02 - Lời hứa từ tương lai
"Ôi, không ngờ lúc mình học lớp 10 trông lại đần thế này." Sau khi nhìn Hanamichi một hồi thì gã kia buông một câu nghe rõ là khinh người, vừa nói còn vừa lắc đầu ngao ngán.
Nhưng trước khi Hanamichi kịp nổi cơn tam bành thì một người khác đã lên tiếng trong sự bất ngờ của cả đội. Bình thường thằng này có bao giờ chủ động hóng chuyện thế này đâu.
"Ý gì đây? Vậy cái mặt già chát như anh thì bao nhiêu tuổi?" Như mong đợi từ con cáo tự mãn chẳng bao giờ nể nang ai, Rukawa vừa mở miệng đã thẳng thừng châm chọc ngoại hình người ta. Hanamichi chưa biết mình có nên tức giận hay không, dù sao thì gương mặt đang bị hắn chê cũng như đúc từ một khuôn với nó.
Sự chú ý của gã hàng nhái ngay lập tức dồn về phía Rukawa, vẻ mặt trông như thể vừa bị phản bội ghê gớm lắm.
"Tên khốn Kaede! Đây mới 28 xuân xanh, đang là thời kỳ hoàng kim của đàn ông đấy."
Những gì cả đội nghe được: 28??? Tên này từ tương lai đến à?
Những gì Rukawa nghe được: Kaede? Tên này thân thiết với mình cỡ nào mà dám gọi bằng tên vậy?
Con số 28 như sét đánh ngang tai, khiến đám học sinh cấp ba đờ ra một lúc rồi nháo nhào xúm lại đối tượng vừa phát ngôn. Đối với những thiếu niên mà cuộc sống chỉ xoay quanh bài vở, bóng rổ và chơi game, cụm từ du hành thời gian chỉ là một motif phim ảnh xa xôi, chẳng đứa nào nghĩ chuyện đó khả thi, hơn nữa lại còn xảy ra trước mặt mình.
Gã hàng nhái lập tức trở thành tâm điểm, toàn thân như được dán vô số dấu hỏi chấm. Gã có thực sự là Hanamichi không hay là người ngoài hành tinh biến hình? Gã quay về quá khứ bằng cách nào? Có đứa khác lại tò mò muốn gã bật mí về tương lai - gã có trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không, những người khác trong đội thì sẽ thế nào?
Là một thiên tài, tất nhiên mối quan tâm của Hanamichi sẽ khác đám dân đen kia. Nó dán mắt vào chiếc nhẫn chói mù mắt trên ngón áp út tay trái của gã kia. Hanamichi đinh ninh mình sẽ theo nghiệp bóng rổ nhà nghề, vậy thì 28 tuổi đã kết hôn có phải quá sớm không? Nó sẽ thành đôi với Haruko hay là một cô gái khác? Đối với thằng nhóc đã bị từ chối tình cảm 50 lần thì chiếc nhẫn trên tay Sakuragi lớn giống như một lời hứa hẹn ngọt ngào, một lời xác nhận rằng nó sẽ tìm được người hoàn toàn đón nhận và yêu thương nó.
Nó sẽ kết hôn. Nó sẽ tìm được người đồng hành với mình cả đời. Nó sẽ thuộc về ai đó.
"Hanamichi.. À, gọi là anh Sakuragi mới phải phép. Anh đã lập gia đình rồi ạ?" Haruko đã nói lên tiếng lòng của nó! Chắc chắn Haruko là định mệnh của thiên tài rồi, nó không cưới cô ấy thì còn cưới ai?
Nghe câu hỏi của Haruko, Sakuragi đáp lại cô bé với một nụ cười. Nếu không vì cô ấy, anh đã không có ngày hôm nay - trở thành một tuyển thủ thành công và kết hôn với người mình yêu. Cả hai trụ cột quan trọng nhất tạo nên con người Sakuragi Hanamichi 28 tuổi - bóng rổ trong tay và bạn đời bên cạnh - đều bắt nguồn từ mối nhân duyên với Akagi Haruko. Cơn cảm nắng ngây ngô năm lớp 10 tựa như bong bóng xà phòng, đẹp đẽ nhưng mong manh biết mấy. Dù rằng tình cảm ấy sẽ chẳng đi đến kết quả như cậu nhóc Hanamichi mong đợi, nhưng nó sẽ đổi lại cho cậu một người đồng đội, người yêu và người chồng tuyệt vời hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng.
