nữa con cũng chưa đủ tuổi mà...
Đang cố rặn nước mắt thì Khỉ ta lấy một bóng dáng cao lớn tiến lại gần về phía mình. Nó hí hửng tưởng bố Uozumi nên định ôm thì...
- Ngày mai em đủ tuổi rồi!
- Em thấy vào trại cải tạo hơn là về nhà tôi à?

Ôi mẹ ơi!
Bà con không khỏi cảm thán.
Con Cáo ấy thế mà lại biết được sinh nhật của Khỉ đỏ!
Lại còn nhắm đúng khi con nhà người ta đủ tuổi để hốt!
Cáo nó không làm rào chính là để dụ Khỉ đỏ tới, sau đó lấy cớ để mang con nhà người ta về nhà mình đây mà!
Đúng là giống săn mồi! Nhắm chuẩn dễ sợ!
Còn Fujima ngơ ngác. Rồi tôi ở đây làm gì?
Một ai đó nói với cậu ta. Làm mai chứ làm gì nữa.

Và thế là có đứa vừa đủ tuổi đã theo chồng bỏ cuộc chơi, cụ thể hơn là đúng ngày sinh nhật thì người ta dắt tay đi đăng ký kết hôn.
Thực ra thì sau khi trao thân gửi phận cho Cáo thì cuộc sống của Khỉ đỏ cũng không khác là mấy, vẫn ăn học kết hợp ăn tàn phá hại như thường. Chỉ là thay vì lén lút thì giờ Khỉ ta ngang nhiên phá luôn nhà Cáo.
Tại sao á?
Đúng là giống thực vật nhà Cáo dùng để nghiên cứu thật đấy, nhưng vườn nghiên cứu ở nơi khác chứ vườn nhà Cáo là để ăn thật. Nói là giống nghiên cứu nhưng hạt giống cũng nhiều, Cáo lấy thêm về trồng ăn đấy.
Thế Cáo nghiên cứu kiểu gì mà toàn ở nhà thế?
Work from home chứ còn sao nữa.
Bao giờ cần hội họp nó mới phải đi chứ giờ chăm cây giống giờ có hệ thống online cả rồi, đi xa làm gì chứ.

Nhưng vẫn có một chút khác. Đó là giờ nhà Cáo đã lắp rào cao cửa rộng lại còn thêm mấy lớp kính cách âm nữa.
Tại sao?
Nghĩ đi bạn ơi, trên đời cái gì chả có giá của nó.
Khỉ ta về làm vương làm tướng ở dinh thự nhà Cáo, ừ, nhưng đấy là ban ngày thôi.
Còn ban đêm, khi ai mọi giống loài đều đã say giấc, Cáo mới bắt đầu để lộ hàm răng nanh.
Tiến tới cạp cạp con Khỉ.
Thế nên phải gia cố lại nhà là đúng rồi.

Có một lần, sau khi nằm trong lòng Cáo với cái phao câu đỏ lựng, Khỉ đỏ mới thỏ thẻ hỏi Cáo.
- Tại sao lại là em?
- Tại em rất dễ thương.
- ...
- Em không nhớ thôi, khi mới về gia đình Khỉ em qua đây chơi suốt. Nhưng có một lần anh định ôm em lên thì có người hét toáng lên, bảo anh là con Cáo xấu xa định ăn thịt em. Từ đó chẳng thấy em qua nữa.
- ...
- Vườn nhà anh trồng toàn đồ ngon cũng là để chờ em qua đấy.
Hu hu hu.
Có một con Khỉ òa khóc vì xúc động.
Có một con Cáo đang nở hoa trong lòng vì được người ta chủ động hôn.
Sau đó, ôm Khỉ nhỏ ngủ trong lòng, Cáo ta cười rất tươi.
Nhưng có một điều mà Cáo chưa nói cho Khỉ nghe.
Đấy là...

Ủa tên kia! Sao đang kể thì lại dừng thế?
Miyagi bực bội. Tên này, rõ là đã hứa sẽ kể nốt sao lại bỏ lửng.
Nhưng tay kia không vội.
Tôi nghĩ là chúng ta cần làm rõ một số thông tin trước đó đã.
Hắn hắng giọng lấy hơi.
Trước hết, coi lại số liệu mà phía Fujima thống kê một chút. Sau khi đã loại trừ đi thiệt hại từ đám Mito và của riêng Sakuragi ra, thì vẫn còn thiếu 100 buồng chuối nữa mới đủ số chuối bị mất.
Thứ hai, CCTV mà Rukawa đưa cho dân làng xem toàn là quay vào ban ngày chứ không có dữ liệu ban đêm, cụ thể là từ 6h tối hôm trước tới 6h sáng hôm sau.
Như thế có nghĩa là...
Ngoài đám Mito và Sakuragi, vườn nhà Cáo vẫn còn một vị khách nữa.

Miyagi nuốt nước bọt cái ực.

Bởi vì, Khỉ đỏ Sakuragi chính là em trai cậu. Lúc này đây, hai bố Khỉ đang được Cáo và Khỉ đỏ dắt đi chơi xa và chỉ còn lại cậu, Khỉ anh ở nhà.

