Chương 5

Tôi thoáng khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn thường lệ. Cái dáng cao gầy quen thuộc, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, và nụ cười nghiêng nghiêng ấy... tất cả không thể nhầm đi đâu được. Nhưng lạ thay, bên cạnh cậu ấy là một cô gái khác, mái tóc dài buông xõa, đang vui vẻ ôm lấy cánh tay Thiện.

Khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh như chậm lại. Tôi bất giác siết chặt quai cặp, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm – vừa hụt hẫng, vừa khó gọi tên.

Hưng gọi khẽ tên tôi, kéo tôi về thực tại. Tôi vội vàng quay đi, làm như thể chưa nhìn thấy gì. Nhưng đôi mắt vẫn không kìm được, len lén nhìn lại dáng người ấy một lần nữa.

Tôi khẽ hít một hơi, cố giữ gương mặt thật bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Nụ cười của Chí Thiện cùng cô gái kia như vết xước nhỏ, mảnh thôi nhưng đủ khiến lòng tôi nhói lên. Tôi quay người nhìn sang hướng khác, giả vờ chăm chú vào đám người đang chen lấn trước cổng căn tin.

"Chờ lâu chưa?" – giọng Hưng vang lên, pha chút thở gấp vì vừa chạy vội đến. Tôi vội mỉm cười, lắc đầu.

Hưng đưa tôi cái bánh mì còn nóng, mùi thơm phảng phất làm bụng tôi chợt reo lên. Tôi bám vào cái mùi hương ấy để lấp đi khoảng trống trong lòng, như thể chỉ cần nhai một miếng, tất cả cảm xúc kia sẽ tan biến. Nhưng tận sâu trong đáy mắt, vẫn còn vương lại một hình bóng mà tôi cố tình không nhắc đến.

Chúng tôi vừa đi vừa nhai bánh mì, tiếng giấy gói sột soạt hòa lẫn trong không khí ồn ào của buổi hội trường. Chẳng mấy chốc, cả hai đã ra tới khu vực sân khấu. Ánh nắng buổi sáng hắt qua tấm bạt lớn phủ bên trên, loang loáng trên những hàng ghế nhựa xếp ngay ngắn.

Mấy anh chị trong ban tổ chức đang tất bật chỉnh lại loa đài, dây điện chằng chịt vắt qua sàn. Trên sân khấu, tấm phông nền với hàng chữ đỏ nổi bật vẫn còn mùi sơn mới. Tiếng micro thử vang lên the thé rồi lẫn trong tràng cười của vài bạn học sinh đứng gần đó.

Tôi và Hưng vội tách nhau ra, mỗi người men theo lối đi để về phía dãy ghế của lớp mình. Tiếng ồn ào rộn rã như cuốn chúng tôi trôi đi trong dòng người đang chen lấn tìm chỗ.

Lớp tôi ngồi ở hàng ghế giữa, ngay phía dưới ánh đèn sân khấu. Vy đã biến mất từ sớm để vào hậu trường chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, nên trách nhiệm điểm danh sĩ số tạm thời rơi vào tôi. Cầm danh sách trên tay, tôi lia mắt qua từng hàng ghế, đánh dấu tên từng người một. Bạn bè ríu rít bàn tán về những tiết mục sắp diễn ra, còn tôi cố giữ gương mặt thật tập trung để hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi đã điểm danh đầy đủ, tôi chạy vội lên sân khấu để nộp danh sách cho cô Dương - Giáo viên chủ nhiệm của lớp. Đứng trên bậc cầu thang, tim tôi còn đập nhanh vì vừa vội vàng. Khi đưa tờ giấy cho cô, ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở một góc bên cánh gà.

Thiện.

Cậu ấy đang đứng cách đó không xa, trên tay cầm tập kịch bản dẫn chương trình. Ánh sáng hắt xuống nghiêng nghiêng, phủ lên gương mặt chăm chú của Thiện một vẻ trầm tĩnh khó diễn tả. Đôi mày khẽ chau lại, môi mấp máy đọc theo từng dòng chữ, ánh mắt chăm chú.

Tôi đứng chết lặng vài giây, bàn tay siết chặt lại như muốn giấu đi sự bối rối. Khoảnh khắc ấy, xung quanh ồn ào bao nhiêu cũng như bị nén lại, chỉ còn lại hình ảnh một Thiện khác hẳn – không ồn ào, không vội vã, mà nghiêm túc đến mức khiến tôi ngạc nhiên.

Giọng nói vững vàng của thầy Hiệu trưởng vang lên, báo hiệu buổi lễ chính thức bắt đầu. Không gian ồn ào phút chốc lắng lại, chỉ còn tiếng xì xào khe khẽ rồi nhanh chóng im bặt. Trên sân khấu, ánh đèn tập trung rọi xuống, tấm phông nền đỏ rực càng thêm nổi bật giữa khung cảnh nghiêm trang.

Tôi vội vàng bước nhanh về dãy ghế lớp mình, ngồi xuống đúng chỗ còn trống. Tim vẫn đập gấp gáp, không rõ vì vừa chạy hay vì thoáng thấy bóng dáng Thiện lúc nãy. Khi tiếng nhạc chào mừng vang lên, tôi ngẩng đầu, nhìn hàng người trên sân khấu đang chuẩn bị cho phần dẫn mở màn.

Và ở đó — giữa ánh sáng rực rỡ — Thiện bước ra, tay cầm micro, gương mặt bình tĩnh khác hẳn dáng vẻ lặng lẽ thường ngày. Giọng nói vang lên rõ ràng, dõng dạc, khiến cả sân trường như chăm chú theo từng lời cậu cất ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top