"Phải, tôi mới kết hôn tháng trước thôi."
Dù đã đoán trước được thông qua chiếc nhẫn, nhưng lời khẳng định từ bản thân vẫn khiến cho trái tim Hanamichi giật thót, vừa tò mò đối phương là ai, lại vừa nhẹ nhõm vì hóa ra đường tình duyên của mình không phải vô vọng. Với một sự nhạy cảm mà nhiều người không nghĩ nó sở hữu, Hanamichi đã nghe ra được sự xa cách trong câu trả lời lịch sự của Sakuragi lớn. Một sự xa cách vốn sẽ không tồn tại giữa một cặp vợ chồng.
Đám học sinh tràn đầy sức sống vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Sakuragi phiên bản trưởng thành. Mặc cho khuôn mặt có quen thuộc đến mấy thì cũng không thể phủ nhận những khác biệt rõ ràng ở gã. Đường nét ngũ quan góc cạnh hơn, vóc dáng lại cao thêm một chút. Vẫn có thể thấy được ở Sakuragi vẻ hào sảng đặc trưng, nhưng cách nói chuyện và cử chỉ của gã đã thể hiện sự điềm đạm được thời gian hun đúc. Hơn nữa, chiếc đồng hồ ở cổ tay còn đóng vai trò như một lời khẳng định kín đáo về sự thành công và địa vị của gã.
Thanh thiếu niên luôn ôm ấp rất nhiều kỳ vọng và mộng tưởng về tương lai, mà một Sakuragi thu hút từ ngoại hình đến phong thái chính là hiện thân của đích đến mà họ mong chờ, là một cây cầu xuyên thời gian mà tưởng như bước qua đó là mọi câu đố sẽ được giải đáp.
Nhưng cây cầu này lại từ chối không cho họ bước lên.
"Ngay cả thiên tài tôi đây cũng không biết mình quay lại quá khứ bằng cách nào. Chắc The Matrix chập mạch tí thôi." Sakuragi biết là thời điểm này chẳng ai hiểu The Matrix là cái quái gì, bộ phim ấy vẫn chưa được sản xuất*, "Thế nên chắc lát nữa thôi là tôi sẽ về lại tương lai."
*The Matrix sản xuất năm 1999, còn Slam Dunk xuất bản năm 1990
Sakuragi nhìn những gương mặt non nớt xung quanh mình, "Tôi biết các cậu rất tò mò về chuyện sau này, nhưng có những thứ nếu biết trước sẽ không thể xảy ra đúng cách được." Khi nói hết câu này, anh còn cố ý nhìn thẳng vào Hanamichi.
"Cứ trân trọng những gì đang có đi."
Khi đối diện với ánh mắt của Sakuragi, Hanamichi mới thực sự ý thức được đây là một con người hoàn toàn khác. Gã đã từng là nó, nhưng nó chưa từng trở thành gã. Hanamichi đang đối diện với khuôn mặt và giọng nói của chính mình, nhưng biểu cảm nghiêm túc lạ lẫm cho nó biết rằng Sakuragi sẽ không tiết lộ gì dù chúng nó có năn nỉ ỉ ôi đến mấy. Gã chỉ dùng vài câu để chấm dứt chuỗi câu hỏi của đám nhóc cấp 3, thể hiện rõ rằng gã không có trách nhiệm phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng.
Dù thất vọng nhưng đội bóng rổ không thể làm gì trước khí thế và sự kiên định của một người đàn ông trưởng thành. Hanamichi phiên bản 28 tuổi là một người lớn xa lạ, đến từ một thời gian và không gian hoàn toàn khác, gã không phải người đồng đội mà họ có thể cợt nhả và trêu đùa. Sakuragi xua cả đội đi tập tiếp, lại còn giả vờ như không thấy hai con mắt Hanamichi vẫn đang nhìn chằm chằm gã.
