Extra 2

Sáng sớm, khi nắng mới chỉ kịp lấp lóa qua khung cửa kính tiệm, Jeongin đứng trong gian phòng còn âm ấm mùi gỗ và đất, cầm điện thoại trên tay, nhắn tin cho Seungmin với một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ: "Hôm nay em nghỉ một ngày nhé." Đó là lần đầu sau nhiều tháng mở tiệm, em tự cho mình một buổi không mở cửa, không kiểm đơn, không tưới cây đúng giờ. Tin nhắn gửi đi chưa được ba phút thì một bức ảnh lập tức hiện lên trên màn hình. Không có chữ nào, chỉ là ảnh Seungmin đứng thẳng trước cổng tiệm - áo thun trắng, quần jeans, tay trái đút túi, tay phải ôm chặt lấy Hope, con chó trắng nhỏ mà anh từng tuyên chiến vì dám giành người yêu mình. Gương mặt Seungmin không cười, ánh mắt nhìn thẳng qua ống kính camera như thể muốn nói: "Anh biết em sẽ nhìn."

Ngay dưới tấm ảnh, một dòng tin ngắn hiện lên, gọn gàng và lạnh lùng theo đúng phong cách của Seungmin mỗi khi không cần hỏi ý kiến:

- "Nghỉ rồi, đi chơi thôi."

Jeongin khựng lại vài giây trước màn hình, cảm giác nửa buồn cười, nửa bất lực trào lên trong cổ họng. Em quay ra phía cửa, nơi cái bóng cao lớn ấy đang thật sự đứng đó, với con chó đang ngọ nguậy trong tay, và một gương mặt mà em biết rõ: không cho phản đối. Câu "Anh không có lịch họp sao?" chưa kịp thoát khỏi miệng, thì Seungmin đã nhấn mở cửa, nghiêng đầu ra hiệu: "Đi thay đồ. Anh không chờ lâu đâu."

Và thế là ngày nghỉ của Jeongin bắt đầu - không đúng kế hoạch, không theo lịch... nhưng như mọi lần, chẳng có gì phải sửa lại nữa.

---------

Khi xe rẽ khỏi cung đường quen dẫn về Kim gia, Jeongin khẽ nghiêng đầu nhìn sang Seungmin. Nhưng anh không nói gì, tay giữ vô lăng chắc chắn, mắt vẫn nhìn về phía trước như thể đang lái theo một bản đồ đã ghi sẵn trong trí nhớ. Hope ngồi ghế sau, lưỡi thè ra, vẫy đuôi nhè nhẹ như thể nó là kẻ duy nhất biết trước chuyện gì đang xảy ra.

Chiếc xe rẽ vào một con đường đất nhỏ, hai bên là rặng tre cao thẳng. Sau gần mười phút im lặng, Jeongin chợt nhận ra đây không phải đường về nhà, cũng không phải tới bất kỳ cơ sở nào của Kim Thị mà em từng biết.

Khi xe dừng lại, trước mắt Jeongin là một khoảng đất rộng mở ra như một ốc đảo tách biệt khỏi thành phố. Một cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài, chen giữa là một nhà kính trong suốt phủ rêu non dọc theo chân tường kính. Bên cạnh đó, nổi bật giữa mảng cỏ là một chòi gỗ nhỏ - đơn sơ nhưng tinh tế, mái lợp bằng gỗ tùng, có một hàng đèn treo lủng lẳng trước hiên.

Seungmin mở cửa xe, quay sang nói với giọng lơ đãng nhưng rõ ràng:

- "Đừng hỏi, xuống xe."

Khi Jeongin bước xuống, Hope lao ra trước như thể nó đã từng đến đây, em ngoái nhìn, tò mò:

- "Chỗ này là gì vậy?"

Seungmin giơ tay chỉ về phía nhà kính, rồi về phía căn chòi:

- "Ngày xưa anh dùng làm khu thử nghiệm cho một dự án cây xanh. Tạm dừng rồi. Nhưng anh giữ lại. Vì... biết đâu sẽ cần."

Jeongin cau mày:

- "Cần cho gì?"

Seungmin cười nhẹ, không trả lời ngay. Anh đi trước một bước, rồi nói:

- "Cho những ngày em cần biến mất khỏi thế giới. Hoặc, như hôm nay - một ngày không ai tìm thấy em trừ anh."

Giữa nắng nhẹ, gió xào xạc qua những tán cỏ, Hope lăn tròn dưới chân chòi gỗ, Seungmin trải một tấm thảm picnic màu trung tính lên hiên gỗ, lấy từ giỏ ra một bình nước cam, hai ly sứ, và một hộp bánh gạo nướng giòn - tất cả đều không phải do người làm chuẩn bị, mà là anh tự tay mang theo.

