01 - Gã hàng nhái

Hanamichi từng nghĩ rằng chuyện khó tin nhất trên đời là một thằng du côn như nó lại trở thành một thiên tài (tự nhận) bóng rổ, lại còn chơi ở giải bóng rổ toàn quốc cho cấp phổ thông. Chuyện khó tin thứ hai là bóng hồng duy nhất trong lòng Hanamichi, người bạn nữ giới đầu tiên của nó - Haruko - lại chết mê chết mệt con cáo Rukawa, kẻ thù (tự nhận) của nó.

Nhưng mà rõ ràng là Hanamichi còn non và xanh lắm, vẫn là một tấm chiếu chưa trải sự đời. Vì những chuyện nó từng cho là khó có khả năng xảy ra nhất vẫn chưa là gì so với cớ sự đang diễn ra trước mắt nó lúc này.

Ai đến tát cho nó tỉnh với. Có phải nó đang quay chương trình truyền hình thực tế không? Camera ẩn đang giấu ở góc nào?

Shohoku đã thua ở giải quốc gia, vậy nên giải mùa đông tới chính là cơ hội để phục thù. Tuy nhiên các thành viên năm 3 đã rời khỏi đội để tập trung ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp, để lại ghế đội trưởng cho Miyagi. Mà điểm tốt của việc này là Miyagi không sắt đá cứng nhắc như ông anh Akagi, anh thương tình cho cả đội được nghỉ ngơi cuối tuần này trước khi bắt đầu chương trình huấn luyện cho giải mùa đông. Hôm nay là thứ 6, đội bóng rổ chỉ cần tập nốt buổi chiều nay là sẽ được giải thoát để tận hưởng cuối tuần. Đám Yohei còn lên sẵn một kèo thịt nướng và karaoke chúc mừng Hanamichi hoàn thành khóa phục hồi chức năng nữa kìa.

Tiếng giày kin kít ma sát với sân bóng tạm ngưng lại, đội bóng rổ vừa kết thúc một trận 5v5. Nắng chiều xuyên qua những ô cửa kính của phòng chức năng trường Shohoku, nhuộm màu hoàng hôn lên người đám thanh niên còn mướt mải mồ hôi. Trên cổ Hanamichi vắt một chiếc khăn, Mitsui bên cạnh nó đang tu nước ừng ực, gần đó là Miyagi đang trao đổi gì đó về buổi tập với Haruko, quản lý mới của đội bóng. Mọi thứ chẳng có gì khác thường, trừ việc một bóng người như từ trên trời rơi xuống, "huỵch" một cái hạ cánh trên sân bóng.

Trong chốc lát Hanamichi đã tưởng mình trông gà hóa cuốc, nhưng tiếng xì xào quanh nó đã chứng minh rằng đúng là có ai đó vừa xuất hiện trong phòng tập. Đúng, là "xuất hiện", chứ không phải "đi vào".

Miyagi, nhỏ con nhưng gan lớn, là người đầu tiên phi đến gần "vật thể lạ", cúi người quan sát. Cả đám đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi chỉ biết tròn mắt mà hóng chuyện, xem hậu vệ nhanh nhẹn nhất trong số họ có phản ứng gì. Nhưng vài giây trôi qua mà cả lũ chẳng nghe thấy gì từ vị trinh sát nhà mình, không gào thét, không nhảy dựng lên, mà chỉ thấy anh lẳng lặng đưa tay kéo người kia đứng dậy.

Đội bóng rổ: ????

Não Miyagi lúc này như đang chết máy. Kể cả khi chạm trán với các đối thủ cao to gấp đôi mình trong giải quốc gia anh cũng không bối rối như hiện giờ. Lúc nhìn thấy gương mặt kia, não anh chỉ ghi nhận thông tin rằng "mình biết người này", vậy nên bàn tay cũng tự động vươn ra để kéo hắn đứng dậy. Phản ứng vô thức của cơ thể với người đồng đội gặp mặt mỗi ngày tất nhiên là giúp đỡ rồi.

