Chương 8 : Chuyện tỏ tình

Sau giải toàn quốc tiếp đến là giải mùa đông, rồi bọn họ trải qua học kì 2 êm đềm mà không có thêm giải đấu nào. Đầu tháng 2 Akagi và Mitsui nhận được giấy báo tuyển Đại học nhờ vào màn thể hiện xuất sắc ở mùa giải trước đó, Akagi quyết định học Đại học Kyoto, còn Mitsui lựa chọn Đại học Tokyo, một phần vì gần Kanagawa, phần vì ở đó có công ty của bố mẹ sẽ có nhiều người giúp đỡ.

Đội bóng đổi đội trưởng, đổi cả thành viên và chế độ luyện tập, thoạt nhìn thì không có vấn đề gì xảy ra với mọi người, buổi chiều vẫn luyện tập, mỗi tuần lại đấu tập, thử kiểu ném và đội hình tấn công mới, thỉnh thoảng Kogure, Mitsui và Akagi sẽ đến sân để giúp đỡ. Nhưng có 1 điều kì lạ, phải, rất kì lạ.

Hanamichi đã 1 tuần nay bơ đẹp hắn, Rukawa.

Cậu ta đã không còn hạnh hoẹ đòi làm 1 cú slamdunk mỗi khi Rukawa có cú ném đẹp, cũng không kiếm chuyện với hắn khi Haruko và đám con gái tung hô hắn, nói chung là hoàn-toàn-bơ-đẹp.

Ngày đầu tiên Rukawa cảm thấy rất thoải mái, cậu vẫn chơi bóng rổ, rồi ngủ, rồi lại chơi bóng rổ, đến cuối ngày khi đặt lưng xuống ngủ tiếp, hắn ta mới nhận ra rằng hôm nay hắn với Hanamichi đã chẳng cãi cọ câu nào. 6 ngày tiếp theo sau đó Rukawa từ cảm thấy tò mò rồi chuyển sang khó chịu. Là hắn đã làm gì sai khiến Hanamichi bơ đẹp? Hay do hắn chả làm gì sai nữa?

Bước sang ngày thứ 8, mọi người vẫn tập luyện cùng nhau như mọi khi, Rukawa cứ đứng ở vạch ném phạt mà ném vào rổ, đầu hắn cứ suy nghĩ mông lung. Bỗng nhiên Rukawa quay ngược lại đằng sau, tay giữ chặt bóng, co lại rồi duỗi thẳng ra, dồn lực mà ném trái bóng rổ vào đầu của tên tóc đỏ ở phía bên kia sân. Quả bóng rổ đi 1 đường thẳng, xuyên qua khoảng cách giữa Ryota và Kogure ở giữa sân, đáp thẳng vào sau đầu của đối tượng Rukawa nhắm đến.

Cả sân bóng rơi vào im lặng, Ryota nuốt nước bọt thầm nghĩ đến bây giờ cái chức đội trưởng này mới làm cậu thấy nặng nề.

Hanamichi xoay người lại, cầm quả bóng rổ lên tay, im lặng đi từng bước đến chỗ Rukawa, những tưởng chỉ là sự im lặng trước khi xảy ra trận chiến, nhưng Hanamichi lại nhẹ nhàng đặt bóng vào tay hắn, rồi lại quay lại vị trí cũ luyện tập.

-"Quái lạ, tụi nó bị gì nhỉ?"

Ryota hết nhìn phải rồi sang trái, tụi này đấm nhau có khi cậu còn không bối rối như thế.

Mọi người vẫn tiếp tục tập luyện cho tới khi trời chập tối rồi ra về, Rukawa vào phòng để đồ cuối cùng, đầu óc hắn vẫn còn bối rối vì hành động đó của Hanamichi. Có thể là do Rukawa hắn không làm gì sai nữa, hoặc do Hanamichi bỗng dưng có một mục tiêu mới, nhưng cậu ta không thể nào không tức giận vì bị kẻ khác kiếm chuyện như vậy chứ, chả lẽ Rukawa không còn quan trọng gì với cậu ta? Rukawa khẽ rùng mình, quan trọng hay không cái gì chứ.

Hanamichi vội đứng dậy khi thấy bóng Rukawa đi đến cửa, cú ném lúc nãy khiến đầu cậu sang chấn một tí, chỉ là nhức đầu nhẹ.

-"Sao không ném trả lại?."

Rukawa đứng ở tủ đồ, vừa lấy đồ vừa lên tiếng với cái người cũng đang đứng lấy đồ ở tủ bên kia.

-"Không phải việc của mày."

