Chương 1 : Con Gái - Con Trai
Hanamichi chán nản nằm nghiêng trên sofa, một tay chống ở thái dương, tay còn lại cầm điều khiển TV cứ bấm chuyển kênh liên tục. Rõ ràng cậu không có ý định xem gì cả, cứ bấm chuyển kênh lại thở dài. Cái miệng thầm mắng mỏ.
"Rõ ràng từ đầu đã nói con trai, cái tên gia trưởng bảo thủ đó bỗng dưng lại đòi con gái"
"Biết là hắn đẹp trai, đứa con gái nào cũng thích nên vênh mặt hả"
"Con trai có gì không tốt, chả phải đánh nhau cũng rất tốt sao"
"Rõ ràng Ryota và Mitsui đã bơm đểu gì vào cái đầu Cáo đó rồi"
Phải, họ vừa mới cãi nhau. Và Rukawa đã đi ra ngoài mua thức ăn làm buổi tối. Bình thường thì đây là việc của Hanamichi, thì sao chứ? Cậu giận rồi, chả muốn đi mua thức ăn gì cả, cũng chả muốn nói chuyện với cái tên không giữ lời đó.
Năm nay họ 25 tuổi, 10 năm bên nhau, theo kế hoạch năm nay sẽ nhận nuôi con. Khi Rukawa đạt đến độ chín muồi của sự nghiệp bóng rổ, và Hanamichi ổn định với công việc kinh doanh. Cậu không từ bỏ bóng rổ, hàng tuần vẫn ra sân bóng, vẫn đam mê khi nhớ cái mùi sân bóng nóng hổi đó. Nhưng chấn thương lưng năm ấy ngăn cậu theo đuổi sự nghiệp bóng rổ chuyên nghiệp, thật ra thì vẫn có nhiều cơ hội, nhưng cậu cảm thấy nó sẽ không hoàn toàn rực rỡ được. Như Rukawa, của cậu. Thật ra thì gọi là Kaede chứ nhờ?
Cạch.
Rukawa trở về từ siêu thị ngay dưới toà nhà.
Hanamichi liếc nhẹ một cái, cái miệng này rất muốn nói, trêu chọc gì đó, hoặc là phát ra âm thanh vô nghĩa nào đó, vì đó là điều cậu luôn làm, nhưng Hanamichi này đang giận. Cậu kiềm chế bản thân.
- "Em muốn ăn cái gì?"
Rukawa hỏi, tay xách 2 cái túi to. Hanamichi bĩu môi, anh mà biết làm gì sao? Vận động viên với cái đầu lạnh tanh y như cái mặt, và tài nghệ nấu nướng cũng thế, à ừm ý là cũng nhàn nhạt. Hanamichi đã học một khoá học về dinh dưỡng khi Rukawa gia nhập đội tuyển quốc gia được một thời gian, chế độ ăn là rất quan trọng với một vận động viên, cậu không muốn Rukawa có sai lầm gì trong sự nghiệp bóng rổ cả, vì thế chế độ ăn của Rukawa luôn được Hanamichi quản thúc. Anh mà nấu được cái gì sao? Hanamichi thầm nghĩ, dời tầm mắt khỏi tên đáng ghét đó, lại nhìn vào TV.
- "Cái miệng này của em ăn cái gì cũng không thấy ngon"
Rukawa thở dài. Anh chỉ là sau buổi gặp mặt đội Shohoku, nhìn thấy Minami con gái của Ryota và Sendoh thì cảm thấy rất dễ thương, thật sự cũng muốn có một cô con gái. Mitsui cứ bên cạnh luôn miệng nói nhất định phải sớm kết hôn với cô bạn gái diễn viên rồi sinh một cô con gái như thế làm cho anh càng nóng lòng hơn nữa. Akagi nhìn ra sự thích thú đó, cũng tiện mồm trêu chọc :
- "Hay là các cậu cứ sinh con gái hết đi, để cho Toshiro chọn vợ vậy. Hahahaha"
- "Nè Minami, thích ai thì thích chứ đừng thích anh Toshiro nhé con, sẽ phải ăn chuối suốt đời đó"
Ryota nói nhỏ với con gái của mình. Akagi thật sự nổi gân với cái tên này, bao nhiêu năm như thế vẫn láo toét, một câu đại ca, hai câu đại ca vậy mà nói con trai đội trưởng cũ như thế.
