Chương 12: Bữa Cơm Gia Đình Ấm Áp
Huy đặt điện thoại xuống bàn, trán lấm tấm mồ hôi, người vẫn mặc đồng phục đội bơi. Mém chút nữa cậu đã leo rào sang nhà Chi xem cô có sao không.
Mấy phút trước khi mới vừa về đến nhà nhưng vẫn không thấy Chi phản hồi, mẹ Ánh còn bảo cơm trưa cũng không mang sang được khiến Huy hoảng hốt. Cậu liên tục gọi cho Chi mấy cuộc liền, gửi hàng loạt tin nhắn. Có điều cô như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu. Cậu tự nhủ nếu lần gọi cuối không có tín hiệu thì cậu sẽ bất chấp tất cả.
May mắn thay Chi bắt máy với giọng ngái ngủ. Huy ráng đè xuống trái tim còn treo ở cần cổ, xác định cô an toàn, rồi dùng lý do khó từ chối để kéo cô ra khỏi ổ. Xong mọi thứ, Huy mới thả lỏng cơ thể. Lần đầu tiên cậu hiểu, dù có điện thoại, nếu Chi không muốn, cậu cũng không thể tìm thấy cô.
Chi sửa soạn xong nhưng không vội đi. Nhìn gương mặt mệt mỏi trong gương, cô tự véo má đến mức ửng hồng, hai tay kéo khoé miệng nâng lên. Cô không muốn mang bộ dạng u ám này sang nhà người khác.
Khi mở cửa, Chi nhìn thấy Huy đang đứng dựa cổng. Tấm lưng ấy rộng lớn, vẫn đem lại cho cô cảm giác thật khác lạ. Và rồi cậu quay đầu, ánh đèn đường hắt lên nụ cười rạng rỡ.
"Cậu chuẩn bị xong rồi à?"
Chi khóa cửa, bước nhanh tới: "Cậu chờ lâu chưa?"
"Tớ mới tới. Mà nay mặc đồ xinh thế."
Chi đỏ mặt, tay vò gấu áo: "Tớ bình thường thôi mà."
"Diệp Chi, nhìn tớ này." Huy gọi nghiêm túc khiến cô khựng lại. Trước sự ngỡ ngàng của cô, cậu nói tiếp: "Tớ từng bảo cậu đừng xin lỗi nữa. Nhưng nếu được khen thì phải biết nói cảm ơn, hiểu chưa? Cậu phải tận hưởng điều tốt đẹp hiển nhiên về chính bản thân cậu."
Chi mở to mắt, còn đang tiêu hoá lời cậu thì Huy tiếp: "Vậy bây giờ cậu phải nói gì với tớ hả?"
"...Cảm ơn cậu." Giọng Chi nhỏ nhẹ, lúng túng. Nhưng khi thấy Huy cười, cô cảm thấy mình đã làm đúng. Vậy là từ nay cô có thể nói lời cảm ơn mà không sợ những câu khen ngợi ấy mang hàm nghĩa ác ý nữa đúng không?
"Đi thôi, mẹ tớ đang đợi."
Trên đường, Huy mấy lần muốn bẹo má Chi nhưng phải tự kiềm lại. Cậu trộm khẽ vào bàn tay hư hỏng của mình, nhất quyết không thể làm cô sợ cậu thêm. Chợt Chi dừng lại, khiến cậu suýt nữa đâm sầm vào.
"Sao vậy?" Huy hỏi.
"Tớ đi tay không qua nhà cậu, có thất lễ quá không? Hay để tớ quay về lấy chút trái cây..." Chi xoắn hai bàn tay vào nhau.
"Không cần đâu." Huy nhanh chóng giữ vai cô lại, đẩy mạnh về phía cửa nhà cậu: "Có cậu tới là nhà tớ vui rồi."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Vô đi." Rồi cậu gọi lớn: "Mẹ ơi, con mang người tới rồi nè."
"Vào ăn nhanh không nguội hết." Giọng mẹ Ánh vọng ra.
"Em chào chị Chi." Kiên lễ phép, còn đang lúi húi dọn đồ ăn ra bàn.
