Chương 7 : Số Áo (1)

-"Baba, ngày mai đội bóng rổ sẽ phát áo, ba nghĩ con nên chọn số mấy?."

-"Không phải anh Kenma sẽ lấy số áo giống ba lớn sao? 11 á."

-"Lúc trước anh đã nghĩ là như thế, nhưng anh nghĩ lại anh không muốn giống ba lớn đâu." - Rukawa Kenma lắc đầu nguầy nguậy - "Một lão già khó tính lạnh lùng chỉ cười với baba. Anh Kenma này không phải người như thế. Anh mày là một người hoà đồng mọi người đều yêu mến nhé muahahaha."

Hanamichi bật cười với hai đứa nhóc ở băng sau, Kaede mà biết đứa con trai anh ấy tự hào lại kêu anh ấy là 'lão già khó tính' thì chắc đêm nay Kenma lại sưng mông.

-"Thế con muốn lấy số của baba không? 10 tròn, số của thiên tài đó."

-"Thôi baba ạ, đến ngôi sao đội tuyển quốc gia con còn không muốn giống thì baba có là gì chứ." - Thằng nhóc láo toét bĩu môi.

Hanamichi tối sầm mặt, tay nắm chặt vô lăng, nếu không phải vì đang tham gia giao thông chắc cậu đem thằng con này ra mà dụng thiết đầu công mất. Hanamichi rẽ phải vào bãi đỗ xe của toà nhà, mở cốp xe lấy thức ăn mà họ mua ở siêu thị dọc đường về. Cậu con trai Kenma đã 12 tuổi, cô công chúa Rukawa Hanana vừa vào lớp một, cả hai luôn tranh nhau xách đồ phụ baba của chúng, vì Rukawa đã dạy nếu không giúp baba thì gia đình họ sẽ chẳng có đồ ăn ngon.

-"Hanana nhớ ba lớn quá. Khi nào ba lớn về ạ?"

Bé gái tay ôm túi cam được Hanamichi bế trên tay, nũng nịu dụi vào cổ của cậu mà nhỏ giọng hỏi.

-"Ba lớn đã về rồi, một chút khi con bước vào nhà ba lớn sẽ đứng ở cửa đợi đó!"

-"Argg.. Tối nay con sẽ chiến đấu với đối thủ truyền kiếp một trận." - mắt Kenma rực lửa, cậu nhóc không hề có ý định chịu thua người ba của mình, nếu không vì baba thì cậu đã cho ba lớn ra bã rồi.

-"Thôi mà, ba lớn con đã 37 tuổi rồi đấy, để ông ấy cho baba hôm nay nhé?."

Hanamichi nhỏ giọng nịnh nọt Kenma, Rukawa, à không, tất cả mọi người sau khi gặp Kenma đều nói cậu bé là hiện thân của Hanamichi năm đó, chỉ khác mỗi quả tóc đen giống ba lớn nó thôi, thế nên chỉ cần tâng bốc thằng bé lên 9 tầng mây giống khi xưa mọi người làm là thằng bé sẽ ngoan ngoãn, y hệt như Hanamichi lúc trước.

-"Nể mặt baba con tha cho ông ấy. Dù sao hai người đã 1 tuần không gặp nhau." - Như không muốn Hanana nghe thấy, Kenma che miệng nói nhỏ với baba của mình - "Các ba đừng sôi động quá nhé, em gái con đã lớn rồi."

-"Ai dạy con cái đó thế hảaaaaaaaa"

Hanamichi thật nhịn không nổi nữa, đấm vào đầu thằng con trai một cú cực mạnh, nếu không vì một tay còn bế cục cưng Hanana thì cậu đã đuổi theo cái tên nghịch tử đó rồi.

Cạch..

-"Ba lớn! Ba lớn! Oa..oa..oa Hanana nhớ ba lớn muốn chết.."

Chỉ vừa mới mở cửa thấy Rukawa ngồi trên ghế sofa quay đầu lại là Hanana đã mếu mặt mày đòi xuống mà chạy đến bên ba, dụi đầu vào ngực ba lớn, thân hình bé con cứ thế cuộn gọn gàng lên người của ba. Rukawa dỗ dành cười đùa với con gái út một chút rồi lại vác con bé trên vai đi tắm, Kenma vừa về đến nhà chào ba một câu đã chui tọt lên phòng, Hanamichi chứng kiến khung cảnh của gia đình như thế, trong lòng đột nhiên dâng lên sự hạnh phúc.

-"Minami đã rất lớn rồi đó, con bé lớn hơn con trai chúng ta chỉ 1 tuổi rưỡi mà nhìn cứ như cách nhau 5 6 tuổi ấy chứ."

Rukawa vừa lau tóc cho Hanana ở sofa vừa ngó qua bếp nói với Hanamichi, họ luôn thích ở cùng một không gian như thế, Rukawa sẽ lôi Hanana ra phòng khách vừa xem TV vừa chơi với con bé cũng có thể vừa nói chuyện với Hanamichi khi cậu ấy đang làm bếp.

Rukawa vừa từ Mỹ trở về sau 1 tuần công tác, giải quyết vấn đề hợp đồng sau nghỉ hưu, dự hội nghị của liên đoàn bóng rổ và sẵn tiện ghé qua thăm Ryota và Sendoh.

-"Con gái ở giai đoạn dậy thì luôn sẽ nhìn trưởng thành hơn con trai mà. Kenma sẽ sớm trưởng thành thôi." - Hanamichi đột nhiên nhớ ra gì đó - "À Kenma bảo ngày mai đội bóng rổ sẽ chọn số áo đó. Thằng nhóc chê số 10 và số 11 của chúng ta kìa."

-"Sao thế Kenma? Con bất mãn gì à?." - Rukawa nhẹ giọng

-"Không ạ, chỉ là con thấy 2 ba không ngầu gì hết." - Kenma nằm ở ghế sofa vuông góc với ghế của Rukawa và Hanana, tay vẫn lật lật quyển truyện trên tay. - "Con nghĩ con sẽ lấy số 7 giống 2 ba của chị Minami."

-"À mà sao 2 ba không lấy số giống nhau như ba của chị Minami? Không phải hôn nhân thì phải thế sao?"

Rukawa và Hanamichi chuyển đổi trạng thái liên tục sau câu nói của cậu con trai.
'Không ngầu' - Hoá đá
'Số giống nhau' - Hoá thạch
'Hôn nhân thì phải thế' - Cạn lời

-"Thằng con em nằng nặc đòi có cho bằng được đấy Hanamichi, đại ngốc."

Rukawa cười khẩy nhìn qua người đang đứng ở gian bếp, người đó đang cầm con dao, đứng đó, bất động. Chắc hẳn thật khó khăn để quyết định xem có nên băm thằng con trai lớn ra hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top