- "Anh xuống dưới lấy hàng giúp em đi. Để em nấu"
Sau khi nhìn qua một loạt động tác lúng túng và vụng về của Rukawa, Hanamichi không nhịn được mà lên tiếng, nếu để yên thì căn bếp vàng ngọc quý giá của cậu sẽ bị tên này phá tung mất. Dù sao giận thì giận, cậu cũng không thể hẹp hòi như thế.
- "À....ừm" - Rukawa quay lại nhìn Hanamichi sau đó lại nhìn cái đống trước mặt mình - "Vậy anh xuống dưới vậy.."
Rukawa xỏ dép và đi xuống dưới, Hanamichi dọn dẹp tàn cuộc của cuộc chiến gian bếp, nói dọn dẹp chứ thật ra ôm tất cả mà tống xuống thùng rác. Cậu nhìn đống đồ ăn mà Rukawa mua, chọn đi chọn lại chỉ một vài nguyên liệu dùng được cho tối nay, hẳn là vì Rukawa không biết mua gì nên cứ đem hết tất cả cái gì anh thấy quen mắt mà đi thanh toán. Trong khi Hanamichi đang nấu nướng thì Rukawa trở về với thùng hàng lớn trên tay. Anh dễ dàng nhìn từ ngoài nó là một kiện hàng từ Mỹ gửi về.
- "Em mua gì thế?"
Rukawa vừa ôm kiện hàng đặt ở giữa phòng khách vừa nói vọng vào bếp.
- "À là vài món em nhờ Yohei nhận hộ và mua hộ ở mùa NBA vừa rồi, vài món cho anh, và cho cả anh và em" - Hanamichi ngừng một chút - "Đợi xong rồi cả 2 cùng mở, không được mở trước em."
Cậu mua vài chiếc áo đấu của Jordan cho Rukawa, chỉ là vài phụ kiện bóng rổ mới, Yohei đi định cư Mỹ đã 5 năm, hàng năm vẫn gửi hàng về cho Hanamichi, khi là quà, khi là hàng do Hanamichi gửi mua giúp, lần nào Hanamichi cũng cảm thấy mua rất ít, vậy mà gửi về lại cả thùng to, Yohei luôn miệng than phiền vất vả nhưng Hanamichi biết rằng cậu ấy vẫn sẽ luôn giúp đỡ.
- "Cần anh giúp gì không?"
Rukawa đứng bên cạnh Hanamichi đang nấu nướng.
- "Hôm nay ngoan ngoãn thế cơ à?"
Hanamichi nghiêng đầu liếc nhẹ. Tên này mỗi khi làm sai gì lại trưng ra cái vẻ mặt đáng thương, thật ra chả khác gì bình thường, chỉ là mỏ ít hỗn hơn, và hơi cúi đầu nhẹ.
- "Anh.."
- "Không nói chuyện này nữa, tối chúng ta nói sau, bổn cung sẽ tạm thời không tính toán với ngươi, mau dọn chén đĩa chuẩn bị ăn tối đi."
Hanamichi thật sự ghét không khí giận dỗi, cậu không muốn im lặng chỉ để thể hiện mình giận dỗi cái tên cáo hôi này. Cậu thích sôi nổi, cười đùa và luôn luôn ồn ào, đây cũng là điều làm nên thành công của cậu ở thương trường, mọi người cho dù xem cậu là đối thủ, vẫn cũng sẽ tươi cười với cậu, cho dù cậu có kháy đểu họ.
- "Hôm nay em đã gặp Mitchin ấy." - Hanamichi vừa kéo ghế vào bàn ăn vừa nói
- "Ồ, chẳng phải hôm nay em đi ký hợp đồng ở tập đoàn XX sao? Sao anh ấy lại ở đó?"