Hanamichi chồng vội chiếc áo thun trắng rồi đi ra khỏi phòng thay đồ, cậu không muốn ở cùng không gian với tên này thêm nữa, mặc kệ là mồ hôi còn chưa ráo, áo tập còn chưa thay ra, cậu không muốn, chính là không.

Hanamichi bỏ 2 tay vào túi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, tuần trước cậu đã dùng hết sức bình sinh để tỏ tình với Haruko, nói tỏ tình cũng không hề đúng, cậu không mong mỏi đáp lại, thậm chí khi Haruko nói rằng cô ấy đối với cậu chỉ là tình cảm bạn bè, trong lòng Hanamichi cũng thấy rất thoải mái, sau đó hai người ngồi ở sân bóng rổ nói rất nhiều.

Haruko cho Hanamichi hiểu rằng cô là người bạn có giới tính nữ đầu tiên mà cậu ấy có thể nói chuyện thân thiết như thế, vì thế Hanamichi có sự trân quý đặc biệt cũng là lẽ thường tình, có lẽ vì từ nhỏ trong tiềm thức của Hanamichi, nam nữ đối với nhau chỉ có tình cảm trai gái, khó được gọi là bạn bè nên cậu rất dễ mến các bạn nữ khác và cho đó là tình yêu. Ở sân bóng công cộng ngày hôm đó, hoàng hôn ngả màu từ từ, hai người bọn họ như làm rõ tình cảm bản thân, cũng như trưởng thành hơn một chút.

-"Mình thích Rukawa, mình đã từng nghĩ thế, nhưng ngoại trừ việc cậu ấy đẹp trai và chơi bóng rổ giỏi, mình hoàn toàn không biết gì về cậu ấy cả." - Haruko ngưng giọng - "Có lẽ chỉ là ngưỡng mộ. Mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu ấy."

-"..."

-"Rukawa còn không để mình trong mắt, cậu ấy không biết tên của mình, trong mắt cậu ấy mình cũng chỉ là một trong những người hâm mộ, nếu được cậu ấy biết đến với danh xưng em gái của đội trưởng đã là may mắn cho mình rồi."

-"..." - Hanamichi mím chặt môi

-"Nhưng cậu thì khác đó, Sakugari-kun."

Haruko quay đầu ra và cười với cậu.

-"Tớ á?"

-"Đúng vậy, tớ cảm thấy Rukawa đối với cậu rất khác, cả ánh mắt và hành động của hai người ở trên sân. Có lẽ cậu rất quan trọng với cậu ấy.." - "Và cậu ấy cũng rất quan trọng với cậu nữa, Sakugari."

-"Là.. là sao? Haruko nói gì thế, làm gì có chuyện đó."

Hanamichi lao vào bối rối, cậu phủi phủi tay gạt đi câu nói đó của Haruko.

-"Rồi cậu sẽ hiểu thôi." - Haruko cười thành tiếng - "Cảm xúc là tất cả những gì chúng ta có, hãy nhìn thật sâu vào bản thân nhé, Hanamichi."

Rồi bọn họ chia tay nhau khi trời đã tối. Suốt từ hôm đó đến nay, Hanamichi đã suy nghĩ rất nhiều. "Quan trọng" sao? Thế nào là quan trọng?. Hanamichi đá viên đá nhỏ trên mặt đường. Cậu đã lờ Rukawa cả tuần nay để hiểu thế nào là quan trọng, chẳng phải quan trọng là không thể không có sao? tuy vẫn vô thức đôi khi sẽ đặt Rukawa trong mắt nhưng Hanamichi vẫn kiềm chế được. Chỉ là cậu đừng ở gần tên đó quá, cũng đừng nói với tên đó quá hai câu. Cậu làm được, đã và đang làm rất tốt, nhưng không hiều sao trong lòng Hanamichi lại cảm thấy bản thân mình đang dần mất đi thứ gì đó.

Rukawa như thường lệ sẽ đạp xe về nhà, nhưng hôm nay cậu muốn đi dạo một chút, thế là đi đường vòng, chiếc xe đạp thể thao đang chạy êm ái trên đường thì cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc phía trước cùng quả đầu đỏ. Rukawa chạy chậm lại rồi tấp vào bên lề đường.

-"Đi không?."

Hanamichi trừng mắt, con Cáo thúi đó sau khi ném bóng vào đầu cậu, gây cho cậu bao nhiêu suy nghĩ, khiến cậu muốn né tránh, bây giờ lại tấp vào đòi chở cậu về nhà?

-"Chưa muốn chết." - Hanamichi hất mặt

-"Coi như tao chuộc lỗi..." - "Mày muốn ăn thêm ramen cũng được."

Rukawa không chịu nổi nữa, cậu phải làm rõ tại sao tên ngu ngốc đó lại cư xử ngu ngốc hơn như vậy, dù có là tự biên tự diễn thì Rukawa này cũng phải làm rõ tình hình giữa hai bọn họ. Cũng là làm rõ cảm xúc của cậu.

