Chương 14
Từ ngày ả đi, mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường lệ
Nhưng Roger vì không có ngọn lửa của ả nên suy yếu đi đôi chút, tuy nhiên, ông không có bị bệnh gì nhiều, lâu lâu bệnh vặt vãnh đôi chút
Còn ả? Ả bận xây dựng thế lực bên ngoài để trả thù gã anh trai khốn nạn
Thế là... lực lượng Cách mạng ra đời dưới quyền kiểm soát của ả
Người đi theo ả ngày một đông, chẳng mấy chốc ả đã đứng đầu tổ chức đấy, từng bước từng bước lấy lại những gì thuộc về mình
Dưới trướng ả cũng đã có nhiều kẻ mạnh mẽ, nhưng ả không để tâm
Mạnh thì mạnh, nhưng đánh được với kẻ kia không mới là vấn đề, vậy nên...ả không hề nhân nhượng khi huấn luyện những người được lựa chọn trở thành chỉ huy quan trọng
Trong đó có một gã đàn ông tên Dragon
Một gã đàn ông rất có cốt cách và đầy đủ tư chất của một người đứng đầu
Ả đã cho gã lên chức Thủ lĩnh Quân Cách mạng khi thấy thực lực thật sự của gã
Và rồi...để gã làm gì đó làm
Ả chỉ việc quan sát và ban bố thôi
Tính khí của ả toàn bộ người trong tổ chức đều biết, rất khó lay chuyển, rất khó động vào
Dragon cũng được dạy từ tính khí đó mà ra
Cả một số thủ lĩnh khác cũng vậy
Nhưng chung quy, tất cả khi đứng trước mặt ả đều sẽ có chung loại cảm giác
Sợ hãi và kính trọng
Phải, họ dành tất cả sự kính trọng cho ả, bởi ả đã cứu họ thoát khỏi vũng bùn lầy đầy nhơ bẩn
Bọn họ coi ả như một vị thần cao quý mà tôn thờ
Nhưng ả không để tâm, suốt ngày vùi đầu và đóng giấy tờ chỉ để quên đi hình ảnh của nàng trong đầu mình
Nhưng càng cố quên, ả lại càng đau khổ, mà sự đau khổ ấy ả che giấu đằng sau lớp mặt nạ vô cảm, vậy nên ả hoàn toàn không để lộ những cảm xúc tiêu cực của mình ra ngoài
Và thế là những người trong lực lượng cách mạng cứ nghĩ rằng ả không có cảm xúc
Họ cứ nghĩ người đứng đầu bọn họ sẽ cứ như thế mãi cho đến một ngày...
Một ngày mà đối với ả chính định mệnh...
Ngày đau khổ nhất đời ả...
Ả lúc đó bận làm một số nhiệm vụ với Dragon thì cảm nhận được sự khác biệt trong lòng mình
Nó rất đau...đau đến nghẹt thở
Biết ái nhân có chuyện chẳng lành, ả vội hóa thành Phượng Hoàng, ngay trước mặt gã, vốn hình dạng này ả chưa từng để lộ trước mặt ai
Liền vỗ cánh bay đi, vô tình mang theo Dragon đến hòn đảo nơi ái nhân đang sống
Khi đến nơi, ả đã thấy trong lòng mình không còn cảm giác gì nữa thì chết lặng
Hóa lại thành người, ả không để tâm đến Dragon đang có mặt ở bên cạnh mà từng bước từng bước vào nhà, vào căn nhà nhỏ từng có hơi ấm của nàng
Vừa vào, ả đã thấy... Rouge tựa người vào Roger, cả hai...đã chết từ lúc nào
Đứng bên cạnh giường bệnh là một gã đàn ông khác đang ôm đứa bé mới sinh, có thể đó là con của của nàng
Nhưng lúc này ả không quan tâm!
Loạng choạng đi lại gần hai người ngồi ở đó, ả nấc nghẹn từng cơn trong cổ họng cố kiềm nén nỗi đau
- A.. Aneko... hức... Aneko...
Phịch
Đẩy mạnh thi thể của Roger ngã qua một bên, ả ôm chặt lấy thi thể của nàng vào lòng mình mà gào khóc nức nở
Tâm can của ả...
Tình yêu của ả...
Tín ngưỡng cả đời của ả...
Một lần nữa... bỏ ả mà đi rồi
Ả ôm nàng, yêu thương đặt lên trán nàng những cái hôn, nâng niu khuôn mặt thanh tú của nàng
Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt thanh tú
Mái tóc dài màu trắng bạc như có hồn mà quấn quýt lấy những lọn tóc vàng nhạt
200 năm nàng tái sinh một lần
Gần 1000 năm đi tìm rồi lại yêu nàng
Lại yêu...lại thương... rồi lại đau
Nhưng đoạn tình cảm ấy... chưa từng phai nhạt
Dragon đứng chết trân nhìn người đứng đầu tổ chức Cách mạng vì một người phụ nữ mà suy sụp đến độ này
Vì một người phụ nữ mà lộ ra biểu cảm mà gã, người thân cận nhất... chưa từng thấy
- Aneko...ta yêu em... hức... Aneko...ta yêu em... Rouge... Aneko... ức...Rouge...
Hai cái tên xen lẫn vào nhau thoát ra khỏi miệng của ả
Ả thủ thỉ những lời yêu thương đến cái xác đã lạnh lẽo từ lâu
Những lời yêu thương cả ngàn kiếp ả đều nói như vậy, vĩnh viễn không thay đổi
Rouge...là kiếp sau của Aneko
Nhưng kiếp sống này của nàng, ả lại không thể bên nàng như trước kia nữa
Lần này...lại phải đợi đến 200 năm sau sao?
Ừm...phải đợi rồi
Dù rất đau... nhưng vẫn phải đợi
Ả bế thi thể Rouge lên, chập chững bước ra ngoài, ả...sẽ chôn cất nàng một nơi khác
- Tên kia, hãy đem thằng nhóc trên tay ngươi... khuất mắt ta
Đôi con ngươi vàng kim tràn ngập sự lạnh lẽo trừng nhìn gã đàn ông đang bế đứa bé khiến gã rùng mình không dám nhúc nhích
Nói rồi, đôi cánh từ lưng ả mọc ra và sải rộng ra hai bên, Dragon thấy ả muốn rời đi liền bám vội lên người ả
Phập phập
Sau một vài lần vỗ cánh ả đã bay lên, đem theo cả hai người bay về phương xa, bỏ lại gã đàn ông cùng đứa trẻ đang khóc nấc vì thiếu hơi mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top