Sakuragi ngồi xuống cạnh Rukawa, người không hề tỏ ra hứng thú sau khi biết gã đến từ 12 năm sau. Khi đồng đội đang vây quanh gã hào hứng đặt câu hỏi, thì cậu trai tóc đen chỉ ngồi ngoài và quan sát.
"Cậu không tò mò tôi sẽ kết hôn với ai à?" Gã bắt chuyện với một câu không đầu không cuối. Cứ nhìn vào thái độ hoạnh họe của Hanamichi với Rukawa và sự bất hòa từ ngày đầu giữa hai đứa, chắc không ai nghĩ rằng hai người sẽ giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp, chứ đừng nói đến việc quan tâm chuyện hôn nhân mười mấy năm sau của đối thủ. Nhưng gã vẫn hỏi. Vì lý do nào đó, gã chắc chắn rằng Rukawa sẽ muốn biết gã kết hôn với ai.
"... Lúc nãy anh gọi tôi là Kaede." Đúng với tinh thần cứng đầu cố chấp không bao giờ chịu thua (dù là bây giờ chẳng có cuộc đua nào cần chiến thắng), Rukawa không hề e dè trước khoảng cách 12 năm đột ngột giữa hai người, mà bình tĩnh trả lời như khi nói chuyện với Hanamichi hằng ngày.
Rukawa có thể là chuyên gia ngủ gục trong giờ học, nhưng không có nghĩa là cậu ngu như Hanamichi hay buộc tội. Dù rằng giả thiết này hơi khó tin, nhưng nó là giả thiết hợp lý nhất để giải thích thái độ kỳ lạ của Sakuragi.
"Cậu thích tôi gọi cậu bằng tên." Sakuragi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, biểu cảm dịu dàng của gã quá xa lạ, như một lời nhắc nhở Rukawa rằng đây không phải Hanamichi mà cậu biết, "À không, anh ấy thích tôi gọi bằng tên."
Sự yên lặng của Rukawa nhiều khi là vì cậu không thèm chấp người khác. Còn lúc này, cậu im lặng vì không biết phải nói gì. Sakuragi không trực tiếp thừa nhận khả năng mà cậu thầm suy đoán, nhưng những lời ẩn ý của gã còn có sức sát thương lớn hơn.
"Anh đã nói có những chuyện không nên biết trước. Vì sao lại nói cho tôi?"
Chính cậu tiền đạo cũng ngạc nhiên với phản ứng của mình: cậu không thắc mắc tại sao bản thân có thể yêu và kết hôn với cái thằng lúc nào cũng hơn thua với mình. Bằng một cách nào đó, Rukawa không kháng cự khả năng này. Thay vào đó, cậu lo ngại hơn về việc mình có nên biết thông tin này hay không. Chính Sakuragi đã nói có những chuyện nếu biết trước thì sẽ không thành mà.
Sakuragi cười với cậu, giọng điệu thoải mái và gần gũi hơn cả khi nói chuyện với đám anh em ngày cấp 3 của mình, "Đúng là có những chuyện nếu biết trước sẽ không thể xảy ra. Nhưng mọi thứ dù xảy ra hay không đều có lý do. Tôi không nghĩ mình sẽ vô duyên vô cớ quay về quá khứ." Gã vuốt ve chiếc nhẫn, động tác chậm rãi như thể đang cân nhắc gì đó.
"Sao cậu không nghĩ rằng những gì tôi đang nói với cậu cũng là một phần của những việc phải xảy ra?" Hiếm có khi nào Rukawa có thể đối diện với đôi mắt nâu của Hanamichi một cách bình yên, vì chủ nhân của chúng cứ hở ra là kiếm cớ gây chuyện với cậu. Rukawa hít một hơi thật sâu, cho phép bản thân được thưởng thức giây phút hiếm hoi mà đôi mắt ấy bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu, không có sự khó chịu hay tức giận.