- "Em không rõ, nghe bảo là Mitchin đang đầu tư một dự án khác cũng ở tập đoàn XX, em cười nói vài cái rồi thôi, anh ấy hẹn bữa nào đó ăn cơm"
- "Ra thế, 'bữa nào đó' của Mitchin hẳn là 1000 năm nữa"
- "Hahaha, anh thấy thật sự bận rộn mà, vừa mới thừa kế cũng bận lắm chứ."
Phải, Mitsui giải nghệ khá sớm, sau khi tốt nghiệp Đại học Tokyo 1 năm, sau đó vào làm cho công ty của ba mẹ, và vừa chính thức tiếp nhận thừa kế gần 1 năm nay.
- "Nói như thế trong đội Shohoku năm đó chỉ còn lại anh và Ryota chính thức được gọi là cầu thủ thôi sao?"
Hanamichi vừa ăn vừa nói. Akagi thật sự rất tiềm năng, anh ấy lựa chọn sự nghiệp bóng rổ với tư cách huấn luyện viên, như thầy Anzai, dù chỉ vừa chính thức dẫn dắt đội Kainan mới 1 năm nay, nhưng năng lực của cựu đội trưởng được thể hiện rõ rệt. Ryota quyết định Mỹ tiến và thật sự là một tin chấn động, một hậu vệ dẫn bóng chưa đầy 1m7 ở NBA sao? Hanamichi tự hào vì sự độc đáo của đồng đội cũ.
- "Em nói nghe buồn thật đó" - Rukawa cảm thán - "Với anh thì em vẫn là vận động viên mà" - Rukawa lại nhếch mép - "Dù là ở đổ mồ hôi ở trên giường"
- "Argggggg Em chưa hết giận anh đâu, Kaede"
Hanamichi gào lên, cậu đã gọi là Kaede từ rất lâu rồi, Rukawa còn hay đùa rằng cậu là Rukawa Hanamichi. Ừ thì theo pháp luật giấy tờ thì là thế, nhưng tin này vẫn không được công bố rộng rãi. Và Hanamichi chỉ đổi vì nó cho cả 2 cảm giác ràng buộc của cái gọi là ... hôn nhân.
Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong thì đã gần 9 giờ, Rukawa chuẩn bị vào phòng gym kín trong căn penthouse của cả 2 để tập luyện cho buổi tối, chỉ là tập luyện 30 phút vào buổi tối để duy trì thể lực. Hanamichi không muốn anh lơ là, và anh cũng thế, anh mang cả ước mơ của Hanamichi mà.
Hanamichi vào phòng làm việc xử lý giấy tờ của công ty, tính cách Hanamichi đã thay đổi rất nhiều, nói cậu không còn nóng tính nữa cũng không phải, chỉ là cậu cẩn trọng ở công việc kinh doanh, không muốn xảy ra sai lầm trong công việc. Còn những chuyện thường ngày ... vẫn vô tri và ngu ngốc như năm đó. Chỉ là chính cậu cũng không hiểu trên thương trường cậu lại như được buff sức mạnh vậy... Nó như là sự may mắn của kẻ hời hợt này ấy.
Mọi thứ xong xuôi thì Hanamichi chui vào chăn cầm ipad để giải khuây, coi phim và chơi game, hoặc đại loại tìm hiểu về chủ đề mà cậu thích. Rukawa sau khi luyện tập thì vào phòng tắm, trở ra lại thấy Hanamichi trùm chăn kín mít và nằm úp suốt.
- "Em làm sao đấy?"
Rukawa một tay vừa lau tóc, một tay vỗ vỗ vai Hanamichi. Bình thường thì cậu vẫn sẽ thấy Hanamichi ôm chiếc ipad cười bò hoặc sẽ tức giận vì thua game, hôm nay lại kì lạ như thế.
- "Chúng ta chưa giải quyết xong chuyện lúc chiều"
Hanamichi chui ra khỏi chăn, với con mắt ướt hơi
đỏ, thầm mong Rukawa sẽ tin đấy là khóc thật. Cậu đã suy nghĩ rằng muốn thắng trận chiến này thì chỉ có thể dùng nước mắt cá sấu, cậu đã phải nằm với tư thế sấp và cố gắng gặng ra nước mắt để...khóc.
- "Em thật là giỏi diễn đó. Doanh nhân Rukawa Hanamichi còn nghề khác là đại minh tinh sao?"