Nhưng đó là chưa bàn đến việc cái thằng đồng đội đó còn đang trố mắt nhìn anh từ băng ghế cách đó vài mét.

Hanamichi đang ngồi ngoài kia, vậy Hanamichi trước mặt anh là thằng nào?

Thấy người kia đứng dậy được rồi, Miyagi liền vọt về băng ghế nơi đội bóng đang ngồi, đứng trước mặt thằng đầu đinh mà chống nạnh.

"Hanamichi, chú có anh em sinh đôi à?" Anh hạ giọng, làm cả lũ phải xúm vào nghe cho rõ.

Cậu trai tóc đỏ gãi đầu, cười đến híp cả mắt, "Anh đùa gì thế, thế giới chỉ cần một thiên tài như em là đủ rồi."

Đã quá quen với cái thói tự luyến của thằng cu, Miyagi thản nhiên bước sang một bên, để Hanamichi tự nhìn cho rõ tầm nghiêm trọng của vấn đề. Ngón cái chỉ về phía dáng người cao to với mái tóc đỏ trên sân, Miyagi hất cằm, "Kia không phải mày thì là ai?"

Hanamichi nghẹn họng. Rõ ràng nó biết gương mặt đó – ngày nào gương mặt ấy cũng nhìn lại nó từ trong gương. Nhưng bản thân nó còn đang ngồi đây, vậy đó là ai? Hay nó có anh em sinh đôi thất lạc thật? Não nó bắt đầu xoay như chong chóng, suy nghĩ lơ lửng với những giả thiết như mấy bộ phim nó từng xem. Anh em sinh đôi thất lạc, sóng gió gia tộc nổi lên? Nhưng nhà nó thì có gia sản gì để tranh giành? Vậy còn truyền thuyết gặp được song trùng (doppelganger) thì sẽ có tai nạn, lẽ nào ông trời ghen ghét với tài năng thiên bẩm của Hanamichi nên cử một thằng cha trông y hệt tới để khử nó? Than ôi, tài tình chi lắm cho trời đất ghen...

Cơn khủng hoảng chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, vì Hanamichi đã phát hiện ra một vài điểm ở tên hàng nhái kia mà rõ ràng là không giống nó gì cả. Tóc của nó đã dài ra đôi chút sau mấy tháng điều trị chấn thương lưng, nhưng đám lông đầu lởm chởm này không so sánh được với mái tóc thậm chí còn đủ dài để vuốt keo tạo kiểu của gã hàng nhái. Tuy Hanamichi mù tịt về thời trang, nhưng mắt thẩm mỹ của nó vẫn đủ để nhận ra những món đồ trên người gã kia không phải đồ chợ. Bên ngoài là bộ suit màu xanh navy, lớp vải khéo léo ôm sát bờ vai rộng và đôi chân dài của gã. Lớp áo trong là một chiếc sơ mi màu kem, phần cổ khoét sâu phơi ra một mảng cơ ngực màu mật ong, khiến trang phục vốn thanh lịch lại có đôi phần lả lơi.

Ừm, cũng bảnh đấy. Đếch biết thằng cha này là ai nhưng cái giao diện Sakuragi Hanamichi này thì bảnh trai khỏi phải bàn.

Gã kia bước về phía hàng ghế nơi đội bóng đang ngồi. Trong căn phòng thường vang lên tiếng kin kít của giày bóng rổ, đôi giày da thong thả nện lên sàn nhà gợi lên sự tương phản rõ rệt. Sakuragi hàng nhái nhìn ngắm xung quanh, nhưng cái phong thái ung dung của gã không giống như một người đột ngột rơi vào hoàn cảnh xa lạ, mà lại có chút hoài niệm khó tả.

Như thể đã lâu lắm rồi gã mới quay lại phòng tập này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top