Chương 3

Chiến trường đã diễn ra, tất cả người dân trong vương quốc đều được mời đến

Không khí huyên náo, ồn ào vang vọng khắp trời, bọn họ từ già đến trẻ, từ trai đến gái, đa dạng chủng loại, đều tụ hội về đây vì nghe tin...

Cô công chúa, con gái của Hoàng Đế quyết đấu với chính cha mình

Giờ đây, cả hai phải chọn ra hai đấu sĩ mạnh để đánh với nhau

Vì sao á? Là vì cô công chúa chân yếu tay mềm, sống trong nhung lụa từ bé thì làm gì biết đánh nhau? Còn Hoàng Đế thì tuổi tác đã cao, khó mà ra trận tiếp được

Nên không phải cử đấu sĩ thì làm sao?

Nhưng không...

- Alo alo...1..2..3...toàn quốc toàn dân của Vương Quốc, ta, công chúa của Vương Quốc, sẽ trực tiếp ra đấu trường!!

Ả từ đâu xuất hiện giật lấy mic của MC mà phát biểu, từng câu từng chữ mà ả thoát ra khiến cho cả vương quốc phải chấn động

- Ta hoàn toàn không ra trận chỉ vì mấy cái phần thưởng vặt vãnh, ta ra trận chỉ vì muốn có được một cuộc sống hoàn mỹ với người con gái ta yêu

Ra trận vì nhân tình... đây là lần đầu tiên bọn họ nghe

Nhất là khi người trong hoàng tộc nói ra điều đó thì càng hiếm và bất ngờ hơn

- Ta muốn gửi lời đến hoàng đế và cũng là cha của ta... đã nói thì phải giữ lời

Nói thôi chưa đủ, ả đã chỉ tay trực tiếp về phía hoàng đế đang ngồi ở trên cao

- Con nhỏ hỗn xược...

Hoàng Đế cười cười, tuy là nói vậy nhưng... trong lời nói của ông không nói gì là tức giận cả

Có vẻ như con gái của ông đã hoàn toàn thay đổi, chỉ là, thay đổi theo một cách không thể ngờ đến

Nhưng điều đó...vẫn tốt hơn trước kia

...

Trận chiến bắt đầu

Đối thủ của ả là một... thị vệ của cha ả

Tướng tá...tốt

Linh hoạt... tốt

Thủ...tốt

Công...tốt

Chà, là một thị vệ cấp cao trong hàng ngũ phụ trách bảo vệ an toàn của Hoàng Đế

Mà thân thể mới này của ả, di chuyển thật khó khăn

Mặc dù đã luyện tập rồi đấy, nhưng khó có thể lấy lại được hoạt động trước kia. Phải có một bước đột phá cho ả

Ả lúc này hoàn toàn không khinh địch

Kẻ kia rất mạnh mẽ, nếu là trước kia thì hắn ta không phải đối thủ của ả, nhưng bây giờ thì...không thể nói trước được

Ả đang bị dồn vào đường cùng sao?

Sắp thua à?

Không! Ả đã hứa với nàng rồi!

Trận này ả mà thua...ả không phải là Bạo Chúa!!!

Trận này ả mà thua... nàng sẽ bỏ ả!!!

Trận này ả mà thua...sẽ VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ BẢO VỆ ĐƯỢC NÀNG!!!

- Hah...như thế này mà cũng dám mạnh miệng sao?

Chợt tên thị vệ ấy lên tiếng, với chất giọng chế giễu, hắn ta xúc phạm ả

- Công chúa dù sao cũng chỉ là đàn bà, lại có nhân tình cũng là đàn bà, thật ghê tởm đấy

Hắn ta dám... xúc phạm đến nàng

- Ta tự hỏi hai ả đàn bà làm cách gì để quan hệ nếu không có đàn ông trong đó

Từng câu từng chữ mang sự bẩn thỉu thoát ra khỏi cái mồm của hắn ta, ả...bắt đầu...khó chịu rồi

- Tay? Chân? Đầu?

Ả thầm thì, mà tên đó thì có chút bất ngờ, nhưng hắn nghỉ bây giờ ả đã bị thương nặng nên có chút chập mạch chăng?

Hắn ta cười phá lên đầy bị lỗi nhưng rồi cũng trả lời

- Tay chăng? Công chúa tính làm--

Rắc rắc

- GAAAAHHH!!!

Tiếng gào thét đau đớn của tên thị vệ khiến cho cả đấu trường phải rùng mình

Hai cánh tay của tên thị vệ, bị một lực vô hình nào đó bẽ quặp về phía sau

Rắc rắc

Nhưng chưa dừng lại ở đó, đầu của hắn ta đột nhiên... xoay ngược về phía sau

Ả nắm lấy phần đầu ấy, rồi giơ chân lên một phát đạp thẳng vào người của hắn, cú đạp vô cùng mạnh, không biết ả lấy đâu ra phần sức lực kinh khủng ấy khiến cho phần đầu đứt lìa khỏi thân

Máu bắn ra tứ tung, bắn cả lên người của ả

- Mày nghĩ...mày là cái thá gì mà dám nhục mạ vợ tao?

Đưa phần đầu có biểu cảm kinh hãi lên đối diện với mình và rồi ả thả xuống đất, dùng chân... đạp mạnh xuống cái bản mặt đó

Đạp đến nát bét

Nhưng ả vẫn không dừng lại, ả dùng tất cả sự hận thù của mình mà giáng xuống cái đầu nát bét đó

Đến cả người dẫn trận cũng im bặt không dám lên tiếng

Có điều, đã có một người con gái dám xông vào đấu trường, trực tiếp lại gần ả mà ôm chầm lấy

- Ny, ổn rồi... tất cả đã ổn rồi, dừng lại đi, tình yêu của em

Mái tóc vàng nhạt của nàng, hương thơm dìu dịu trên đó, thoang thoảng bên mũi ả

Nàng ôm ả chặt lắm, giống như nàng đang dùng hết sức của mình để ôm, để can ngăn ả lại

Mà ả...có nghe không?

Nghe chứ!

Vợ nói mà không nghe là không có 'thịt' ăn!

Ả cũng đáp lại cái ôm ấy, đôi bàn tay dính máu của ả bấu vào áo của nàng, làm máu trên đó thấm vào áo

- Vợ ơi, thằng đó nói xấu em

Lúc này, ả không còn là một kẻ man rợ nữa, mà tựa như một đứa trẻ bị giật mất kẹo rúc vào lòng nàng

- Được rồi, đã qua rồi, em không để ý đâu

Đánh chết tên đó rồi thì để ý làm gì cho mệt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top