Jeongin ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt long lanh vì bất ngờ. Không một món quà sang trọng, không bàn ăn lộng lẫy - chỉ là một buổi picnic trong một khu vườn bỏ quên giữa thế giới. Nhưng Jeongin hiểu, không có món quà nào lớn hơn cảm giác được ai đó tạo ra một góc riêng chỉ để em có thể thở nhẹ hơn một ngày.

Seungmin ngồi dựa lưng vào thân cây, một tay vắt lên gối, mắt lim dim khi bản nhạc piano nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa bluetooth nhỏ đặt bên cạnh. Trên tấm chăn kẻ caro là những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ: sandwich cắt đôi gọn gàng, hộp trái cây ướp lạnh, trà ấm trong bình giữ nhiệt, thêm cả vài chiếc khăn giấy gói gọn - tất cả đều không phải kiểu sang trọng cầu kỳ, mà là sự chu đáo vừa đủ để không khiến người ta ngại ngần.

Jeongin cầm chiếc cốc giấy Seungmin đưa, liếc mắt nhìn giỏ đồ ăn, rồi nhìn sang anh, ánh mắt nửa kinh ngạc nửa cảm động.

- "Anh chuẩn bị hết mấy cái này từ sáng nay sao?"

Seungmin khẽ nghiêng đầu, đáp như không:

- "Không. Anh chuẩn bị từ lúc em nhắn 'nghỉ một ngày' lần đầu vào tháng trước."

Jeongin ngẩn ra, gió đùa qua mái tóc em khi câu nói ấy vang lên, nhẹ như không nhưng đọng lại rất lâu. Em nhớ tin nhắn đó - một dòng đơn giản gửi đi vào 10 giờ tối, tưởng chỉ là than vãn sau một ngày dài, không nghĩ có người giữ lại, nhớ, và biến nó thành một buổi chiều hoàn chỉnh.

Hope chạy vòng vòng quanh tấm chăn, mang lại những tiếng cười nhỏ xen giữa tiếng nhạc. Khi Jeongin cúi xuống vuốt lưng nó, Seungmin nhẹ nhàng đặt thêm một cái bánh lên đĩa trước mặt em, rồi nói như thể chỉ đang đọc một câu tin nhắn cũ:

- "Một ngày không ai làm phiền, em chỉ cần vui vẻ, mọi thứ khác để anh lo."

Jeongin không trả lời. Em chỉ ngồi đó, mắt long lanh nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Không có buổi cầu hôn, không có hoa hồng đỏ rực, không có bất kỳ lời tỏ tình điện ảnh nào - chỉ có một người âm thầm chuẩn bị từng chi tiết để một ngày của em diễn ra đúng nghĩa... là một ngày nghỉ.

Cả buổi chiều diễn ra như thể thế giới đã bị bỏ lại phía sau. Gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây, tiếng nhạc từ chiếc loa bluetooth đã chuyển sang bản acoustic dịu dàng, và tấm chăn picnic lúc này chỉ còn vài mẩu vụn bánh, một bình trà cạn nửa, cùng hai người đang dựa vào nhau, mắt nhắm hờ. Jeongin vừa nghiêng đầu lên vai Seungmin, chưa kịp nói gì thì tiếng sột soạt bất thường vang lên từ phía trước.

Hope - quả bóng lông béo tròn với cái đuôi ngoe nguẩy - chẳng biết từ lúc nào đã thò mũi vào giỏ, ngoạm trúng nửa miếng sandwich Seungmin đang định ăn sau cùng. Chưa kịp phản ứng, Seungmin chỉ thấy một bóng trắng nhảy phốc qua chân mình, ngoằn ngoèo như một đợt sóng nhỏ, rồi lao vào bãi cỏ rộng, miệng vẫn còn cắn nguyên miếng bánh.

Jeongin bật dậy trước, ôm bụng cười đến mức không thở nổi, mắt cong hẳn lên, tay chỉ vào Hope đang tung tăng như đang thắng một trận chiến lớn. Seungmin ngồi sững vài giây, nhìn đứa con nuôi lông xù phản bội, rồi quay sang Jeongin, cố giữ gương mặt nghiêm túc:

- "Anh nuôi nó, nó phản anh"

Jeongin chỉ cười lớn hơn, không ngừng, nước mắt gần như chảy ra vì cười. Còn Hope, như hiểu rõ mình là trung tâm của sự hỗn loạn, tiếp tục quay về, nhảy chồm lên người Jeongin, miệng ngậm nửa cái sandwich ướt nhẹp, đầy tự hào.

Seungmin nhìn cảnh tượng đó, thở dài một cái rất nhẹ, nhưng trong mắt anh là cả một bầu trời ấm áp. Không phải khoảnh khắc hoàn hảo theo nghĩa lý tưởng - nhưng là thứ khiến người ta muốn ở lại mãi mãi. Một buổi chiều yên tĩnh, một người yêu đang cười, một chú chó ngốc đang phá rối, và một cảm giác quen thuộc: bình yên thật sự không cần điều gì lớn lao.