Cũng không có khoảng cách. Hanamichi này chính là người quan trọng nhất với Kaede của tương lai, là người mà cậu muốn dành cả đời ở bên cạnh. Để đi đến một quyết định quan trọng như hôn nhân, Rukawa không tưởng tượng được cả hai sẽ phải trải qua những gì. Nhưng cậu biết, nhất định Sakuragi lớn rất hiểu cậu, là người sẽ nhìn thấy nhiều khía cạnh của cậu nhất, sẽ nhìn thấu nội tâm cậu mà vẫn chọn ở lại.
"Rukawa" trong đôi mắt của Sakuragi, có lẽ là Rukawa chân thật nhất, không phải tân binh giỏi nhất, không phải một một thằng tự mãn coi trời bằng vung, cũng không phải kẻ lạnh lùng không đếm xỉa gì tới người khác. Mà chỉ đơn thuần là người gã yêu thương.
Có lẽ đó là những gì Sakuragi đang nhìn thấy. Vậy nên ánh mắt của gã mới trong trẻo và dịu dàng như vậy, như thể gã đang nhìn thấy một người khác trong Rukawa.
"Hồi này tôi cứng đầu cứng cổ lắm, cậu phải chủ động lên đấy nhé." Sakuragi nháy mắt với cậu, kể cả ở độ tuổi gần 30 thì biểu cảm nghịch ngợm của gã vẫn rất tự nhiên, không có vẻ gì là lố lăng, nói rõ linh hồn bên trong thân xác ấy vẫn rực cháy như ở độ tuổi thiếu niên, chưa hề bị dập tắt bởi dòng chảy của thời gian.
Trực giác mách bảo Sakuragi rằng anh sắp rời khỏi dòng thời gian này rồi. Cái nết thích trêu của anh nổi lên, cơ hội thấy một Rukawa ngây ngô như thế này chỉ có một lần trong đời, không khiêu khích thì phí quá. Coi như bù lại cho những ngày tháng bị Rukawa bắt nạt sau này vậy.
Sakuragi rướn người sang, gần đến mức anh có thể thấy rõ hàng mi dày và đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Rukawa, kề sát vào tai cậu mà thì thầm.
"Kaede, em đợi anh ở tương lai."
Chẳng biết thế lực nào đã sắp xếp cho chuyến du hành thời gian bí ẩn này xảy ra, nhưng Sakuragi đã được chiêm ngưỡng thời cấp 3 tươi đẹp một lần nữa, gặp gỡ phiên bản trẻ trung của chính mình và những con người đã đưa anh tới với bóng rổ, hơn nữa còn lãi được dáng vẻ ngơ ngác đỏ mặt của chồng tương lai. Quá đã luôn chứ. Khi nào về anh phải thắp hương cảm ơn chư tiên thần phật mới được.
Trong vẻ mặt ngỡ ngàng của Rukawa và sự bàng hoàng của Hanamichi, người vừa nhìn thấy bản thân tiếp xúc thân mật với con cáo đáng ghét, Sakuragi biến mất. Sự xuất hiện đột ngột của gã tưởng như là một biến số sai lệch, nhưng thực ra lại là một sự can thiệp cần thiết để mọi thứ xảy ra đúng quỹ đạo.
Mà quỹ đạo ấy là gì thì thời điểm này những cậu trai đội bóng rổ trường Shohoku vẫn chưa biết. Có lẽ một ngày nào đó ở tương lai 12 năm sau, khi tham dự hôn lễ của hai tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng nào đó, họ sẽ hiểu ra mục đích cho cuộc gặp gỡ kỳ lạ này.
Có những chuyện trông có vẻ ngẫu nhiên, nhưng rất nhiều cái "ngẫu nhiên" đó sẽ tích tụ thành "duyên phận" - một thứ không nhìn được cũng không sờ được, nhưng lại tồn tại một cách rất thật, móc nối hai sinh mệnh vào với nhau. Quá khứ và tương lai đan xen chặt chẽ, khó lòng phân rõ ngọn ngành nhân quả. Nhưng cũng chẳng quan trọng, bởi vì khởi đầu hay kết thúc cũng vẫn là chúng ta.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top