Chương 3 : Buổi Tiệc Nhỏ (1)

"Vâng, tụi em sẽ đến. Vâng.."

Rukawa cúp máy điện thoại bàn. Là Ryota vừa gọi đến để mời Rukawa và Hanamichi đến tân gia của Sendoh và anh. Rukawa quay lại ghế sofa, ăn nốt thanh socola còn dang dở và xem tiếp video của đối thủ kế tiếp.

Bọn họ vừa tốt nghiệp đại học được 6 tháng, công việc của Hanamichi đang rất bận rộn vì thế đêm nào cũng về khá muộn, tuy vậy cậu ấy vẫn gửi tin nhắn nhắc nhở về chế độ ăn của Rukawa.

"Hôm nay chỉ được ăn 1 thanh socola vào buổi tối."

Rukawa ngoan ngoãn ăn socola, đến 8h30 lại xách khăn và nước đi đến phòng gym. Họ vẫn ở căn chung cư nhỏ mua được từ tiền thưởng đầu tiên của Rukawa ở đội tuyển quốc gia và một ít tiền dành dụm của cả hai. Thật ra thì mua được nhà tại Tokyo ở tuổi 19 cũng khá là vẻ vang đó chứ. Nhưng dạo gần đây Hanamichi than phiền nó không tiện và quyết tâm làm việc nhiều hơn để mua 2 căn penthouse ở trung tâm Tokyo, số tiền dành dụm của cả 2 đủ để mua trả góp trong 1 thời gian kha khá, nhưng Hanamichi cam đoan nó sẽ hạ giá trong 1 năm tới và họ hoàn toàn có thể mua đứt nó vào lúc đó. Rukawa đồng ý, cậu cũng không hiểu lắm về chuyện kinh tế, Hanamichi thì khá giỏi, nếu có hỏi thì Hanamichi cũng chỉ cười bảo là cậu đoán vậy, chơi đỏ đen thôi.

Rukawa tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của một vận động viên, 22 giờ đi ngủ và bật máy theo dõi sức khoẻ. Hanamichi vẫn chưa trở về, Rukawa viết tờ giấy để ở bàn ăn, anh biết đây là nơi chắn chắc cậu ấy sẽ đến ngay khi vào nhà.

"Em về thì cứ vào phòng mà ngủ nhé"

Hanamichi sợ sẽ phá hỏng giấc ngủ của Rukawa, giấc ngủ là rất quan trọng với một vận động viên, ngủ nhiều chưa chắc đã tốt, phải là một giấc ngủ chất lượng và thật sâu. Tuy rằng Rukawa rất thích ngủ và ngủ nhiều, nhưng dạo gần đây Hanamichi đã điều chỉnh lại, giấc ngủ chính của Rukawa là từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng, và phải thật chất lượng. Thường thì Hanamichi sẽ ngủ ở phòng khách, nhưng hôm nay khi thấy tờ giấy này lại cho cậu cảm giác vẫn có một người đang đợi cậu trở về. Hanamichi mở điện thoại ra xem lịch, còn 2 tuần nữa sẽ đến trận đấu kế tiếp, thôi thì cho con Cáo hôi đó ôm mình một đêm cũng được.

22h30
Hanamichi đã tắm rửa xong, cậu chui vào chăn, Rukawa trở mình nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, trực tiếp ôm Hanamichi.

-"Hôm nay uống rượu nữa sao?"

Rukawa hỏi nhưng mắt vẫn nhắm.

-"Anh còn thức sao? Em làm ồn hả?" - Hanamichi giật mình, cậu thật sự không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của Rukawa chút nào.

-"Không, phải xác nhận xem người bò lên giường của mình có phải vợ mình không chứ"

Hanamichi bĩu môi :

-"Gớm! Mắt còn chả mở ra." - Lại tiếp tục nói - "Ừm hôm nay uống một chút, em còn chẳng nghe mùi luôn đó."

-"Nhưng má em hơi nóng."

Hanamichi đưa tay lên chạm vào má, thật sự cũng không cảm nhận được gì, cậu cũng không tranh cãi nữa, rút vào lòng của Rukawa.

-"Hôm nay Ryota gọi đến, anh ấy mời chúng ta đến dự tiệc tân gia." - Rukawa nói nhỏ, dù bận rộn cả ngày nhưng cả hai vẫn sẽ cố gắng kể cho nhau nghe hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với mình.

-"Là khi nào?"