----------

Jeongin vừa uống hết ngụm nước cuối trong bình giữ nhiệt, chống tay định đứng dậy thì ánh mắt lại liếc thấy mấy chậu cây con gần nhà kính đang bị nắng rọi nghiêng - lá hơi héo, đất nứt nhẹ, có dấu hiệu thiếu nước. Theo phản xạ, em chống đầu gối, khom người định bước đến để kiểm tra, tay đã quơ lấy chiếc bình tưới đặt sát mép lều. Nhưng trước khi kịp đứng hẳn lên, một bàn tay kéo ngược cổ tay em lại.

Seungmin không mạnh tay, nhưng dứt khoát, anh đặt bàn tay kia lên vai Jeongin, ấn nhẹ em ngồi xuống lại tấm chăn picnic, rồi lặng lẽ với lấy một chiếc gối kê đầu đã được chuẩn bị sẵn từ trong giỏ, đặt vào lòng em. Chưa dừng lại, anh kéo lấy một chiếc khăn cotton mỏng, đắp ngang trán Jeongin, chỉnh cho vừa vặn, động tác như thể đã quen làm điều này từ rất lâu.

Giọng anh không lớn, nhưng không cho chối từ:

- "Đóng tiệm là để nghỉ, không phải để đi kiếm cỏ dại tưới hộ."

Jeongin mở miệng định phản đối, nhưng chưa kịp nói, Seungmin đã cúi thấp, ánh mắt nhìn thẳng vào em - không dịu dàng kiểu dỗ dành, mà là ánh mắt của một người đàn ông quen ra quyết định.

- "Ngủ đi, một tiếng, không cho phép mặc cả."

Jeongin không nói nữa. Em nằm xuống, khẽ thở ra, để yên tay trong tay anh, cảm giác mát của khăn đắp trán, mùi cỏ trộn mùi gỗ, và nhịp tim đều đều của người ngồi bên cạnh làm nền cho một buổi trưa chẳng cần ồn ào. Không ai ra lệnh, nhưng mọi thứ đều được sắp sẵn. Và trong khoảnh khắc ấy, sự bá đạo của Seungmin không đến từ quyền lực, mà từ sự hiểu rõ từng thói quen nhỏ nhất của người mình yêu - và dùng điều đó để bảo vệ, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Bóng cây đổ dài trên thảm cỏ mềm, loang loáng ánh nắng buổi chiều tràn qua những kẽ lá, rải xuống tấm chăn dã ngoại đã bạc màu sau vài tiếng nằm phơi nắng. Không còn tiếng nhạc, loa bluetooth đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng gió khẽ thổi lùa qua cánh đồng cỏ hoang, tiếng cào nhẹ của Hope khi nó đổi tư thế nằm dưới chân Jeongin, thở ra một hơi dài mệt mỏi nhưng mãn nguyện.

Jeongin gối đầu lên cánh tay Seungmin, mặt quay về phía anh, mắt khép hờ nhưng không ngủ. Em có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều của Seungmin ngay bên cạnh, mùi áo sơ mi sạch sẽ quen thuộc phảng phất quanh cổ áo. Tay em khẽ di di mép khăn trải chăn, như một hành động không tên nhưng đầy ý thức về sự tồn tại dịu dàng của khoảnh khắc này.

Seungmin không nói gì. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu để trán chạm nhẹ lên trán Jeongin, không mạnh, không gấp, như một lời thì thầm không âm thanh: "Anh ở đây." Tay anh vẫn vòng qua vai em, siết đủ để giữ, nhưng không hề ràng buộc.

Hope nằm cuộn tròn dưới chân hai người, lưng áp vào một góc chiếc giỏ picnic rỗng, tai khẽ vểnh lên như vẫn đang trong trạng thái canh chừng - nhưng mắt đã díp lại, chiếc bụng phập phồng theo nhịp thở đều đều.

Chiếc camera mini gắn trên mái chòi gỗ - vốn được Seungmin lén lắp từ trước - kịp ghi lại đúng khoảnh khắc này: một bức hình không chỉnh sửa, không tạo dáng. Trong khung ảnh là hai con người nằm gối lên nhau dưới bóng cây, chân chạm chân, vai chạm vai, và một chú chó nằm giữa như nút buộc vô hình giữa hai nhịp tim.

Không có wifi. Không có tin tức. Không có bảng lương, không có cổ đông, không có họp sớm. Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại ở đây: cảm giác được ở bên nhau, trọn vẹn, yên ổn - và đúng nghĩa là đang sống. Không cần thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top