"Cháu chào cô ạ." Chi cúi đầu rồi nhanh chóng phụ dọn, nhưng bị mẹ Ánh cản lại: "Cháu ngồi đi, để Huy với Kiên làm."
"Chị ngồi đi nè." Kiên kéo ghế, cười ấm áp.
Huy liếc xéo, ho mấy tiếng rồi đẩy em trai ra, ngoắc tay Chi tới ngồi. Kiên chỉ nhún vai, trêu chọc anh hai là chính chứ chẳng có ý gì.
"Mấy thằng con của cô hay cà rỡn vậy đó. Cháu đừng để ý làm gì. Nè mau lại đây gắp thử miếng thịt kho cô làm đi. Nay chú đi công chuyện không kịp về dùng bữa nên đồ ăn nhiều lắm. Cháu phải ăn nhiều chút nhé."
Mẹ Ánh đã quen cảnh này nên chỉ tập trung gắp đầy đồ ăn vào chén cơm cho Chi. Trong mắt bà, Chi gầy quá, cần phải thêm chút thịt thì sẽ càng xinh hơn.
Chi nhìn tô cơm đầy ắp mà không biết bắt đầu từ đâu. Tiếng cười nói của mẹ Ánh, Huy và Kiên vang khắp bàn ăn. Cô không khỏi nhớ tới những lần bản thân một mình ngồi trong căn bếp vắng, nhai đi nhai lại hột cơm nguội và những đồ ăn thừa. Chúng chẳng có mùi vị tốt đẹp gì nhưng cô vẫn phải nuốt vào để lấp đầy cái bụng đói meo.
Huy thỉnh thoảng liếc sang Chi, khéo léo ngăn mẹ Ánh gắp thêm cho cô. Cậu hiểu rõ sức ăn của cô, cũng không muốn mẹ buồn nếu Chi không ăn nổi. Quả nhiên như cậu đoán đúng, tới tráng miệng bằng dưa hấu, Chi hầu như đã không thể động đũa thêm. Cô đã cố ăn thêm hai miếng dưa hấu, nhưng mẹ Ánh vẫn muốn đưa thêm cho cô.
"Cháu..." Chi không dám từ chối.
"Mẹ chừa con nữa chứ, con thích ăn dưa hấu mà." Huy lập tức giành phần, nhét mấy miếng vào họng cùng một lúc.
"Con ăn hết một quả kia chưa đủ sao?" Mẹ Ánh lắc đầu ngán ngẩm.
Huy nhìn Chi, nháy mắt: "Chi biết con thích nên sẽ chừa cho con, Chi nhỉ?"
Chi gật đầu, thành thật nghĩ nếu Huy thích thì cô sẽ không giành.
"Ở nhà dành ăn với em trai chưa đủ. Ra đường còn dành ăn với bạn gái." Kiên châm chọc, ăn ngay một cú cốc đầu. "Á! Bạo lực gia đình! Chị Chi đừng có lại gần ảnh nha chị."
Huy xoa mạnh đầu Kiên, môi nở nụ cười, còn giọng nói gằn xuống thấy rõ: "Anh hai nào có bạo lực với em đâu nè. Anh mới đập con muỗi trên đầu em giùm em thôi," rồi lại nhét thêm miếng dưa hấu vào miệng em trai: "Ăn đi, bớt nói lại."
Đoạn cậu quay sang Chi: "Đừng nghe nó nói linh tinh."
"Tớ biết mà. Với lại cậu..." Chi dừng một chút rồi mỉm cười: "Rất dịu dàng."
"Ừm... cảm ơn cậu." Huy bỡ ngỡ, đôi tai ửng hồng rồi đỏ dần lên thấy rõ. Nếu không phải hiện tại trước mặt cậu còn có thêm mẹ Ánh và Kiên thì có lẽ Huy đã nhảy cẫng lên rồi, sau đó sẽ kêu cô khen mình lại thêm lần nữa, không, thậm chí là phải ghi âm lại.
Kiên lại chen vào: "Đừng cười nữa, tét tới mang tai rồi."