-"Anh ấy nói là tối thứ 7 sắp tới. Anh đã bảo cả hai chúng ta sẽ đến, nhưng nếu em bận thì anh ghé qua một chút thôi" - Rukawa vừa nói vừa xoa mái tóc đỏ, môi cọ cọ vào trán người trong lòng.

-"Không, em sẽ để trống lịch hôm đó. Dù sao đã rất lâu không tụ họp rồi, em thật sự rất muốn gặp mọi người ở Shohoku."

-"Ừm.."

Rukawa nhẹ nhàng, lại tiếp tục cọ môi mình vào tóc của Hanamichi. Cả hai cùng thiếp đi. Rukawa thức dậy từ 5h45, tắm rửa rồi đi chạy bộ, đến 7h sẽ lái xe đến đội tuyển. 2 tuần nữa là trận giao hữu, cũng chưa được phép tung tất cả khả năng, nhưng nhất định phải thể hiện tốt, sau trận đấu đó vài ngày là có danh sách gọi tuyển, mọi người ai cũng nói rằng chắc chắn cũng sẽ có Rukawa, anh cũng đủ tự tin để thấy thế, nhưng thật sự vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp. Thế là phải xa Hanamichi 1 tháng, 4 năm nay cũng như này mà nhỉ? Vậy mà năm nào Rukawa cũng cảm thấy nặng trĩu.

———————————-

Ryota đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời. Đó là chọn chiếc sofa nào trong 2 chiếc sofa trước mặt để đặt vào phòng khách, còn tên Sendoh đó cứ đi dạo quanh cửa hàng rồi gãi gãi cái quả đầu chổi đáng ghét đó.

-"Này! Anh không thể giúp tôi một tay sao?"

Ryota hất mặt với Sendoh. Sendoh giật mình quay lại, vẫn nụ cười nhăn nhở và gãi đầu :

-"Hì, anh thấy màu nào cũng như nhau cả thôi, theo em hết."

Ryota liếc mắt thái độ rồi lại quay lại 2 chiếc sofa. Một chiếc màu xanh đậm, một chiếc màu nâu, màu xanh đậm sẽ làm cho ngôi nhà tông trắng kem của cậu sáng sủa, nhưng màu nâu sẽ ấm và sang hơn. Ừm... chọn màu xanh đậm vậy, nó làm cậu nhớ tới Sendoh.

Sau khi cậu chọn xong thì Sendoh đi thanh toán, cái vẻ mặt cười cười nói nói với nhân viên nữ lại làm Ryota ghét thêm. Nếu không phải gặp lại nhau ở Mỹ, không phải chỉ có hắn ta là đồng hương, không phải tiếp xúc nhiều với nhau như thế, có lẽ cũng chẳng có cái gì gọi là cặp đôi nam châm trái dấu thì hút nhau này đâu. Hanamichi thật khéo đặt tên. Ryota nghĩ thầm.

-"Anh đã gọi các thành viên Ryonan chưa đó?"

Ryota vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

-"Anh gọi rồi, bọn họ khá bận nhưng Ouzumi và Fukuda chắc chắn sẽ đến. Còn em? Anh thật sự muốn gặp Rukawa và Hanamichi, gấp đôi năng lượng như thế sợ là anh không thể thắng rồi. Haha"

Ngày xưa thật là buồn cười, Sendoh hứng thú với lối chơi bóng và kĩ năng của Rukawa, còn Hanamichi cứ luôn miệng sẽ thắng được anh, bây giờ cả hai người họ bên nhau như thế, không phải là hợp sức đá đổ anh chứ.

-"Anh nói nghe buồn cười! Làm như anh vẫn còn chơi bóng rổ ấy!"

Sendoh đã không còn chơi bóng rổ ngay khi vừa hết trung học. Anh thật lòng cũng không phải kiểu người có quá nhiều cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ, cuộc sống này đối với anh là quá tốt đẹp, Sendoh chọn một chương trình học từ xa ở một trường đại học tại Mỹ, rồi lại vác thân khắp thế giới, vừa khám phá các ngóc ngách, vừa câu được cá ở khắp châu lục, không phải là quá tự do sao?. Trong lúc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp tại New York, đây là lần mà anh ở lại một nơi lâu nhất kể từ khi hết cấp 3, 1 tháng ở New York cũng giúp Sendoh quen thuộc đường xá, anh chọn một trận bóng NBA gần nhất để mua vé xem, và tình cờ, một cách bất ngờ, anh lại gặp đối thủ cũ của mình đang thi đấu. Và lúc này là người mà 3 tháng nữa anh sẽ kết hôn.