Hanamichi nghe ramen thì đã bắt đầu lung lay, cậu thích ăn ramen, rất thích, à không, siêu thích, siêu siêu siêu thích. Hanamichi không nói gì, leo lên đằng sau cho Rukawa chở, bọn họ đến tiệm ramen gần đó, ăn xong rồi Rukawa lại đèo Hanamchi về, từ lúc đó đến khi ăn xong, tên cáo thúi đó ngậm chặt miệng, còn Hanamichi nếu người kia không mở miệng cậu cũng sẽ cố gắng không kiếm chuyện.

-"Dạo này có chuyện buồn gì à?"

Rukawa ở yên trước mở miệng hỏi, anh thật sự không nghĩ ra cách gì để bắt chuyện cả, từ trước đến nay anh thật sự chưa từng bắt chuyện với ai.

-"Hanamichi này làm sao mà buồn được? Tao là người vui vẻ hạnh phúc nhất thế giới." - Hanamichi gằn giọng

-"Thế thì đừng cư xử lạ thường với tao nữa. Không giống mày."

-"..."

Mọi thứ chìm vào im lặng, gió thổi, lá bay, trời buổi chiều hôm nay đúng là không tệ.

-"Tao có quan trọng với mày không?"

Kít..

Chiếc xe đạp thắng gấp, nếu không vì có người cao hơn 1m8 ngồi đằng sau thì chắc hẳn nó đã nhổng cái đít lên trời rồi.

Quan trọng...sao? Rukawa chưa từng tự hỏi bản thân điều đó, anh chỉ cảm thấy xót xa khi Hanamichi nằm viện gần gần 2 tháng để điều trị chấn thương sau giải toàn quốc, cũng thấy không vui khi cậu ta cười nói với Haruko, rất thích thú khi cùng với cậu ta đánh nhau đùa giỡn, cũng khó chịu khi cậu ấy vì bênh người khác mà tỏ ra ghét bỏ hắn, nhưng những thứ đó không là gì so với 1 tuần nay Hanamichi không thèm gây sự với hắn, điều đó làm cho hắn cảm thấy như...cậu ta và hắn không còn liên quan gì với nhau nữa. Và cảm giác như lồng ngực Rukawa sắp xé tan ra.

-"Có."

-"Thiên tài này là động lực giúp ngươi phấn đấu chứ gì hahahaha. Hẳn là ngươi ganh tị lắm."

-"Điên."

-"..."

-"Quan trọng theo nghĩa khác."

-"..."

Rukawa cố tình chạy thêm một đoạn nữa, cậu nghĩ có lẽ họ còn nhiều điều chưa nói.

-"Muốn tập bóng rổ tiếp không?"

Rukawa hỏi sau khi im lặng hồi lâu, thú thật là hắn ta chẳng biết phải nói gì nữa, chở đến chập chạng tối rồi mà chưa về đến nhà được thì có qua khoa trương không? Đành phải bịa đại 1 lý do để ở cùng 1 chỗ, hắn sợ rằng sau khi để Hanamichi về nhà, cậu và hắn sẽ khó có thể có 1 buổi như này nữa.

-"Ừ.."

Rukawa tấp vào sân bóng công cộng, nơi này mọi khi thấy Hanamichi Rukawa đều lẳn lặng ra chỗ khác, bây giờ lại chở cậu ta đến đây tập bóng cùng. Ném được vài quả thì Rukawa ra sân ngồi, hắn nhìn bóng dáng đó vẫn ném chăm chỉ, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra. Đối mặt thôi. Đối mặt cái gì chứ? Tình cảm. Cậu chính là thích Hanamichi sao? Không thích thì tại sao lại như thế? Từ khi nào chứ. Kể từ lúc cậu ta xuất hiện. Có lẽ là vậy.

-"Mày cũng quan trọng với tao."

Hanamichi đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào. Rukawa giật mình thoát khỏi đấu tranh nội tâm, quay sang nhìn Hanamichi, rồi lại tiếp tục nhìn vào sân bóng rổ không bóng người phía trước, bọn họ cứ như vậy lại im lặng cho đến khi Rukawa cất tiếng.

-"Tao không quan tâm mày sẽ phản ứng như thế nào bởi vì tình hình hiện tại đã tệ nhất rồi, mày sẽ còn phản ứng hơn thế nào được nữa chứ? Vậy nên nghe rõ đây Hanamichi....Tao thích mày... Có lẽ vậy."

