CHƯƠNG II
Hôm ấy, giữa cái trời mùa hạ oi ả tiếng ve kêu râm rang như một bản hòa tấu của thanh xuân, tán cây phượng, cây bàng rực rỡ dưới cái nắng chói chang. Nhưng khung cảnh nên thơ hữu tình ấy đã bị phá hủy bởi thông tin mà cô giáo vừa mang đến, kì thi học sinh giỏi Văn học cấp thành phố chuẩn bị diễn ra cô nói ai muốn tham gia thì đến đăng kí với cô, nói xong cô rời khỏi lớp, để lại cả lớp ngây mặt chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Kì lạ thay trong lớp lại có hai người đặc biệt với cảm xúc và biểu cảm khác nhau sau khi nghe cô thông báo, Nghiên Vũ nghe xong không ngoài dự đoán háo hức tham gia vì cô đã chờ ngày này rất lâu còn Nhất Thần lại điềm tĩnh đến lạ. Cô thấy vậy liền hỏi:
" Cậu sao vậy? Cậu không muốn tham gia sao?"
Nhất Thần đáp: " Không, phiền phức"
Nghe cậu nói xong vẻ mặt Nghiên Vũ có vẻ bất ngờ cô không nghĩ một người giỏi tất cả các môn như cậu ta mà lại chẳng có hứng thú với cuộc thi này.
Vẫn như thường lệ, giờ ra chơi cả hai lại tiếp tục "đóng đô" trong thư viện, lần này cô hỏi Nhất Thần "Này cậu không tham gia thật à? Tham gia đi cậu nhất định sẽ làm nên chuyện" Nhất Thần nói "Cậu chắc chắn vậy à? Nhưng tôi nhạt nhẽo lắm" - "Tất nhiên rồi cậu giỏi hơn tôi gấp nhiều lần lần nào bài văn của cậu chả được cô khen, nhưng chắc chắn lần này tôi sẽ thắng cậu!"
Nhất Thần nghe vậy khoé môi cười mỉm đáp " Được vậy tôi sẽ tham gia để xem cậu thắng tôi bằng cách nào " . Sau ngày hôm đó, ngày nào Nghiên Vũ cũng lao đầu vào học chờ ngày đánh bại Nhất Thần, cô học nhiều đến nỗi ba mẹ còn phải khuyên nên nghỉ ngơi nhưng cô bỏ ngoài tai mà vẫn học với giấc mộng sẽ chiến thắng Nhất Thần trong cuộc thi học sinh giỏi lần này.
Ngày thi đến, hôm ấy trời nắng rực rỡ tại ngôi trường diễn ra cuộc thi, dàn hoa giấy rực rỡ dưới ánh nắng mùa hạ tưởng chừng như đó là lời động viên các sĩ tử hãy hết mình với cuộc thi. Các thí sinh người thi nơm nớp lo sợ, người thì tranh thủ thời gian ôn bài, người thì ung dung như đã chuẩn bị rất kĩ từ trước.
Bước vào phòng thi, ai nấy đều rất tập trung cho cuộc chiến gây go này, bắt đầu tính giờ, ai nấy cũng đặt bút xuống viết cứ như tất thảy cảm xúc, từ ngữ đã lâu chưa nói thành lời nay được chuyển thành những dòng văn lay động lòng người. Cả phòng thi lúc ấy hừng hực khí thể của tuổi trẻ, từng trang giấy thi là cả bầu trời tưởng tượng, mỗi bạn là mỗi vùng trời suy nghĩ cảm xúc khác nhau nhưng lại tạo nên một bầu không khí khó diễn tả thành lời.
Thi xong cô và Nhất Thần đã cùng nhau ra tiệm ăn gần đó mà theo lời Nhất Thần nói thì đây chính là quán quen của cậu để ăn mừng.
Vừa vào đến quán cô chủ tiệm đã nhận ngay ra cậu mà nói "Ấy Dưa Muối nhỏ đã lâu không thấy con tới! Nay con còn dẫn thêm bạn tới ăn à?" . Nghe vậy Nghiên Vũ đáp "Chào cô, con là bạn cùng lớp của Nhất Thần " cô chủ quán ừm à rồi mời cả hai vào bàn ngồi. Lúc này, cô mới nói với Nhất Thần "Tôi không ngờ cậu còn có biệt danh đáng yêu như vậy đó! Dưa Muối nhỏ~" . Nói xong cô để ý đến gương mặt của cậu ta bỗng ửng đỏ, thấy vậy cô cũng bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu ta. Sau đó cô chủ quán mang ra đồ ăn cùng rất nhiều dưa muối, cả hai đã cùng ăn rất ngon miệng.
Lúc về, cô nói với Nhất Thần "Biệt danh Dưa Muối nhỏ đó của cậu dễ thương thật đấy! Sau này gặp nhau ở ngoài tôi sẽ gọi cậu là Dưa Muối nhỏ nhé?!" Nhất Thần đáp "Tùy cậu" .
Ba ngày sau, hôm nay ở trường là ngày có kết quả cuộc thi, Nghiên Vũ lo lắng xem kết quả, đúng là ông trời không phụ lòng người cô lần này quả thật đã đạt giải nhất, Nhất Thần đạt giải nhì với số điểm chênh lệch xuýt xoa. Ngay sau khi biết kết quả cô đã chạy ngay đến chỗ Nhất Thần đang đi dạo báo cho cậu kết quả, cô nói
"Này Dưa Muối nhỏ, lần này tôi thắng cậu rồi nhé!"
Nhất Thần xoa đầu Nghiên Vũ đáp "Ừm giỏi lắm!"
Hành động này trực tiếp làm Nghiên Vũ ngơ tại chỗ, Nhất Thần cũng cảm thấy có điều không đúng nên đã ho vài cái rồi bỏ đi. Chẳng biết vì sao chỉ là hành động nhỏ nhưng lại khiến hai con người bất cần tình yêu đỏ mặt, ngượng ngùng.
Từ đó, hình tượng một người con trai lạnh lùng, khó gần ngày nào trong lòng cô đã dần biến mất, thay vào đó là cảm xúc khó tả mỗi khi cô gặp cậu ta. Cảm giác lâng lâng ấy cứ dâng trào mỗi khi cô ở gần cậu ấy, nhưng mãi cô vẫn chưa lí giải được ấy là loại cảm xúc gì.
_panz_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top