-"Dù sao thì em chơi vẫn như anh chơi mà. Vậy coi như là anh vẫn còn chơi đi."

Sendoh lại nở nụ cười.

-"Đúng là nói nhảm." - Ryota lại dùng nửa con mắt mà liếc Sendoh, hai người họ một người luôn cười, một người luôn tỏ vẻ khó chịu, vậy mà không ở bên nhau là không được. - "Fukuda cậu ấy sẽ đến à? Vậy là sẽ có Jin nhỉ?"

Jin và Fukuda là một cặp bạn thân, cả hai đã bày tỏ tình cảm gần đây, câu chuyện khá dài và rắc rối nên Sendoh cũng không quan tâm lắm, chỉ tiện miệng kể với Ryota lúc nghe tin từ Ouzumi khoảng 2 tháng trước. Hay 3 nhỉ?

-"Anh không rõ, cậu ấy chỉ nói chắc chắn sẽ đến, còn Jin thì anh chịu."

-"Anh có bao giờ quan tâm tới ba cái chuyện đó đâu mà rõ với không."

Ryota vừa chẹp miệng vừa mở điện thoại ra xem video giải trí. Vậy là món cuối cùng cho ngôi nhà của họ đã xong, dù là Sendoh sẽ theo mọi ý của cậu, nhưng cậu đôi khi sẽ rất ghét cái tính vô lại đó của hắn, không quan tâm bất cứ thứ gì, bất cứ vật gì, ngoài cậu, Ryota.

———————————

Thứ 7...

Hanamichi thức dậy lúc 6h, chỉ sau Rukawa 3 phút, cậu đi vào nhà vệ sinh khi Rukawa đang đánh răng. Cả hai liếc qua nhau rồi cười, ai làm việc người đó, thỉnh thoảng họ mới gặp nhau trong nhà vệ sinh buổi sáng như này. Thường thì Hanamichi sẽ dậy muộn hơn, lợi ích của việc làm chủ mà.

Rukawa xỏ giày và chuẩn bị đi luyện tập tại phòng gym gần nhà, Hanamichi cũng đang sửa soạn đồ đạc.

-"Hôm nay em phải xử lý công việc sớm để chiều có thể về Kanagawa sớm nhất."

-"Ừm, đừng cố gắng quá."

Tân gia của nhà Ryota ở Kanagawa, anh ấy mua một căn nhà khá rộng ở đó, vì vậy cả 2 đều có thể về quê nhà một chuyến.

-"Tối nay chúng ta ở Kanagawa luôn đi, qua nhà bà anh nhé?" - Hanamichi lại tiếp tục hỏi. Rukawa chắc hẳn cũng nhớ bà lắm

-"Ừm, vậy anh sẽ soạn đồ cho cả hai chúng ta, em không cần vội vì Ryota hẹn lúc 18h."

-"Ừm, anh đi đi. Tạm biệt."

Hanamichi vẫy vẫy tay nhìn Rukawa đóng cửa, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Trong lòng tự nhủ cố lên, hôm nay là một hợp đồng lớn, có thể quyết định rằng 1 năm sau cả hai có thể mua căn nhà mơ ước hay không.

11h30

-"Em nhớ ăn trưa nhé."

Hôm nay Hanamichi không về nhà buổi trưa, Rukawa lo lắng cậu sẽ vì cố gắng xử lý công việc mà bỏ ăn trưa, vì vậy mà anh gửi tin nhắn nhắc nhở.

-"Em ăn trưa cùng khách hàng. Ăn còn ngon hơn anh đó!!!!"
*Hanamichi đã gửi một ảnh*

Rukawa phì cười, vẫn thích hơn thua như thế, Hanamichi đúng là không muốn mình lo lắng cho em ấy mà. Anh quay đi dọn dẹp bàn thức ăn trưa vừa ăn xong, Hanamichi đã chuẩn bị sẵn và căn dặn cách làm của các món, đều không khó khăn lắm, chỉ việc bỏ vào lò vi sóng và quay thôi. Sau khi dọn dẹp thì Rukawa quay về phòng ngủ trưa, anh vươn vai rồi ngã nhoài ra giường, cảm nhận sự hạnh phúc vì chỉ ngủ một giấc này dậy, anh chuẩn bị đồ, quay trở về Kanagawa và gặp lại mọi người. Thật là mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top