Rukawa quay mặt đi hướng khác, hắn ta không muốn nhìn thấy Hanamichi bỏ đi, cậu ta thích Haruko, Haruko thích hắn, rồi hắn lại thích Hanamichi. Có điên không chứ! Hắn ta không thích đắn đo suy nghĩ một việc quá lâu, ngay cả chuyện đi Mỹ cũng muốn nhanh chóng tìm huấn luyện viên Anzai để giải quyết, cái đầu của hắn chứa chấp chuyện này đã quá lâu rồi, hắn không muốn như thế nữa.

-"Đi về đi."

Hanamichi lên tiếng, vậy là cậu ta không thích hắn? Rukawa vẫn giữ nguyên tư thế xoay đầu sang một bên, đồng thời gục xuống, hắn ta cứ như một tượng đá, không màng âm thanh bên ngoài diễn ra như thế nào. Fangirl hắn ngồi kín cả khán đài xem bóng rổ, vậy mà hắn đi tỏ tình với một gã con trai lại bị từ chối, hắn ta vốn dĩ không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ là khi Hanamichi từ chối hắn một cách không thẳng thừng như thế hắn thật sự không muốn tưởng tượng năm tháng sau này cậu ta sẽ tuyệt tình chấm dứt mối quan hệ như thế nào nữa. Phải chăng là sau này nơi nào có hắn sẽ không có cậu ta?

-"Này? Người yêu gì mà không chở nhau đi về? Tin tao đạp mày không?"

Hả...

Rukawa ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to.

Người yêu?

Mắt Rukwa mở to dừng chừng nửa phút, như đã hiểu được gì đó trong lời nói của người đối diện, đôi mắt thu hồi những cảm xúc từ ngỡ ngàng đến ngạc nhiên vui vẻ rồi hạnh phúc, nhanh chóng phục hồi về trạng thái bình thường, cái trạng thái mọi khi vẫn cắn nhau với tên ngốc đó.

-"Tao nói thích mày chứ không nói tao là người yêu mày."

Hanamichi tức xì khói, cái tên cáo chó chết này, mở mồm ra bày tỏ tình cảm trước bây giờ lại nói như thế, hắn thấy hôm nay là ngày đẹp để chết sao?

-"Mày nói thích tao trước, thì mày là người yêu tao."

-"Không."

-"Mày muốn chết hả?."

-"Ngu ngốc."

-"Mày nói ai ngu ngốc?"

-"Tao cóc quan tâm, mày chưa nói thích tao."

Hanamichi đỏ mặt quay đi, nói cái gì chứ, rõ ràng nói như thế là phải hiểu rồi chứ, thiên tài này phải tỏ tình người khác sao. Nhưng nếu không nói thì con cáo già đó không nhận là người yêu, vậy thì hắn ta sẽ đi hẹn hò với cô gái khác? Rồi hạnh phúc kết hôn và sinh một đàn con? Rồi hắn ta nghỉ hưu? Rồi hắn ta đi dự đám cưới của con cái hắn và kết thúc một cuộc đời bình yên? Không! Không! Thiên tài này sẽ ngăn việc đó xảy ra, phải cứu cô gái đó bằng mọi giá.

-"Thì... Tao cũng thích mày..."

Hanamichi hình như thấy Rukawa mỉm cười, lần đầu tiên cậu thấy hắn cười, vì cậu sao? vì lời tỏ tình đó?

-"Tốt, người yêu chở mày đi về."

Hanamichi đi theo Rukawa đến chiếc xe đạp. Vậy là cậu có người yêu sao? Là Rukawa? Hanamichi khẽ rùng mình. Suốt chặng đường về đến cuối buổi tối hôm đó, Hanamichi đã mấy lần không dám tin điều mình đã nói và đã làm, nghĩ đi nghĩ lại chính cậu còn khó chấp nhận chuyện này.

Cuối cùng Sakugari Hanamichi hạ quyết tâm sẽ giữ bí mật mối quan hệ này, nếu có thể thì mãi mãi..

Thật ra là cậu ta đã thành công trong suốt 10 tháng sau đó (Là do cậu ta nghĩ vậy).

Cho đến khi Rukawa công khai với toàn trường vào hôm Valentine năm 2 trung học.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào mọi người, là tui đây, chắc hẳn mới thấy tên chap mọi người sẽ tự hỏi Số Áo (2) đâu. Nhưng thật ra thì bỗng dưng tui lại có ý tưởng cho nội dung này nên tui viết liền TvT. Số Áo (2) sẽ được update sớm thui huhu.

Wattpad của tui lỗi nên không thể reply comment của (tất cả) mọi người được dù tui thấy thông báo. Thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và comment để tui có động lực, thật sự rất cảm ơn mọi ngườiiii 🫶🏻.

Hãy vote cho tui và comment thật nhiều nhé yêuuuuuu 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top