Rukawa từ trên liếc xuống, với cái giọng này, ánh mắt này, Hanamichi cảm nhận được một tia lửa, cậu thầm mắng mỏ cách chỉ dạy trên youtube thật là cùi bắp, báo hại lại một đêm bị dày vò.
- "Anh sẽ dạy em thế nào là khóc thật"
Rukawa kéo chiếc khăn trắng đang quấn ở thân dưới, co một chân đặt đầu gối lên giường, ra sức kéo chăn mà Hanamichi đang quấn.
- "Này! Này! Em còn đang giận anh đấy nhé! Hôm nay em là người giận!!!"
- "Thì em cứ giận, dù gì cũng đã giận."
Rukawa quăng chăn qua một bên, cả thân bò lên giường mà hôn Hanamichi, một tay vừa chống trên giường, tay kia mò mẫm lên ngực, từ từ cởi chiếc áo thun xám ra khỏi người. Hết dày vò môi rồi xuống đến cổ.
- "Đừng nhiều quá.. Ah...Ah... Mai em còn phải họp...Ah"
Hanamichi yếu ớt rên rỉ khi đôi môi đó di chuyển xuống cổ, Rukawa luôn biết điều này, một tổng giám đốc sẽ không muốn gây ngượng ngịu cho nhân viên, nếu Hanamichi không nhắc thì Rukawa cũng sẽ luôn nhớ, dù cả hai luôn công khai mối quan hệ, nhưng những chuyện như thế này ít nhiều cũng sẽ gây ngại ngùng.
- "Nhưng vẫn sẽ có hình phạt"
Rukawa cười nhẹ, và một vết hôn hơi đỏ được in lên giữa phần cổ và vai, vị trí khi mặc sơ mi thì để ý kĩ mới thấy, tuy nhiên còn phải dựa vào tư thế của người mặc.
Rất nhanh quần short cũng được tống đi, Rukawa di chuyển xuống thân dưới của cậu, tay vẫn âu yếm 2 nụ hoa ở trên, miệng làm việc của miệng, tay làm việc của tay. Đến khi Hanamichi đã xuất tinh xong, Rukawa lại ngẩng đầu lên, miệng cười tà mị nói :
- "Sao? Đến lúc em khóc thật rồi đấy? Khóc đi"
Hanamichi ngửa mặt lên trần nhà, cậu vẫn còn trong cơn khoái cảm, miệng lầm bầm "Khóc cái đầu nhà anh". Rukawa làm một loạt động tác thường vẫn làm, chỉ là...sao hôm nay lại dai dẳng và lặp lại nhiều hơn mọi khi một chút... Đến lần thứ 3 thì lại có thêm sự góp mặt của vài món đồ chơi...
Hanamichi bắt đầu muốn khóc thật rồi.
- "Em không giả khóc nữa... Anh..Anh.."
Cậu còn không nói được hết câu, nhiều cảm giác đan xen quá, vừa muốn khóc, lại vừa khoái cảm. Tên đáng ghét này, sau một thời gian không gần gũi là hắn lại như thế.
Rukawa vừa trải qua mùa Olympic, đồng nghĩa với việc anh cũng đã kiêng cử chuyện này cũng kha khá thời gian, mà Hanamichi cũng đồng thời trải qua đợt đấu thầu khá nhiều dự án, Rukawa ở trong đội tuyển, Hanamichi cũng chỉ có thể thi thoảng lái xe đến gặp, thăm hỏi và quản lý chế độ ăn.
Hanamichi sau khi trải qua một trận dày vò, rệu rã nằm trên giường, rưng rức nước mắt mà nói :
- "Em ghét anh, anh là đồ gia trưởng, bảo thủ, không giữ lời hứa..."
Hanamichi đột ngột dừng lại khi Rukawa từ đằng sau kéo cậu lại gần. Đầu dụi vào sau gáy của Hanamichi, nhẹ giọng nói
- "Sao? Sao không mắng nữa?"
