Chương 4
Sau buổi tựu trường tôi không còn gặp Thiện nữa, Luân bị thương chưa lành hẳn nên ít khi ra ngoài chơi bóng. Cuộc sống của tôi dần đi theo quỹ đạo của trước đây, thế nhưng không ai ngờ được một ngày bình thường như bao ngày lại đưa tôi đến một điều bất ngờ.
Hôm ấy tôi đang đi mua đồ ăn sáng như thường lệ thì vô tình nhìn vào tấm gương trước cửa quán trà sữa gần đó. Dáng người cao gầy, chiếc áo phông rộng rãi trên người cậu vẫn như vậy nhưng lại khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Gương mặt cậu lạnh lùng, xa cách, đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào cô gái đối diện. Một cô gái với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp ấy đều vô cùng hoàn mỹ. Cô gái đó nhìn cậu, đôi mắt ngấn lệ như thể chỉ cần động vào là có thể trào ra bất cứ lúc nào nhưng trên gương mặt cậu vẫn hiện nét xa cách như ban đầu. Cậu bực dọc vò tóc bước đi ra khỏi quán, để lại cô gái ngồi lặng im. Tôi đứng chết lặng trước khung cảnh phản chiếu trong gương, trái tim bất giác thắt lại. Hình ảnh Thiện trong trí nhớ tôi – nụ cười vô tư, ánh mắt trong trẻo – giờ đây hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một người xa lạ đầy mâu thuẫn.
Tôi do dự vài giây, muốn chạy theo gọi tên cậu, nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống mặt đất. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cao gầy ấy khuất dần nơi góc phố, để lại trong lòng hàng nghìn câu hỏi không lời giải đáp.
Tôi trở về nhà, lòng tôi rối như tơ vò vì cảnh tượng vừa xảy ra. Dường như Thiện của những ngày trước đang dần thay đổi theo cách mà tôi không ngờ tới được.
Ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu thì có thông báo từ điện thoại khiến tôi giật mình. Tôi vội mở ra xem, là tin nhắn của nhóm Ban cán sự lớp.
THÔNG BÁO
Kính gửi các lớp,
Sau buổi lễ khai giảng năm học mới, đề nghị các lớp cử bí thư ở lại để kiểm tra, sắp xếp lại và đếm đủ số lượng ghế ngồi tại phòng thể chất.
Mong các lớp phối hợp thực hiện nghiêm túc, đảm bảo trật tự, gọn gàng và sạch đẹp cho khuôn viên nhà trường.
Trân trọng!
Ban Giám Hiệu
Tôi khẽ thở một hơi, chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi lấy cặp chuẩn bị sách vở cho buổi học đầu tiên.
Sáng hôm khai giảng, bầu trời trong xanh đến lạ, vài áng mây mỏng trôi lững lờ trên cao. Tiếng ve đã vơi dần, trời đã đỡ nóng hơn, con đường đầy ắp tiếng cười nói của những đứa trẻ được bố mẹ đưa đến trường. Vì tôi phải lên chuẩn bị cho buổi khai giảng nên đến sớm hơn thường lệ, Tôi nhanh chóng cất cặp vào chỗ ngồi rồi chạy xuống sân khấu khai giảng với cái bụng đói meo.
Từ đằng xa tôi thấy đội múa của trường đang mặc áo dài màu hồng nhạt xinh xắn chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp tới. Thấy tôi, Vy cười tươi kéo tay tôi lại giới thiệu với những người cùng đội, ánh mắt tôi rơi vào cô gái đứng cách đó không xa. Ngay tức khắc, tôi nhận ra cô gái đó ngay, là cô gái ở quán trà sữa lần trước cùng với Thiện.
Trên mặt cô ấy thoáng nét buồn bã không thể giấu được. Vy nhận ra điều khác thường ngay, khẽ huých tay tôi nhẹ giọng nói:
"Mày đừng nhìn nhỏ đó nữa, nó mới bị bồ đá đó. Đừng dại dây vào nó."
Tôi vội thu tầm mắt, tim khẽ giật mình. Người vừa đá cô gái đó... rất có thể là Thiện.
Tôi không dám nhìn thêm nữa, nhanh chóng rời đi. Con đường dẫn vào sân trường sáng nay đông hơn mọi ngày, rợp cờ hoa và tiếng nói cười. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh vừa thấy, rồi bước nhanh về phía hàng ghế đầu để trải khăn cho Ban giám hiệu. Dù trong lòng còn ngổn ngang, tôi vẫn phải tự nhủ: buổi khai giảng này phải thật chỉnh tề, không để mình phân tâm thêm nữa.
Sau khi đã hoàn thành xong phần chuẩn bị, tôi chạy nhanh về phía Căn tin để mua gì đó ăn lót dạ.Căn tin đông nghịt người, người ra người vào đếm không xuể, căn bản là không thể chen vào được. Ánh mắt tôi lia tới bóng dáng quen thuộc đang đứng trước quầy bán bánh.
Đó là Duy Hưng.
Tôi chen nhanh tới chỗ Hưng, vỗ vai nói:
"Hưng ơi"
Hưng giật mình quay lại nhìn tôi, nói:
"Ủa Vân Anh hả? Sao thế?"
"Mày mua giúp tao cái bánh mì nhé, đông quá tao không vào được."
Hưng mĩm cười gật đầu lia lịa rồi đẩy tôi ra khỏi đám đông tấp nập.
Tôi đứng đợi Hưng ở cổng Căn tin, ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy dáng người cao gầy đang khoác vai một cô gái cách đó không xa.
Là Chí Thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top