Chương 5: Cầu vồng sau cơn mưa

Từ lần gặp nhau ở đám cưới anh cũng đã muốn xin thông tin về cô từ thằng bạn thân rồi, nhưng ngại vợ cậu ta nên cũng chỉ hỏi vu vơ rồi xuyên qua cô một chút thì biết cô sống cùng thành phố với anh và là chị em thân thiết của vợ cậu ta. Không ngờ lần nay gặp lại trong tình huống như thế, hơn nữa lại là nhân tài trong miệng bác cả. Anh biết rõ ý bác cả lần này khi để cô qua công ty chứ không đơn hàng này bác chỉ cần nói với anh một tiếng là xong chứ không cần cất công đưa cô sang đây cho bằng được.
'Alo bác cả, tối nay bác có rảnh không'Bách Nam gọi cho bác Quân
'Sao thế thằng nhóc, có việc gì mà tự dưng hỏi thế, có bao giờ cháu tự giác hỏi thăm bác đâu' ông Quân biết tỏng thằng cháu đang muốn nói gì rồi
'Lúc nào cháu chả hỏi thăm bác, mẹ cháu bảo tối nay mời bác qua nhà ăn cơm đấy. Nếu bác không rảnh thì thôi vậy'
'Mẹ cháu mới về à, thế bác phải qua xem quà rồi' Gặp được em gái ông vô cùng khó đấy lúc nào cũng thích đi du lịch, lần nào gọi điện cũng thấy đi đâu đó với hội chị em thân thiết
'Vâng mẹ cháu mới từ Hi Lạp về'
'Tối bác cùng bác gái sẽ qua'
'vậy gặp bác tối nay nhé'
'ok'
Lần này muốn tỉm hiểu cô phải gặp bác cả hỏi thăm rồi, công cuộc đưa cô đến cũng sẽ khá gian truân đây, anh tự giễu
Cả ngày đi làm anh đều nhớ đến cô, từ lúc gặp cô ở đám cưới anh đã trúng tiếng sét ái tình rồi, không ngờ người đàn ông độc thân đã 33 tuổi lại như quay về thời tuổi trẻ mới yêu vậy thật có chút buồn cười. Đúng là tình yêu luốn khiến người ta điên cuồng không kể tuổi tác, chỉ cần va phải nó là như muốn tan ra vậy
Bữa tiệc diễn ra đơn giản, chỉ người trong nhà với nhau
'Con bé sống khá khép kín, bác cũng không quá rõ về cuộc sống của con bé như nào. Nhưng chắc chắn là người nghiêm túc, một khi đã nhận định cái gì thì sẽ làm bằng được. Chính điều ấy bác đã đưa con bé về công ty làm việc' Ông Quân đang tư vấn cho thằng cháu nhà mình
Hai người đàn ông ngồi uống trà sau bữa tiệc cùng nói chuyện ngoài ban công. Ông rất thương thằng cháu này bố nó mất quá sớm, còn em gái ông thì sống trong sự bao bọc của gia đình nên không biết cách chăm sóc thằng bé nhiều, chính ông đã trông coi, chăm sóc nó từ lúc đấy đến giờ nên mọi vấn đề của thằng cháu ông đều quan tâm để ý vô cùng tỉ mỉ
Nghe được lời nói của bác cả anh vẫn đang trầm ngâm suy tư
'Cháu biết nên làm thế nào rồi. Cảm ơn bác nhiều'
'Coi như các cháu có duyên đi, cũng không ngờ là hai đứa gặp nhau rồi, không uổng công bác cố ý gán ghép cho cháu đấy'
'Còn chờ biểu hiện của cháu thôi' ông vừa nói vừa vỗ vai Bách Nam
Cuối tuần nên An Hạ lười biếng nằm trên giường, cô đã đi làm cả một tuần vô cùng mệt rồi. Lâu lắm rồi mới được một buổi cuối tuần không phải đến công ty tăng ca hay gặp khách hàng, cô vô cùng khoan khoán nhìn ánh nắng xuyên vào phòng. Cô rất thích thú khung cảnh này, nằm ườn ra lười biếng lướt điện thoại thoải mái