- "Mọi lời mắng mỏ trên thế giới này mắng anh bao nhiêu cũng không đủ"
Rukawa phát ra tiếng cười nhẹ. Từ năm nhất trung học đến giờ Rukawa đều rất yêu thích sự ồn ào này của Hanamichi, ngay cả khi bắt đầu mối quan hệ vẫn không mất đi. Căn phòng rơi vào im lặng, Hanamichi tưởng rằng Rukawa đã ngủ thiếp đi như mọi khi, cậu cũng nhắm mặt lại, hôm nay bị dày vò như thế thì hôm sau sếp lớn của công ty đành phải tự thưởng một buổi đi trễ thôi.
- "Anh cảm thấy Minami con bé rất dễ thương"
Hanamichi mở mắt, tưởng rằng tên cáo đó đã ngủ, ai dè hắn đang suy nghĩ mở lời về vấn đề đó. Hừm, Rukawa không muốn một vấn đề tồn tại quá lâu, tránh trường hợp Hanamichi cứ nóng rồi lại lạnh với hắn, chuyện con cái này là hắn đã hứa, hắn muốn đổi ý thì cũng muốn giải thích rõ ràng, dù là rất mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn phải hoạt động hết công suất để nghĩ ra cách dỗ dành bông hoa của hắn.
- "Anh không cảm thấy con trai xấu, cũng không phải muốn chống đối em, càng không phải là có chút hứng thú với phụ nữ.." - Rukawa dừng 2 giây, cảm thấy hơi nói quá, nhưng cái đầu của tên ngốc này lỡ có nghĩ ra cái gì đó khủng khiếp cũng không có gì là lạ, thà là hắn rào trước vậy - "Anh chỉ cảm thấy một bé gái cũng rất đáng yêu, chúng ta có thể buộc tóc cho con bé, em dạy con bé nấu nướng, nếu con bé yêu thích bóng rổ thì là một cô bé mạnh mẽ, nếu không thì cũng không sao..."
- "Lúc nghe Minami kêu Ryota là baba nhỏ, sau đó lại quay qua đòi Sendoh bế rồi kêu baba lớn, anh cảm thấy gia đình 3 người bọn họ là mơ ước của anh, 2 người ba và một cô con gái, không phải rất đáng yêu sao?"
-"Anh chỉ muốn bày tỏ rằng trong lòng anh cũng muốn có con gái, nhưng quan trọng nhất vẫn là em, nếu em muốn con trai thì anh vẫn sẽ theo ý em, anh chỉ muốn chia sẻ bản thân mình như thế."
-"Con trai thật sự cũng rất tốt, chúng ta cùng chơi bóng rổ với nó, lúc nó 15 tuổi thì anh cũng chỉ mới 40, thật sự là còn sức chơi mà nhỉ? Thằng bé sẽ hoạt bát vui vẻ giống...."
Hanamichi quay người lại nhìn Rukawa, Rukawa bỗng dưng dừng lại không độc thoại nữa. Mỗi lần cãi nhau Rukawa đều nói ít hơn Hanamichi, tuy lần này cũng không phải lần cãi nhau to nhất, nhưng anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải giải thích và dỗ dành Hanamichi, vì có vẻ cậu cảm thấy mình bị phản bội.
Hanamichi mắt đỏ au nhìn Rukawa, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi vì chỉ chăm chăm vào lời Rukawa hứa mà không quan tâm đến cảm nhận của anh ấy. Nhưng Hanamichi vẫn rất cứng đầu.
- "Em muốn con trai trước, sau đó là con gái." - Dường như cảm thấy mình hơi ích kỷ, cậu nói thêm - "Em cảm thấy làm chị gái sẽ rất thiệt thòi, con bé không phải là nên có một người anh và hai người bố sao?"
Rukawa mở to mắt nhìn Hanamichi, hiếm khi mà cả hai cùng nhau thương lượng nhẹ nhàng như thế này, hoặc là do trước kia cả hai toàn tranh cãi không đâu, nên cứ là cãi nhau, mắng mỏ, đấm nhau rồi làm hoà, nhưng đây là việc tương lai của gia đình này, của gia đình Rukawa này, không thể không nghiêm túc được.
"Ừm."
Rukawa mỉm cười nhẹ, đem đầu Hanamichi ôm vào trong lòng. Một anh trai, một em gái, thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top