Intro: Ma hả? Sợ gì
- Gì cơ??? KHÔNG THỂ ĐẦU THAI
- Bé cái mồm thôi, quỷ cũng biết điếc tai mà
Nhị vị hắc bạch - với cái lưỡi dài đỏ lòm - ngoáy lỗ tai, hững hờ liếc kẻ đang gào ầm lên như tâm thần kia.
Tâm thần đã sao, nhìn cái dề, đừng có xúc phạm người tâm thần, tôi kiện lên Liên Hợp Quốc đó
Tôi - Lee Minhyung - công dân 3 tốt của Đại Hàn dân quốc: ngoại hình tốt, tính cách tốt, ăn tốt.
Đấy hoàn hảo thế nên ông trời ghen tỵ phải cân bằng để tránh bug server: gia cảnh không tốt (cụ thể là mồ côi), bạn bè không tốt (cả đời chơi duy nhất với 1 thằng bạn thân mà nó nỡ chết trước), học không tốt (ngu như bò - nguyên văn mỏ thằng cốt)
Sống ngắc ngoải mãi mới học xong cấp 3 với học lực trung bình, tôi bỏ quê lên phố xin việc, quyết tâm không để nơi chó ăn đá gà ăn sỏi kéo chân làm giàu được. Ờ thì công nhận tôi tham tiền - có đéo gì mà phải giấu - còn hơn thằng chó Moon Hyunjun kêu đéo thèm mà sau lưng dám ăn trộm khoai lang tôi mới nướng, hậu quả bị mắc nghẹn chết. Tài cán đéo có, học thì dốt mà đòi làm giàu chắc bị chửi lạc quan hơn bệnh nhân ung thư, tôi đéo quan tâm, không kiếm được bằng tri thức thì dùng thể xác
Tôi đẹp trai vcd
Ai cũng khen thế (trừ 1 người), nhờ gương mặt này mà tôi có thể vớt được điểm liệt tốt nghiệp cấp 3 (trong sáng nha mấy người đừng nghĩ linh tinh), tôi thành công xin làm chân phục vụ quán bar
Một quán bar to, đẹp và "sạch" nhất tôi có thể tìm thấy giữa Seoul hoa lệ. Gương mặt đẹp trai, nụ cười ngây thơ và giọng nói ngọt ngào nhanh chóng giúp tôi trở thành em trai đáng yêu của các phú bà hay là bạch nguyệt quang trong mắt mấy gã nhà giàu chơi bời, "hoa hồng" cứ thế chảy vào túi
Lợi tức càng nhiều lòng tham tôi càng lớn, thường xuyên làm ca đêm bán sức khoẻ, rồi ngày hôm nay tôi ở đây, thành một con ma, ôm đầu gào thét
Tuyệt cmn vời
Tất cả tại khoai lang nướng
Món khoái khẩu của tôi, hồi bé xíu tôi với thằng cốt rượt nhau té khói chỉ vì bẻ củ khoai chia không đều. Trực đêm đói lả, ngồi trong phòng nghỉ với củ khoai lang nướng nóng hổi còn gì bằng, vậy mà vì tham ăn mà tôi nghẹn trợn ngược mắt, tắc thở. Lúc phát hiện ra xác tôi đã lạnh ngắt, chẳng thể Heimlich cứu mạng nhỏ này
Xuống âm phủ chắc thằng Moon cười tôi thối mũi, à có xuống được đâu, Hắc Bạch đại ca đang phán án tử cho tôi kìa
- Tham cho lắm, giờ chết có mang được tiền theo đâu, không ai cúng bái giờ tiền đi đò qua sông Hoàng Tuyền còn chả có...
- Tiền???? - tôi ngơ ra
- Dĩ nhiên chứ ai chở không công cho mấy người, à mấy ma, quỷ cũng cần ăn cần tiêu tiền như thế gian thôi, hai ta cũng vậy. Mẹ nó đợt này chết lắm thế không biết, ta tăng ca sắp điên rồi đây này - Hăc Vô Thường cáu kỉnh dậm chân, mũ dài đề chữ "Thiên hạ thái bình" như sắp nứt ra thành "Thiên hạ đại loạn"
- Mà ngươi tăng ca mắc gì mặc cả đồ trắng, lại còn tai, theo quy định đồ trắng thành quỷ, đồ đỏ thành lệ quỷ, còn lại là ma. Ngươi phải lang thang ở đây 99 ngày, vào ngày 100 khi ý niệm hoàn toàn buông bỏ với trần thế, linh hồn nguội lạnh lúc đó bọn ta sẽ đón ngươi về địa phủ, lao động công ích, tích đức đầu thai. Rõ chưa? - Bạch Vô Thường nhếch khoé miệng cứng ngắc, 4 chữ "Nhất kiến sinh tài" khẽ đung đưa theo cái gật gù đồng tình với bạn thân
- Rõ, mà đó là xu hướng cosplay mò, mấy chị thích mèo trắng lắm, 2 vị quê thế! - Tôi xì mũi, hừ sao ngay từ đầu không nói sớm, mắc công khóc tèm lem ngạt cả mũi
Ơ khoan đã , tôi gào lên ngăn cản :
- Không khói hương, không cúng bái sao tôi sống được 99 ngày, tôi không muốn làm quỷ đói đâu
- Tự xử đi - trước khi tan vào hư không, Bạch Vô Thường vẫy tay - qua Việt Nam thử xem, bên đó giờ đang tháng 7 cô hồn cúng nhiều lắm
Giỡn mặt hả, quỷ nhỏ như tôi lấy đâu ra pháp lực bay gần nửa vòng trái đất đến đó, chưa tới nơi đã mệt chết mà hồn phi phách tán.
- Tuyệt đối không được có oán niệm, hoá lệ quỷ không thể siêu sinh, thiên đạo bất dung
Hàn khí lướt qua tai, gai ốc nổi lên từng mảng, tôi xoa xoa cánh tay, hốt hoảng chợt nhận ra
Áo sơ mi lụa trắng mỏng lanh hững hờ lộ xương quai xanh sắc sảo, vạt áo dài chùm qua mông che khuất quần trắng ngắn cũn cỡn, tôn bắp đùi trắng nõn nịnh mắt. Cài tai mèo trắng cùng băng tay lông làm cách nào cũng không gỡ ra được
Làm quỷ đã khổ rồi, giờ còn làm quỷ cosplay mèo trắng
Chết mẹ mày rồi Lee Minhyung ơi oaoaoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top