Cũng nằm cả nửa buổi hôm nay cô tính đi chợ cây mua ít chậu cảnh nhỏ cho nhà thêm sức sống, công việc bận quá nên An Hạ toàn thuê giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa, nên hôm nay muốn trang hoàng thêm một chút cho căn nhà ấm áp. Căn nhà cô theo kiểu hai tầng ba phòng ngủ có một khu vườn nhỏ và một góc sân, cả nhà cả vườn diện tích cũng không quá 100m2, sống một mình lại thành ra hơi rộng. Căn nhà được cô mua lại lúc vừa đến thành phố này, nội thất của chủ cũ khá hợp gu của mình nên cũng không sửa sang gì nhiều
Mặc một chiếc áo phông, quần sooc, chân mang đôi giày vải, tóc búi cao, nhìn không khác gì cô sinh viên cả. Cảm thấy hài lòng về bản thân lúc này cô mới với chiếc túi lái xe ra khỏi nhà hướng về khu chợ hoa
Cuối tuần nên khá đông người đến mua cây, nhìn thảm thực vật nhiều màu này làm cho tâm tình của mọi người thoải mái hơn. Cả người như được thay đổi vậy, tâm trạng hôm nay của cô vô cùng tốt đấy
Bước vào một cửa hàng hoa, cô chọn cho mình vài chậu hoa cẩm tú cầu, vài chậu hoa giấy nhiều màu, thêm một chậu hoa hồng tỉ muội. Đang mải mê chọn cây cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cô ngước lên nhìn theo phản xạ bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia
Không hiểu sao lại gặp được Bách Nam ở đây nữa, cô gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi tiếp tục chọn cây, nhưng ánh mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm cô làm cho An Hạ cảm giác như sắp cháy nắng rồi
Bách Nam không ngờ lại gặp cô ở đây, hôm nay chỉ đi theo mẹ mua cây, bà ầm ĩ mấy hôm bảo phải thay đổi lại không gian nhà nên anh trở mẹ đến chợ cây. Hai người quả là có duyên đấy chứ, vừa nhìn cô môi anh tự nhếch nhẹ.
'Con trai nhìn gì mà chăm chú thế' bà Lan đang quan sát con trai, thấy nét mặt vui tươi hơn lúc bà lôi anh dậy đi ra ngoài
Thấy ánh mắt con trai nhìn chằm chằm đằng trước bà nhìn theo thấy một cô gái nhỏ, bà tự hiểu rồi con trai mình đang nhìn chằm chằm con gái nhà kia kìa. Bà cười nhẹ, cây vạn tuế sắp nở hoa rồi đây, trong lòng cũng bắt đầu có tính toán
Bà Lan nhẹ nhàng đi vào cửa hàng mà An Hạ đang chọn cây
'Có vẻ cháu rất thích hoa giấy nhỉ' vừa hỏi bà vừa cười ánh mắt thích thú nhìn mấy chậu hoa giấy An Hạ chọn trước đó
'A' An Hạ giật mình quay người lại thấy một người phụ nữ đứng sau lưng
'Vâng cháu rất thích hoa giấy'
'Cô cũng đang tính trồng một chậu cho leo ở cửa nhà cháu xem có thể tìm giúp cô một chậu được không'
An Hạ cũng tư vấn hết mình để bà Lan có thể chọn được một chậu, cô còn tỉ mẩn chỉ bà cả cách trồng nữa
'Hoa giấy trồng rất dễ thôi ạ, để ra hoa thì cô cách tuần hẵng tưới nước một lần, lúc đấy cây mới ra hoa được, còn không thì chỉ tốt lá thôi ạ'
'À vậy à, vậy cô lấy chậu ngũ sắc này' sau đó bà quay ra bên ngoài gọi Bách Nam vào tính tiền
'Con trai, mẹ muốn mua chậu hoa giấy này trồng ở cửa con không ý kiến chứ'
