Mở đầu


Hắn tỉnh dậy giữa hoang mạc, xung quanh là những đụn cát được vầng trăng tròn dát bạc, phủ đến tận chân trời. Hắn nghe thoang thoảng tiếng những cơn gió rít, như giọng hát của một đoàn người từ đâu đó rất xa vọng lại, hay là âm thanh từ những bầy sói hoang khi chúng tru lên, luẩn khuất mãi giữa mênh mông rồi hoá thành những tiếng thì thầm khe khẽ, hoặc có thể đó chính là những suy tưởng của hắn, được hoang mạc khuếch tán thành những trận gió rít gào bất tận. Hắn nằm lắng nghe một lúc; gió, gió đang thổi bạt những hạt cát trên đỉnh trượt xuống chỗ trũng, rồi lại đẩy những hạt cát khác lên đỉnh cao; mọi thứ cứ tiếp diễn như thế, bình thản và lặng lẽ, kéo dài từ miên viễn này cho đến miên viễn khác. Hoang mạc sống với từng nhịp thở đều đặn, chậm chập di chuyển như một con rắn, với mỗi hát cạt là một cái vảy bọc ngoài, bảo vệ lớp xương sống là những trận gió chẳng ngừng nghỉ bao giờ. Hoang mạc đang trong một chuyến lữ hãnh kéo dài đến tận cùng của thời gian...

Và hắn đã tỉnh giấc giữa chuyến lữ hành ấy, nhỏ nhoi và bơ vơ tựa một con ve lẻ loi thức giấc khi mùa hè đã đi xa từ lâu lắm. Trên đầu hắn, vây quanh mặt trăng và trải dài đến ngụt tầm mắt có vô số vì sao lấp lánh, ôm ấp chúng là những quầng sáng màu xám bạc cuộn xoáy toả ra hằng hà dãy bụi khí và khói loang; tạo thành các vệt, điểm, cụm, vũng, đảo, vạt, chấm... đủ hình hài và dường như cũng đang rung rinh theo từng nhịp thở của hắn. Vậy ra đây là vị trí của hắn, đâu đó giữa hoang mạc vô tận và bầu trời thần diệu kia, một chấm nhỏ vô danh bị nhấm chìm giữa những sắc màu và ánh sáng vĩ đại, cũng như hoàn toàn bất lực trước sự dịch chuyển to lớn của vũ trụ.

Hắn đứng dậy nhìn quanh, chẳng có gì khác ở phía trước và sau, trái và phải. Khắp nơi là những đụn cát, và khắp nơi đều được những vì sao soi tỏ. Hắn mím môi trầm ngâm, chẳng biết mình phải đi đâu hay làm gì ở chốn này, dường như đây là lần đầu tiên không còn gì thôi thúc hắn nữa, có lẽ mọi thôi thúc đã bị bỏ lại phía sau, vùi chôn trong những giấc mơ mà từ đó hắn vừa mới giật mình tỉnh dậy.

Hắn nghĩ về những giấc mơ ấy, nhưng càng cố nhớ chúng lại càng trôi đi xa hơn, để cuối cùng vài chớp loé còn lại cũng biến mất, nhường chỗ cho cái thực tại rực rỡ và điêu tàn đang bủa vây hắn lúc này. Điều duy nhất còn vương vấn trong đầu hắn lúc này chỉ là một nỗi trống trải nhẹ tênh mà sâu thẳm, sự trống trải ấy cũng tĩnh lặng và rộng lớn như chính hoang mạc này, đồng thời cũng mênh mông và tráng lệ như chính bầu trời ở trên đầu hắn vậy.

Hắn ngước lên nhìn bầu trời một lần nữa, mở to mắt hết cỡ rồi bất giác đắm chìm vào nó. Trong một thoáng hắn thấy trâm trí mình choáng váng và ngây ngất lâng lâng, bởi dường như mọi ý niệm về sự tồn tại đã bị rút cạn ra khỏi cơ thể. Có phải linh hồn của hắn đã trở thành một phần của bầu trời? Hắn không còn biết mình là ai trên cõi đời này nữa, hay sự tồn tại của hắn mang ý nghĩa gì; thân thể của hắn đã biến mất, mọi giác quan đều trở nên trống rỗng. Cảm giác đánh mất bản ngã mạnh mẽ và tự nhiên đến nỗi hắn ngay lập tức nghĩ rằng mình sẵn sàng hiến cả mạng sống cho bầu trời cùng những vì sao trên đầu.

Trong một giây hắn đã chờ đợi, chờ đợi một cánh tay vĩ đại sẽ vươn xuống lấy mình đi và dâng lên bệ thờ của vũ trụ. Nhưng rồi ngay sau đó hắn biết điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vũ trụ vẫn im lặng và luôn luôn rực rỡ như thế dù có hắn hay không. Ý nghĩ ấy khiến hắn trở lại là chính mình, nhưng kèm theo đó là một nỗi buồn bất tận, nỗi buồn ấy không quặn thắt tâm can, cũng chẳng hề cào xé gan ruột. Nó chỉ đơn thuần ở đó, im lặng và thân quen như thể cái bóng ở dưới chân hắn, nhưng cái bóng này lại thuộc về bản ngã, thuộc về những ý niệm sâu kín và mơ hồ nhất mà hắn hay hình dung mỗi khi ngồi một mình và đối mặt với bản thân.

Thở ra một hơi, hắn nhắm mắt lại. Nhưng bầu trời rực rỡ vẫn ở đó, ngay cả trong đáy mắt hắn nơi trước kia chỉ có bóng tối ngự trị. Sự diễm lệ của vũ trụ đã choáng đầy đầu óc, cuốn phăng mọi ý nghĩ khác để độc chiếm tâm hồn hắn. Từ nay hắn sẽ không bao giờ có một giấc ngủ ngon, không bao giờ có cảm giác yên bình, không bao giờ lo sợ vì mất phương hướng, không bao giờ phải nhìn lại phía sau; bởi điều hắn đang thấy ngay khi mắt đã nhắm nghiền là một kẻ đày đoạ, trừng phạt không tiếc đòn roi và cũng là một người thầy, dạy dỗ không ngại công sức.

Và hắn biết đó sẽ là người bạn đồng hành của mình trên hoang mạc.

Rồi hắn bước đi trong khi mắt vẫn nhắm chặt, bởi lẽ ở chốn này, dù nhắm mắt hay mở mắt thì mọi thứ vẫn hiện ra một cách rõ ràng đến tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top