Và, trong khi đang ngồi ở Ủy ban Rừng làm thủ tục chuyển khẩu cho thằng em đi chơi, tên Cún này ghé đến gạ cậu mua thẻ tín dụng. Hắn bảo, hắn sẽ kể một câu chuyện vui cho cậu nghe để cậu tăng KPI cho hắn với chứ không sắp hết tháng rồi. Miyagi gật gù, dù sao thì cậu cũng đang có ý định mua rồi, mà hắn bảo để hắn kể chuyện vui thì cũng không tệ.

Nhưng bằng cách nào đó, hắn ta kể chuyện của gia đình, đúng hơn là chuyện của em trai cậu nãy giờ.

Lúc này, con Cún mới lôi ra đoạn CCTV quay ban đêm ở nhà Cáo cho cậu xem.
Này, rốt cuộc anh là ai hả?
Miyagi hết bình tĩnh nổi rồi. Hắn thật sự đang nhắm tới...
Miyagi Ryota, cậu chính là thủ phạm ăn trộm chuối nhà Cáo ban đêm! Viên đạn thứ nhất đã được bắn ra.
Miyagi Ryota, cậu chính là người đã bảo Sakuragi Hanamichi không được tới gần nhà Cáo vì nếu không sẽ bị ăn thịt! Viên đạn thứ hai cũng chuẩn không kém.
Đúng vậy, khi đó Sakuragi còn nhỏ tới mức không có ý thức, cậu ta không thể tự dưng nghe lời một người lạ được. Đó chỉ có thể lời từ một người rất thân quen tới mức cậu ta tự giác nghe theo mà không phản kháng.
Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi hả? Miyagi đơ luôn rồi.
Thật ra tôi không có ý định kiện tụng gì đâu, chỉ là muốn thương lượng một chút thôi. Hắn che miệng.
Nhưng mà cậu tự động ký hết rồi. Dù che miệng nhưng cậu vẫn cảm thấy hắn đang cười tới tận mang tai.
Miyagi bất giác cúi đầu xuống nhìn. Đúng là trong lúc nghe hắn kể, cậu đã tự tay ký vào tờ giấy lúc nào không biết.
Con m* nó!
Hợp đồng tín dụng nào hả?
Đây là giấy đăng ký kết hôn mà?
Phải, vì em ký trước rồi nên tôi cũng xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Sendoh Akira, luật sư làm việc tại văn phòng liên minh Người – Động vật.
Và cũng là anh của con Cáo Rukawa.
Miyagi lắc lắc não. Lúc trước, cậu chửi thằng em cậu là ham ăn để bị con Cáo nó lừa. Còn cậu? Nghe thằng em và chúng bạn nó kháo nhau xong đêm về đói quá cũng mò đi kiếm chuối nhà đó ăn thì chắc là khảnh ăn lắm nhỉ?
Tên kia chỉ bằng một câu chuyện đã khiến cậu vừa bị lộ bí mật, vừa tự tay ký luôn vào tờ giấy kết thúc kiếp sống độc thân huy hoàng.
Trong khi đang ở Ủy ban Rừng.
Tuyệt vời.
Con Cún kia tới lúc này không thèm giữ vẻ đạo mạo nữa. Nó ký nốt vừa phần bên kia của tờ giấy, hớn hở đi nộp trong khi cậu ngồi thẫn thờ.
Bao lâu nay, anh rất muốn được làm quen. Nhưng em cứ nghe tới thú ăn thịt là chạy mất nên anh chẳng biết làm sao.
Em yên tâm, anh sẽ chứng mình cho em thấy không phải thú ăn thịt nào cũng đáng sợ. Cụ thể là anh, anh đây không phải là yêu quái mà chính là yêu em.
Rồi cậu mới thấy nó cười đúng nghĩa.
Ôi hai bố của con ơi!
SÓIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không lâu sau khi tạm biệt con út Sakuragi, hai bố Khỉ lại nói lời chào với đứa con lớn, Miyagi.
Hàng xóm láng giềng, mặc dù hơi tốn tiền phong bì một tí nhưng bù lại được tham gia hai đám cưới tưng bừng bậc nhất khu rừng, mọi người ăn uống tiệc tùng check in dancin' mệt nghỉ, nói chung là mệt nhưng mà vui.

Nhưng có một người ảo não.

Hắn cũng rất muốn được như hai anh em Sói – Cáo, nhưng mỹ nhân của hắn lại là một cậu Mèo luật sư cao ngạo mỹ miều.
Còn lâu cậu ấy mới bị lừa ăn xong phải lấy thân báo đáp như hai con Khỉ đần kia.

Tối hôm ấy, tổ trưởng tổ Thú ngủ đông – Gấu nâu Maki Shinichi nhận được một danh thiếp trước cửa nhà.

"Bạn đang tương tư?
Đừng ôm sầu hằng đêm để phải khóc òa.
Hãy tìm tới chúng tôi
Rồi bạn sẽ ôm mỹ nhân về nhà".

"Ký tên:
CEO: Mito Yohei".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top