Bách Nam bước vào trong ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh đứng ngoài nãy giờ đều nghe rõ hai người nói chuyện, biết rõ mẹ mình đang làm quá thôi. Hôm nay gặp lại, trông An Hạ cứ như cô sinh viên nhỏ vậy. Nét trẻ chung, tươi mát trên người cô làm anh cảm thấy vô cùng thoải mái
'Không ngờ cô đây lại là mẹ của giám đốc Nam đấy, trông cô trẻ quá' An Hạ cảm thán
'Để anh giới thiệu đây là mẹ anh bà Lan. Còn đây là An Hạ nhân viên giỏi của Bác Quân đấy mẹ'
'À ra vậy, thế này cũng tính là người quen rồi' bà Lan cười lớn xem ra còn có ông anh trai mình nữa đây
An Hạ thầm mắng anh trong lòng, có cần phải gọi thân thiết thế không, rõ ràng là gặp nhau có đôi ba lần, cô cần phải chuồn gấp thôi
'Vậy cháu xin phép đi chọn hàng khác ạ, Bác và giám đốc Nam chọn tiếp đi' An Hạ nói với nhân viên cửa hàng địa chỉ nhà hẹn giờ giao cây rồi thanh toán tiền đi luôn
'Con xem con dọa người ta mất rồi kìa' Bà Lan chậc lưỡi
Bách Nam chỉ biết cười xấu hổ, ánh mắt nhu hòa nhìn bóng dáng nhỏ đang cô gắng bỏ chay kia
An Hạ ghé vào một tiệm nước ép mua một cốc nước ép dưa hấu mang đi, cô vẫn muốn chọn thêm vài chậu cây nhỏ để trong nhà nữa đây
Đang chọn mấy chậu bạc hà với vài chậu sen đá cô lại nge thấy tiếng bà Lan
'Thật chùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi An Hạ' Bà Lan vui vẻ chạy lại chỗ cô
Bách Nam đi bên cạnh ho khan vài tiếng, trùng hợp gì nữa rõ ràng mẹ vừa mới bảo phải lừa con gái người ta như thế nào đấy. Như nghe được tiếng lòng con trai bà quay lại lườm anh một cái ánh mắt bảo không phải mẹ đang giúp con sao, đúng là chậm chạp y như bố con ngày xưa
'Cháu đang chọn sen đá sao, cái này thì gặp cô chỉ có chuẩn thôi' bà khẳng định
An Hạ vẫn còn đang ngại ngùng, không ngờ bác ấy lại nhiệt tình thế
'Em cứ chọn đi mẹ anh sẽ tư vấn giúp em nên để ở đâu tưới nước thế nào, nhà anh có một gian chuyên trồng sen đá của mẹ anh đấy' Bách Nam nói với cô
'Vậy cảm ơn cô, cháu cũng từng trồng vài loại rồi đều chăm chỉ chăm sóc nhưng toàn bị chết thôi' cô ngại ngùng gãi mũi, mặt đỏ lên về sự vụng về của mình
'Không sao, hầu như ai mới trồng cũng đều thế thôi' bà xua tay
Bách Nam nhìn cô lại càng thêm mấy phần, dáng vẻ của cô bây giờ vô cùng đáng yêu thật muốn chạm vào hai bên má ửng đỏ cô. Thấy trên mặt cô đã có mồ hôi anh lặng lẽ đưa cho cô khăn lau
'Em lau chán đi, trời khá nóng nên đổ mồ hôi rồi'
'A, cảm ơn anh nhé' An Hạ ngại ngùng cầm chiếc khăn anh đưa cho lau chán, cô không trả lại anh mà cho vào túi
'Em sẽ giặt trả anh sau nhé' cô cười, hai mắt híp lại vì nắng lại càng thêm phần đáng yêu
'Không sao đâu, cứ đưa anh là được rồi, khồng phải phiền thế đâu'
'Yên tâm em sẽ giặt sạch sẽ thơm tho rồi trả lại cho anh'
'Được rồi mẹ cũng đang toát mồ hồi đây nài, mà chẳng thấy con đưa cho mẹ đâu' Bà nửa trách nửa đùa
Cả hai người chỉ biết cười xòa cho qua