Mẹ Ánh chẳng để ý ý tứ sâu xa trong lời nói của hai thằng con, chỉ cười: "Thằng này được cái nhiệt tình nhưng cũng hay phá lắm. Nó mà có chọc phá cháu thì cứ nói cô."
"Mẹ ơi, sao mẹ cứ nghĩ con quậy quạng hoài vậy." Huy dậm chân như con nít.
"Mẹ không nói thì chị Chi cũng sẽ nhận ra sớm thôi." Kiên cười, né một đòn nữa từ Huy rồi vội sửa lời: "Ý em là sẽ nhận ra anh hai năng động, mạnh khỏe thế nào."
Chi nhìn gia đình Huy tung hứng từng lời của nhau mà trong lòng có chút ao ước. Nếu cô cũng từng có một gia đình thế này, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Phụ dọn dẹp xong, Huy đưa Chi về tận nhà theo lời mẹ dặn. Chỉ vài bước chân thôi mà cậu đã lâng lâng. Khi Chi mở cổng, Huy gọi với: "Sáng mai tớ tới chở cậu đi học nhé."
"Hả?" Chi chưa kịp phản ứng thì Huy đã vẫy tay chạy đi.
"Nhớ nhé. Mai tớ chờ cậu trước cửa đấy. Ngủ ngon nha Chi!"
"Này khoan đã... Huy cũng ngủ ngon nhé."
Chi giơ tay với theo, nhưng đành bất lực buông xuôi rồi đáp lời. Đặng là mai lại nổi bật nữa rồi.
Sáng hôm sau, Chi chỉnh lại vạt áo, hồi hộp ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Một ngày mới bắt đầu, nhưng hôm nay khác, không còn nặng nề, mà có chút mong chờ. Tiếng kèn xe vang lên dưới cổng. Chi ló đầu ra, thấy Huy đang vẫy tay, tay kia giơ chiếc nón bảo hiểm.
"Chi ơi, tớ ở đây."
Đôi mắt Chi cong nhẹ, tay vô thức vẫy lại chào đón. Ánh nắng đổ trên gương mặt rạng rỡ của Huy làm tim cô đập nhanh hơn. Cậu là người đầu tiên ở nơi này đối xử với cô một cách chân thành. Trong thâm tâm, cô thầm cảm ơn cơ duyên được cuộc sống đưa đẩy tới đây.
Cô đi nhanh xuống lầu, hít một hơi sâu rồi bước ra khỏi cửa. Huy đang thâu gọn lại nón bảo hiểm chợt đứng hình. Bộ áo dài vừa vặn người càng làm tôn lên sự duyên dáng của thiếu nữ. Màu trắng ấy lấp lánh tắm trong ánh nắng, rộ lên cảm xúc khó tả cho cậu trai đang ngắm nhìn. Đây đâu phải là lần đầu tiên cậu thấy nữ sinh mặc áo dài, nhưng lại là lần đầu tiên cậu phải thốt lên rằng nó thật đẹp.
"Cậu chờ tớ có lâu không?" Chi định xin lỗi nhưng nhớ lời nhắc của Huy nên đổi thành câu hỏi.
Cậu sực tỉnh: "Tớ cũng mới ra khỏi nhà thôi. Còn tưởng cậu bỏ tớ đi trước rồi cơ."
Huy đưa nón, nghiêng xe để cô leo lên. Cảm nhận phía sau nhún nhẹ một cái, cậu nở nụ cười thích thú: "Tớ chạy nhé?"
"Ừm."
Xe lăn bánh ra khỏi khu dân cư, khiến mấy bác thím thể dục sáng phải ngoái nhìn. Có điều lần này, trông Huy còn vui hơn cả cô gái được chở.
"Cậu ăn sáng chưa?" Huy hỏi khi dừng đèn đỏ.
"Tớ ăn rồi. Còn cậu?" Chi lúc nào chả dậy sớm hơn đồng hồ nên luôn có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
"Chưa, nhưng nhờ Tiến và Thịnh mua giùm rồi. Cậu muốn uống gì không?"
"Không cần đâu, tớ có mang nước rồi."
