Chương II. Quả phụ.

"...Cuộc sống. Mỗi ngày đều là một ngày hội. Có sự ra đi và tái sinh. Có những mảnh đời va chạm. Là do "ngẫu nhiên" hay "duyên"?..."
/________ /
Tiếng chổi xác xơ trong đêm đông vắng lạnh. Du Nhiên mơ màng nhìn nắng đang trải lên tấm gạc trắng thấm máu. Con chim hoạ mi hót ríu rít trên mảng xanh ngoài vườn. Đánh thức sương đọng mơ màng kẽ lá.
- Tỉnh rồi sao?
- ...
Quả phụ áo rách vai đeo gùi nấm cùng vài thứ củ đang tất tả đi cho kịp phiên chợ sớm chẳng kịp hỏi han gì đã khuất sau bụi đất đường làng.
-...
Du Nhiên nhìn quanh gian tranh rách nát. Ký ức mơ hồ như thuỷ tinh vỡ nát bị đập vỡ.
Cô dè chừng đặt chân xuống đất. Lạnh. Cô vội rụt chân lại trên phảng gỗ ấm áp.
Du Nhiên: "...".
Có chút chột dạ. "Cường nữ" làm sao có thể sợ chút lạnh cơ chứ.
Đôi chân ngọc ngà nhỏ bé đặt xuống nền đất lạnh cóng, nứt nẻ, vang lên lanh canh dưới nhịp guốc hiếu kì của cô.
- Đây là "rau" sao?
Ai bảo thiên cung có cuộc sống xa hoa tựa mơ tựa mộng chứ. Chỉ là những cảnh ảo của khoảng không vô thực.
Thức ngon vật lạ Du Nhiên đều chưa từng nếm thử. Chỉ khi có yến hội Bàn Đào mới được thưởng Đào Tiên và rựu.
Không biết tự lúc nào, trong phút chán chường, mấy quyển thư kinh về nhân thế bỗng dưng lại nằm trong tay. Thêm những lời thì thầm tâm sự của Hằng Nga và Thỏ Ngọc - những tiên nữ "giao thiệp" với nhân giới khá nhiều.
Trần gian, không rõ ra sao, lại thành "Vùng đất trong mơ" của cô.
Du Nhiên cầm lấy chú sâu màu xanh ngọ nguậy đang vui vẻ ngoạm lá, nhìn. Luật trời cấm lệnh sát sinh vô căn cứ.
- Khách?
Chú chim khách đang tìm mồi trong mấy lá rau cải mơn mởn được ném cho hàng tá sâu ngơ ngác.
"Thần tiên hoàn mĩ" là có thật. Chỉ dựa vào kí ức mơ mơ hữu hữu về mấy dòng trong quyển kinh cũ rích, cả vườn rau lại tươi tốt dưới đôi bàn tay mảnh dẻ nõn nà của cô.
- Sao "phép" lại "bốc hơi" đi hết chứ.. Mình thật sự sẽ rất vất vả a!..
Miệng không ngừng ca thán, Du Nhiên thoăn thoắt lau dọn nhà cửa, chăm việc bếp núc.
Gian tranh xập xệ bên triền núi như thay da đổi thịt. Sạch sẽ, gọn gàng và kiên cố hơn hẳn.
/______ /
- Kh.. Không.. Đây không phải là nhà của tôi..
Quả phụ tay bồng con, lưng đeo gùi hàng đã trống, lẩm bẩm đứng trước căn nhà "xa lạ". Cũng tại một vị trí nhưng lại là nhà khác.
- Két!...
Du Nhiên mở cửa, tính đi thăm thú tí đỉnh nhưng "chủ nhà" lại về mất.
- Nếu cô đã khoẻ rồi thì nên rời đi sớm.
-...
Du Nhiên nhìn quả phụ cứng rắn trước mặt, khoé môi hơi giật giật. Cô căn bản không biết "qui tắc" của thế giới này.
Bao năm ăn chơi lêu lổng, hái hoa bắt bướm học chữ, với tình huống hiện tại, cô cũng không biết nói sao cho phải. Bảo "Tạm biệt" rồi cứ thế đi á.
Ngọc nữ tuy ngang ngạnh như tâm tựa ngọc vô ngần.
Thật sự đứng lên cúi chào rồi một nước đi mất.
Quả phụ bồng con đặt vào trong nôi. Ngày cứ thế xoay vầng.
Đêm. Du Nhiên ngáp dài. Đình làng vắng lặng. Hồ sen toả hương thanh tịnh ngào ngạt.
Nhìn trăng đã lên. Sao lấp lánh.
Trăng giữa tháng tròn vành vạch. Du Nhiên bỗng bâng quơ nghĩ giờ này người tỷ tỷ tại cung Quảng Hàn đang chuẩn bị giáng trần. Vòng lặp hàng triệu năm cứ thế tiếp diễn.
Hoá ra...
Cuộc sống. Mỗi ngày đều là một ngày hội. Có sự ra đi và tái sinh. Có những mảnh đời va chạm. Là do "ngẫu nhiên" hay "duyên"?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top