Chương 26
Các thuyền viên băng Râu Trắng không biết Bố Già nhà mình làm cái quái gì trong phòng với Bà trùm thế giới ngầm mà lâu khủng khiếp
Emi ở bên ngoài điên tiết muốn đập cửa phòng xông vào, nhưng lại e ngại có chủ nhân trong đó
Xông vào lỡ làm hỏng công việc của chủ nhân thì sẽ bị trách phạt nặng nề
Cô nào biết, thủ lĩnh của mình đang bị gã thuyền trưởng của băng cưỡng bức đến sưng to bụng vì tinh dịch
Gã xuất tinh đầy trong bụng ả, mặc cho ả gào thét cự tuyệt
- Không! Đừng..Đừng xuất vào trong mà!
- Yên nào...
- Đừng mà... chịu.. ah...không nổi nữa... hức
- Em khóc rồi sao? Nào, khóc to lên đi, ta muốn nghe tiếng khóc của em
Lần đầu tiên Râu Trắng thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt sắc sảo ấy, những giọt lệ trong suốt tựa pha lê trông thật đẹp mắt
Ả không dùng đồ trang điểm, cũng chẳng kẻ mắt, ngoài son môi ra thì ả chẳng dùng thứ gì khác nên không lem nhem mascara trên khuôn mặt
Mà nếu có cũng chẳng làm gã tắt hứng
- Đ..Đủ... hức...Đủ rồi... Newgate...
- Hửm? Nhưng ta vẫn chưa thấy đủ
Tinh dịch của gã đàn ông dính đầy người ả, những dấu hôn vết cắn hiện hữu đầy đủ trên bộ ngực đẹp đẽ ấy
- Newgate...ta...ta thấy lạ quá! Lạ lắm! Hức!
- Ra là ở đây à? Là ta tìm mãi mà không thấy
Điểm sung sướng của ả phụ nữ, gã đã tìm ra
Nơi này đã bị che giấu bằng lớp thịt non mềm nhưng dày đặc khiến gã có đâm chọt loạn xạ để tìm kiếm mà vẫn không ra
Gã đàn ông ôm hôn ả phụ nữ càng thêm nồng nhiệt, gã không muốn dứt ra khỏi đoạn tình cảm này
Cứ thế mà day dưa, triền miên không dứt dù biết ả đã có người thương trong lòng
Gã muốn thân thể này của ả hoàn toàn phụ thuộc vào gã
...
- Lão già đó làm cái quái gì với chủ nhân trong phòng mà lâu thế?!
Emi bên ngoài điên tiết gào thét khiến cho các thuyền viên trên tàu phải khó chịu
Cô đã tỏ thái độ từ lúc lên tàu cho đến giờ, sao không khó chịu cho được?
Bây giờ con tàu đang trong tình trạng ngoi lên mặt biển, nên chẳng có ai muốn gây gỗ gì, cô cũng biết điều đó nhưng vì lo sợ cho an nguy của chủ nhân nên cô mới lo lắng như vậy
- Này, nếu cô còn cằn nhằn nữa thì tôi sẽ vứt cô cho cá ăn đấy
Một thuyền viên trên tàu không chịu được nữa đã nói
- Nếu mi có gan thì hãy cứ làm, ta sẽ xé xác mi trước khi mi có thể làm như thế
- Emi...
- .. Thủ lĩnh!?
Gân cổ đáp trả lại tên thuyền viên ấy thì đột nhiên ả bước ra ngoài và gọi cô, bộ dạng lúc này của ả có thể nói là không khác lúc nãy là bao, nhưng khi nhìn kỹ có thể thấy được những dấu hôn, vết cắn hiện hữu trên cổ của người phụ nữ tóc trắng
Dù cho lúc này ả đã dùng mái tóc dài của mình để che giấu đi, nhưng không thành
Ả bước nhanh ra ngoài, hướng về phía Emi mà tiến tới
- Đi về thôi, ta không muốn ở đây thêm một giây nào nữa
Ầm
Lời nói vừa dứt, Râu Trắng đã từ trong phòng lao ra ngoài, trên tay cầm thanh thượng đao vung đánh xuống ả
Đánh ở vị trí mà ả không thể né được
Keng
Ả biết không thể tránh được liền trực tiếp đối đầu, biến ra một thanh kiếm hắc ám, bọc haki cho lưỡi kiếm rồi đánh trả lại
- Mi đã làm nhục thân thể này rồi mi còn muốn gì nữa?!!!
Tức giận thét lên, đôi con ngươi vàng kim mở to nhìn gã như cần một câu trả lời thích đáng
- Em không được phép rời khỏi ta!!
Râu Trắng nói to đáp trả, gã không cho phép và không bao giờ muốn ả phụ nữ này rời khỏi gã
- Mi có quyền gì mà ra lệnh cho ta, tên hải tặc thấp kém?!
Rào rào
Con tàu thành công rồi lên khỏi mặt biển và đón ánh sáng của mặt trời
Đây sẽ là con đường mà ả trốn thoát, dùng toàn bộ sức lực của mình mà hất gả đàn ông ra
- Emi!!
- Có em, thưa chủ nhân!
Như hiểu được ý, Emi liền bám lên bờ lưng trần của ả, ngay sau đó một đôi cánh đen bung rộng ra hai bên. Không dám chần chờ thêm 1 giây đã vỗ cánh bay lên
- Marco! Đuổi theo bắt người!
- V..Vâng thưa Bố!
Gã trai có mấy đầu hình quả dứa kia dù không hiểu chuyện gì cũng tuân lệnh, hóa thành phượng Hoàng xanh bay theo
Một cuộc rượt đuổi trên bầu trời... bắt đầu
Nhưng ả là ai cơ chứ? Ả là người đã sống hàng trăm năm trời nên nào dễ để cho Marco bắt mình dễ dàng
Ả liền bay lên trời, lẫn vào các đám mây trắng, Marco cũng theo đó mà bay lên, nhưng rồi khựng lại
Bay lên...thì tất nhiên sẽ bị tấn công ngay
Nhưng nếu không bay lên thì sẽ bị mất giấu
Cuối cùng thì Marco đã quay trở về và thông báo cho Râu Trắng rằng mình đã mất giấu người
Gã đàn ông dù tức giận nhưng không nói gì thêm, cũng chẳng biểu hiện gì quá đáng, cứ thế mà quay vào trong buồng phòng của mình
Vừa đi vừa làu bàu trong miệng một cách giận dữ
- Tốt nhất là em nên trốn cho kỹ! Bằng không... ta sẽ bẻ chân em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top