Extra 1
3 năm sau
Dưới ánh đèn vàng dịu của phòng ăn lớn, nơi bữa tiệc tốt nghiệp vừa kết thúc, không khí vẫn còn vương chút âm vang của tiếng cười, chén ly va nhau và những lời chúc mừng quen thuộc. Jeongin ngồi ở một góc bàn, chiếc khăn ăn vẫn đặt gọn trên đùi, hai tay đan nhẹ vào nhau dưới mặt bàn. Em vừa hoàn tất chương trình cao đẳng ngành quản trị doanh nghiệp - một hành trình mà ba năm trước, không ai nghĩ em sẽ đủ sức theo đuổi đến cùng.
Bà Kim hỏi thẳng: "Cậu có định vào công ty không?" Giọng bà không hẳn gay gắt, nhưng rõ ràng mang sắc thái kiểm tra. Ông Kim không nói, chỉ rót thêm trà. Một vài người trong họ hàng mỉm cười, gật đầu tán thưởng khi Seungmin đáp thay: "Em ấy có thể bắt đầu ở bộ phận CSR. Chúng ta đang thiếu người quản lý các dự án cộng đồng." Vài cái gật đầu tán thành vang lên như một nhịp điệu quen thuộc, như thể mọi thứ đã được sắp đặt gọn gàng.
Jeongin không nói gì. Em khẽ cười, lịch sự cúi đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ nơi những tán lá lay động trong nắng chiều.
Mãi đến khi mọi người lục tục rời khỏi bàn, chỉ còn hai người ở lại, Seungmin mới quay sang em. Gương mặt anh vẫn dịu dàng, ánh mắt đầy chờ đợi.
Jeongin ngẩng đầu, giọng em không to nhưng đủ rõ ràng để xuyên qua không khí đang im ắng:
- "Em muốn mở một tiệm cây. Một tiệm thật sự - nhỏ thôi. Ở một con phố không ồn ào."
Seungmin hơi sững lại. Anh nhíu mày rất nhẹ, không phải vì phản đối, mà vì bất ngờ. Em nói điều đó không giống một ý tưởng bốc đồng. Mà như thể... nó đã lớn dần lên từ lâu, qua những giờ học căng thẳng, qua những lần đi bộ quanh sân trường, qua mỗi buổi chăm sóc mấy chậu lan nhỏ ở ban công phòng học.
Và trong giây phút đó, Seungmin hiểu: có lẽ, điều em cần không phải là một vị trí sẵn trong đế chế Kim Thị. Mà là một mảnh đất nhỏ - nơi em có thể tự tay trồng điều mình yêu, mà không phải nhờ ai "tạo điều kiện."
Seungmin hơi ngả người ra sau ghế, ánh mắt thoáng qua một tia do dự. Anh chưa từng đặt nặng kỳ vọng lên Jeongin, chưa từng ép buộc em phải sống theo tiêu chuẩn nhà họ Kim. Nhưng ít nhất, anh cũng nghĩ rằng việc vào Kim Thị sẽ là một khởi đầu "an toàn" - một bước đệm hợp lý, một nền móng đủ vững để Jeongin không phải lăn lộn với những mối lo cơm áo gạo tiền. Vậy mà giờ đây, trước mặt anh, người con trai ấy lại thản nhiên nói đến một tiệm cây - nhỏ, đơn giản, và hoàn toàn không có trong bản kế hoạch tương lai nào của một người sống giữa thế giới tài phiệt.
Seungmin nhìn em thật lâu. Rồi anh lên tiếng, giọng chậm, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng thật sự.
- "Em biết làm chủ một tiệm không dễ mà. Sẽ vất vả, phải lo từng hóa đơn, từng cây chết vì nắng, từng đơn hàng trễ... Em sẽ phải tự xoay xở, tự chịu trách nhiệm. Không ai ưu ái em ngoài kia đâu."
Jeongin vẫn không nhìn anh ngay. Em đưa tay nhẹ vuốt một vết trầy nhỏ trên mặt bàn, như thể đang xoa dịu chính mình trước khi trả lời. Một lát sau, em mới ngẩng đầu, mắt trong veo, giọng nhẹ như cơn gió lướt qua một khu vườn sau mưa.
- "Còn dễ hơn sống một cuộc đời không phải của mình."
Câu nói ấy không lớn tiếng, không thách thức, nhưng nó khiến Seungmin sững lại, không phải vì em chống lại anh - mà vì em vừa thẳng thắn bày ra một phần của nội tâm mình mà suốt bao lâu anh chưa chạm tới: khát khao được sống đúng, dù là vất vả. Được đi chậm, được loay hoay, được sai - nhưng là theo cách của riêng mình. Và khi nhìn vào ánh mắt em lúc ấy, Seungmin biết, nếu anh thật sự yêu em, thì điều cần làm không phải là giữ em trong lồng kính - mà là đứng bên cạnh, khi em bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
---------
Một tuần sau cuộc trò chuyện hôm tốt nghiệp, Jeongin vẫn không nhắc lại chuyện mở tiệm cây thêm lần nào nữa. Không phải vì em đã từ bỏ, mà vì em không muốn gây áp lực. Em hiểu Seungmin, hiểu rằng người như anh cần thời gian - không phải để thay đổi ý định, mà để tự mình thừa nhận rằng có những điều nên để người khác chọn.
