Chương 12 : Mưa

Dạo này ở Kanagawa đã bắt đầu mưa, mưa lớn rồi lại nhỏ, nhỏ rồi lại lớn nối tiếp nhau không ngớt, bầu trời lúc nào cũng âm u những đám mây xám xịt, nếu trời không mưa thì cũng là gió mát nhè nhẹ, ánh nắng mặt trời gay gắt mọi khi đã hoàn toàn biến mất. Rukawa vốn không quan tâm tới thời tiết, nếu nắng thì ra sân bóng công cộng, nếu mưa thì đi sân bóng ở trường, chỉ cần không gián đoạn việc tập luyện thì cậu cảm thấy thời tiết cũng chẳng quan trọng lắm.

-"Hôm nay tao không muốn đi tập."

Rukawa cọ cọ mũi vào hõm vai Hanamichi, giọng nói trầm đục mang theo vẻ lười biếng khác với ngày thường. Hắn nhắm mắt cảm nhận không khí và mùi hương của khoảnh khắc này. Người yêu của hắn ngồi trong lòng hắn, tiếng mưa rào rạt đều đều bên ngoài hoà mùi lành lạnh của mưa, mùi của tóc Hanamichi, mùi âm ấm của cơ thể mà hắn ôm, hắn nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ đó qua xúc giác, thính giác và khứu giác. Rukawa thật sự muốn sống trong khoảng khắc này mãi, hắn làm nũng như một đứa bé muốn xin mẹ hôm nay nghỉ học vì lười biếng. Hanamichi giơ tay lên xoa tóc hắn, bàn tay to lớn của cậu luồn vào mái tóc đen dày cứng đó, những ngón tay nhẹ nhàng chạm đến da đầu xoa xoa.

-"Ừm, cho phép mày lười."

Tóc đỏ gật đầu mắt không rời khỏi những giọt mưa đang tạt vào cửa sổ, cậu vốn thích nắng hơn là mưa, mưa có vẻ buồn, có vẻ nó không hợp với cậu lắm, và có vẻ cậu cũng cô đơn, ừm..Vậy mà hôm nay không hiểu sao lòng lại tràn đầy ấm áp đến lạ. Hanamichi tựa lưng vào lòng Rukawa, tay trái luồng vào tay của Rukawa đang ôm ngang eo, mười ngón tay đan xen vào nhau nhưng chẳng chịu để yên, cứ vân vê từng đốt tay, vuốt từng ngón tay của nhau. Rukawa chốc chốc lại hôn lên chiếc cổ cứng cáp của Hanamichi, đôi khi sẽ dùng vị giác mà cảm nhận mùi vị của nó, đôi khi lại chỉ để lại trong không khí tiếng lúc môi tách rời, bọn họ thật sự bị chính khoảnh khắc này nuốt chửng.

-"Kêu tao bằng Kaede."

-"Kêu rồi mà?."

-"Không nhiều, không chịu."

-"Nhưng tự dưng kêu như thế mọi người sẽ thấy kì lắm."

-"Nhưng rõ ràng tao đã nói mày là người yêu tao hôm Valentine rồi."

-"..."

-"Tao cũng đi về chung với mày, đi học chung với mày, ăn trưa chung với mày. Mọi người đều thấy cả rồi."

-"..."

-"Tao muốn được kêu Kaede công khai cơ."

Rukawa bĩu môi, lại đặt thêm nụ hôn lên cổ rồi lại lên má Hanamichi.

-"Vậy đừng kêu mày tao nữa. Mày dám không?."

-"Ừm, Hanamichi-chan."

-"Ối trời!!! Cái quái gì thế? Thôi đi trời đất ơi!!!"

Tai và mặt Hanamichi sắp đỏ bằng cái đầu của cậu rồi, ngoại trừ mấy đứa con gái cậu từng thích và tỏ tình thì chưa thằng con trai nào cậu kêu là 'chan'.

-"Không biết, nói rồi."

-"Á đau! Cắn mạnh quá sẽ để lại dấu răng trên cổ đó."

-"Cóc quan tâm."

-"Cứng đầu lì lợm đáng ghét cáo thúi."

-"Thúi mà hít hà suốt."

-"Câm đi."

-"..."

-"..."

-"Ừm... Kaede-chan."

-"Haaa~~~ Anh cũng yêu em, Hanamichi-chan."

-"Ai nói yêu mày bao giờ?."

-"Là anh."

-"À..ừ...thì...thì ai nói yêu anh bao giờ?."

-"Thế không yêu à?."

-"Thì yêu."

-"Yêu ai?."

-"Grừ yêu anh!! Im lặng và ngắm mưa đi một chút tao....à em sẽ nấu đồ ăn tối, mở mồm ra trả treo tiếp là ăn đấm."

-"Nãy giờ ai nói nhiều đâu."

-"Grừ!!!."

Hanamichi nhéo cánh tay Rukawa với dáng vẻ bực tức, trái ngược với người ngồi ở trước thì người ngồi đằng sau có vẻ thoả mãn vì đạt được mục đích, hắn ta cười hì hì rồi luồn tay vào trong áo người yêu sửi ấm, hơi ấm toả ra từ con người này luôn mang thêm mùi hương nhè nhẹ làm hắn không muốn rời xa. Nếu thật sự có thể ở trong khoảnh khắc này mãi thì hắn thật sự rất muốn, rất muốn. Mưa, Hanamichi, và hắn - Rukawa Kaede

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hi hello dạo này tui đọc manhwa và doujinshi, manga các thứ nên văn viết tui bí quá 😭 bản thảo cứ viết ra rồi để đó nên chap này thật sự có ra lâu....

Nhưng 1-2 hôm nay chỗ tui mưa tầm tã từ sáng đến tối, nếu dứt mưa thì trời cũng âm u, tui ngồi đó rồi tưởng tượng nếu ở cùng người yêu ngắm mưa, ôm nhau rồi đừa zoo chee như thế thì thích vl... Thế là tui cho OTP tui làm chứ tui hong (muốn) có người yêuuuu 😭

Anyw cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhéeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top