Quãng đường đến trường ngắn nhưng với Huy và Chi lại có chút thú vị. Huy nói chuyện linh tinh, Chi đáp lại, không sôi nổi như với Thịnh hay Tiến, nhưng vẫn khiến Huy thấy dễ chịu. Có lẽ từ giờ cậu nên trải nghiệm việc đưa đón cô nhiều hơn.
Tới cổng trường, Chi khúm núm cúi mặt, càng khiến ánh mắt tò mò của mấy học sinh xung quanh tăng lên. Trong đầu họ ngập tràn câu hỏi về cô, người con gái lần thứ hai ngồi trên yên xe của nam sinh vốn được để ý nhất nhì khối. Riêng Huy thì dửng dưng, chẳng buồn quan tâm.
Trong nhà xe, Chi đứng chờ Huy cất nón thì Tiến và Thịnh xuất hiện với đồ ăn sáng. Thế là tổ đội ba anh chàng đẹp trai bỗng dưng thành tổ đội ba chàng một nàng. Cô gái nhỏ lọt thỏm giữa ba cậu bạn cao lớn. Cảnh tượng nổi bật này chẳng khác nào cực hình đối với Chi.
Vừa ngồi xuống bàn, Chi thở phào. Huy cảm thấy có lỗi, nhưng cậu chẳng thể để cô đi vào lớp một mình, mà đám bạn cậu thì cũng không để yên cho cậu, thành ra mọi chuyện cứ vượt kiểm soát lúc nào không hay.
"Tớ với tụi nó đi ăn sáng đây." Huy nhường không gian cho Chi nạp lại năng lượng.
Huy chưa đi được bao lâu thì Thảo chạy lại: "Tớ ngồi chơi với cậu một lát được không?"
"Cậu ngồi đi."
Thảo nhìn thấy Chi một mình thì nhảy vào ngay. "Sáng nay tớ thấy Huy chở cậu. Hai người có gì à?" Nhỏ mắc nhiều chuyện lắm rồi.
Chi ngớ người: "À... Huy cho tớ quá giang."
"Vậy hả? Ủa, nhà hai cậu gần nhau à?" Thảo thấy không hóng hớt được gì nên có chút chán chường, có điều nghĩ lại nếu giữa Chi và Huy thật sự có gì thì chẳng phải quá nhanh chóng rồi sao. Chưa kể từ lúc Thảo biết Huy đến giờ, nhỏ từng nghe mang máng tụi con trai nói rằng cậu không có hứng thú yêu đương vào lúc này. Còn với Chi hả? Nhỏ thấy Huy không phải gu của cô, nếu không thì ngay từ đầu cô đã không né cậu như né tà rồi.
"Ừ, tụi tớ ở chung khu."
Thảo hết tò mò, chuyển sang hỏi bài. Ai bảo Chi khó gần nhưng với Thảo thì cô vô cùng bình thường, thậm chí rất nhiệt tình khi chỉ bài cho nhỏ. Phải chi vào ngày đầu tiên, người được xếp ngồi với cô là nhỏ chứ không phải thằng Huy đáng ghét kia.
Huy trở lại, liếc Thảo: "Sao hay qua đây vậy?"
"Bộ chưa biết gì à? Giờ tớ với Chi là bạn thân. Phải ở cạnh nhau chớ." Thảo ôm tay Chi khiến cô hơi đơ, nhưng cũng không rút lại.
Huy bực, muốn đuổi khéo mà chưa kịp thì trống trường báo hiệu giờ vào học vang lên.
"Lát xuống sân, cậu ngồi với tớ nha Chi."
"Ừm."
Chi vừa vẫy tay với Thảo thì Huy đã chắn ngang. Thảo chẳng bận tâm, đi trước luôn, sẵn kêu mấy thằng con trai xuống sân xếp ghế trước. Ở đây, Huy khoanh tay, giọng hậm hực:
"Tớ không giận cậu, chỉ thấy bất công thôi. Rõ ràng tớ là người bạn đầu tiên của cậu mà cậu lại thoải mái với Thảo hơn. Cậu còn để Thảo ôm tay nữa."
Chi ngớ người, trái tim vô thức đập mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top