Chương III. Uyên ương.
"...Nhưng sự thật, ngoài hư không, ai cũng phải thừa nhận dù trốn tránh đến tận Tây Phương đi chăng nữa..."
/_________ /
Một ngày nữa lại bắt đầu.
Khi rạng đông lựng bựng lên từ phía sườn núi bạt ngàn nhấp nhô.
Nhấp một ngụm trà, bắt một nồi cơm sớm, luộc một ít rau, lấy hũ tương đặt cạnh ấm trà vừa pha, thôn phụ quảy đòn gánh ra chợ
Chồng cô dậy. Ăn chén cơm lót lòng, vác cuốc đi khi sương còn giăng phủ mặt đất rắn lạnh.
Mấy đứa trẻ nhà quê mơ mơ màng màng khi nghe tiếng gà gáy.
Mọi khi cha mẹ ở nhà sẽ hối chúng dậy thật sớm làm đủ thứ việc, giờ lại lười biếng muốn ngủ thêm.
Cô chị cả tuổi mới lớn lay từng đứa một, cho tụi nó ăn sáng bằng vài ba hột cơm nấu sớm, rồi lại dắt tay nhau đến trường.
Con đường làng buổi sớm chỉ còn trong lành và êm dịu.
Du Nhiên nhìn gia đình nhà nông tuy không dư dả nhưng lại nhẹ tênh bước.
Phải chăng, "duyên" xui khiến họ gặp mặt, "duyên" kết lên mái ấm?
Du Nhiên biết mình đã "sập bẫy" phụ thân.
Nhưng sự thật, ngoài hư không, ai cũng phải thừa nhận dù trốn tránh đến tận Tây Phương đi chăng nữa.
- Ê con bà Sáu chiều nay cưới.
- Ừ, tui tranh thủ quảy gánh ra đồng để còn kịp chiều về nè.
Hai bà trong bộ nâu sồng, nghiêng nghiêng đòn ngánh cười khúc khắc.
Cưới?
Là lúc uyên ương thành đôi?
Du Nhiên thấy có chút tò mò, liền bẽn lẽn theo sau.
Dẫu không biết giờ cô mang "danh phận" gì.
Thấy không ổn, làm sao có thể tồn tại chốn nhân thế nếu điều tối thiểu của phàm nhân cô còn không có?
Du Nhiên nằm trên thảm cỏ nơi lưng chừng, lặng nhìn mây trôi.
Trung Thu qua rồi... Vậy mà chưa kịp chạm mắt đã vội rời đi...
- Hàn Viên!
-?
- Ôi trời.. Hoá ra muội ở đây. Lang thang mấy ngày... Hả, chân tay...
Người con gái lạ mặc nhiên đến bên gọi "Hàn Viên", cuống quýt hệt như gặp người thân thất lạc lâu ngày.
Một dòng suy nghĩ lướt qua.
Du Nhiên mơ màng gật đầu, đắp nặn nụ cười.
Hai người cứ thế dắt tay nhau đi.
Tuy ai cũng mang bí mật cho riêng mình.
/____ ____ /
Hằng Nga phẩy nhẹ vết mực. Nghiên đã hết, nhận ra không còn ai bên cạnh vui vẻ nói cười mài mực cho.
Cả những người nàng yêu thương. Sao lại đều vô tình bỏ đi như thế?
Hằng Nga trong cung Quảng Hàn quanh năm chỉ có giá rét, thấy lòng mình trống trải, đau buốt vô cùng.
/_________/
Lễ cưới diễn ra rộn ràng xình xang.
Từ làng trên xóm dưới đều chân thành chúc phúc.
Cô dâu chú rể còn rất trẻ, mang vẻ ngoài ngọt ngào lẫn chút rắn rỏi của phương Nam.
Du Nhiên không biết người con gái xưng là "biểu tỷ" này rốt cuộc là ai, nhưng cứ cho là thân phận mới chốn nhân gian. Nàng xuất hiện để ngồi nhấm nháp chút hương sắc hỉ tục của trần thế.
Lại nhớ đến đám tơ hồng rối ren trong điện khiến râu tóc phụ mẫu bạc đi....
/________ /
Uyên ương giăng cờ đỏ, dắt nhau về phòng tân hôn.
Du Nhiên bị "biểu tỷ" tự xưng Mỹ Lý dẫn về "nhà".
Cái nơi gọi là "nhà" ấy vốn cách nơi đám cưới rình rang buổi sáng không bao xa, vài bước là tới.
Khuya. Canh cho "biểu tỷ" thở đều đều trên phảng gỗ, Du Nhiên leo lên cành cây cao lộng gió nhìn trăng.
Trăng dịu dàng nhìn nàng.
Uyên ương se tơ kết mệnh. Nguyện vạn kiếp không buông. Liệu có thể...
- ... Uyên ương vạn kiếp... Bất phân chính tà.. Hoa sao làm nến, rèm giăng... Núi rừng...
Câu ngân văng vẳng. Như nói hộ tiếng lòng. Như cách một uyên ương sinh ra từ thuở sơ khai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top