Thế nào cả buổi cô lại đi cùng hai mẹ con nhà anh chọn lên chọn xuống bao nhiêu là cây, không biết cô có đủ sức trồng hết không nữa
Đã đi cả buổi rồi bà Lan nảy ra ý định nhỏ muốn cho con trai có thời gian nói chuyện với con gái nhà người ta
'Dù sao cũng đi cả buổi với nhau rồi, cháu không ngại cùng đi ăn với mẹ con bác chứ' bà nháy mắt con trai
Ngại chứ, cô đang ngại muốn chết đây này, trong lòng An Hạ đang gào thét, nhưng bên ngoài cô vẫn phải trả lời
'Chỉ sợ làm phiền bác và anh thôi ạ' cô rất muốn từ chối đây này
'Không sao, không phiền gì đâu, hiếm khi bác gặp ai mà hợp với bác như vậy. Hay là sau này thi thoảng gặp nhau dù sao cũng là người quen' Bà chính là muốn thế đấy, cô con dâu này bà nhận định rồi
Cô gật đầu cho qua thôi, chứ cô cũng không nhiệt tình thế đâu
Cứ vậy cả ba lái xe về nội thành, nhà hàng do mẹ anh chọn. Nhà hàng rất vừa ý An Hạ, cô rất thích đồ ăn ở nhà hàng này, nói đúng hơn là nấu toàn những món khẩu vị quê cô
'Không ngờ cháu cũng thích đồ ăn ở đây đấy'
Có lẽ do hợp khẩu vị nên cô có ăn hơi nhiều một chút, cô ngại ngùng
'Cháu hơi thất lễ rồi ạ'
'Không sao, đồ ăn ngon thì ăn nhiều một chút thôi mà'Bà lại có cớ gặp An Hạ rồi đấy
'Thật ra đồ ăn ở đây giống với quê cháu, nên khá vừa miệng cháu ạ'
'Cháu cũng sống ở thành phố X sao, nhà bác cũng ở đấy đấy, nhưng lúc chồng bác mất thì chuyển về thành phố Y' bà Lan càng hào hứng
'Vậy ạ' thảo nào cô gặp anh ở đám cưới bạn thân thì ra trước anh cũng sống ở thành phố X
'Thế này cũng quá có duyên đi phải không con trai' bà quay sang nhìn anh
'Đúng thế ạ, bọn con từng gặp nhau ở thành phố X rồi, trong đám cưới của Trí Minh' Bách Nam nói với mẹ
'An Hạ lại là bạn thân của vợ cậu ấy nữa'
'Thế lại càng có duyên rồi'
An Hạ đổ mồ hôi trong lòng, làm gì có thân thiết qua như thế chứ, cô cũng chỉ cười cho qua thôi
Chỗ đỗ xe cách nhà hàng một đoạn nên hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện
'Xin lỗi em nhé, mẹ anh mà thích ai là đều nhiệt tình như thế, em đừng thấy ngại' huống chi lại là người phụ nữ anh thích nữa chứ Bách Nam tay đút túi quần cười ngại ngùng
'Không sao đâu, cô rất thoải mái mà' An Hạ cười trừ. Nhìn kỹ anh hôm nay chỉ mặc một chiếc áo phông một chiếc quần bò, chân mang đôi giày thể thao với nhan sắc này ai mà nghĩ anh đã ngoài 30 chứ.
'Vậy cảm ơn em'
'Em còn phải căm ơn vì đã gặp bác đấy, không thì em cũng không biết phải nuôi cây thế nào đâu. Lại còn được ăn một bữa ngon nữa chứ' cô tinh nghịch nói
'Quán ăn này do mẹ anh cùng một người bạn mở. Lần sau em đến có thể nói có khi còn được giảm giá đấy' Bách Nam nửa đùa nửa thật với cô
'Thế thì em lại phải cảm ơn bác nữa rồi'
'Cũng muộn rồi em về nhà nhớ lái xe cẩn thận' Bách Nam dặn dò cô
'Cảm ơn anh, à còn khăn tay này nữa e sẽ gửi anh sau' An Hạ vẫy tay tạm biệt anh
Ăn cơm xong An Hạ chạy xe về nhà, trong lòng cảm giác như có một hạt giống đang chậm chậm nảy mầm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top