Chiều hôm đó, trời không nắng gắt, cũng chẳng có mưa. Seungmin lái xe không nói nhiều. Anh chỉ bảo em đi cùng, bảo là "có chuyện muốn cho xem." Jeongin không hỏi, chỉ ngồi yên cạnh anh, tay đan nhẹ vào nhau trên đùi, mắt dõi ra ngoài cửa kính, lòng có một linh cảm kỳ lạ mà em không dám gọi tên.
Chiếc xe dừng lại ở một góc phố cũ, nơi có con đường lát đá và hàng cây nghiêng bóng xuống hè. Không đông, nhưng không vắng vẻ đến buồn. Ngay đầu con phố là một căn nhà nhỏ hai tầng, bề ngoài vẫn còn mang dấu vết của một tiệm giặt là đã đóng cửa nhiều năm - bảng hiệu đã gỡ, cửa kính phủ lớp bụi mỏng, nhưng không hỏng hóc. Khi Jeongin bước xuống xe, Seungmin không nói gì, chỉ đi trước, rút từ túi áo một chiếc chìa khóa nhỏ, tra vào ổ, rồi đẩy cửa ra.
Mùi gỗ cũ và hơi ẩm đập nhẹ vào mũi. Bên trong trống trơn, chỉ còn vài kệ gỗ sát tường, một quầy cũ kỹ, nhưng trần nhà có giếng trời - ánh sáng tự nhiên đổ xuống như tấm rèm mỏng. Cuối dãy là một cánh cửa dẫn ra sau: một mảnh sân gạch cũ, cỏ mọc lác đác nhưng không hoang tàn, và phía cuối là một khoảng đất vuông vắn, chỉ đủ cho một khu vườn nhỏ - nhưng đầy tiềm năng.
Seungmin quay lại, đứng giữa căn phòng trống, đưa chìa khóa cho em. Giọng anh không trang trọng, không kịch tính, chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng chứa tất cả sự tin tưởng mà anh chưa từng trao ai khác.
- "Nếu em muốn bắt đầu, thì bắt đầu ở đây."
Jeongin nhìn chiếc chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Một vật nhỏ bé, nhưng như mở ra cả một thế giới. Trong mắt em, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi - chỉ còn ánh sáng từ giếng trời, và người trước mặt, đang nói rằng: "Anh tin em."
Không cần hoa, không cần lễ khai trương, chỉ cần một căn phòng trống, một mảnh vườn chưa trồng gì, và một người sẵn sàng đứng phía sau - thế là đủ để bắt đầu một giấc mơ
---------
Những tháng ngày đầu tiên của tiệm cây không rực rỡ như một giấc mơ màu xanh - mà đúng như Jeongin từng nói: ngập đất, mỏi lưng, và không thiếu những lần bối rối đến muốn khóc. Nhưng là những ngày em sống thật với từng nhịp thở của mình.
Jeongin bắt đầu mỗi sáng từ khi phố còn chưa tỉnh hẳn. Em dậy sớm, mặc chiếc tạp dề vải bố hơi cũ, kéo cửa cuốn trong tiếng kẽo kẹt quen tai, và ngồi xuống bên bàn gỗ nhỏ kê ngay sát quầy để kiểm tra đơn hàng. Mỗi mã đơn đều được em tự tay bấm, đối chiếu, gói cây vào hộp giấy tái chế, rải mùn cưa, chèn giấy báo cho êm gốc, rồi cuối cùng là tờ ghi chú viết tay, ngắn gọn nhưng chân thành:
- "Mong cây này sẽ ở bên bạn thật lâu, như một lời chúc nhỏ từ người trồng nó."
Có hôm đơn nhiều, em phải ngồi gói đến quá trưa. Tay dính đất, tóc xòa xuống trán, lưng ê ẩm vì cúi quá lâu. Có hôm trời mưa, đường giao bị chậm, một lô cây Calathea bị héo vì nằm trong thùng vận chuyển quá lâu - Jeongin ôm từng chậu lau lá, như thể đang xin lỗi chúng. Và dù có mệt, em vẫn kiên quyết: tất cả cây gửi đi đều phải khoẻ mạnh, như lời hứa với chính mình.
Seungmin thường ghé tiệm vào buổi chiều. Không phải lúc nào cũng đúng giờ, nhưng luôn có mặt. Anh mang theo cà phê - đôi khi là espresso lạnh cho em tỉnh táo, đôi khi là mocha ngọt nhẹ vì biết em đang stress. Anh không nói nhiều về công việc của mình, cũng không bàn gì về doanh thu tiệm. Chỉ là, khi bước vào cửa, luôn đưa ly cà phê về phía em, cùng câu nói nhẹ như gió:
- "Đơn sáng nay ship kịp không?"
Có buổi chiều, Jeongin phát hiện một lô chậu sứ bị trầy. Hơn 20 cái, vạch dài trên men trắng như vết sẹo khó giấu. Em bực đến muốn ném cả thùng xuống. Seungmin không nói gì. Anh chỉ kéo ghế ngồi xuống bên em, cầm khăn vải mềm, cùng lau từng chiếc một. Không giúp như một người giỏi hơn, chỉ là như một người sẵn sàng chia phần mỏi mệt. Khi em ngẩng lên, định cảm ơn, thì anh chỉ nhún vai:
- "Chỉ cần em đừng mắng những cái chậu này to tiếng quá. Tội nghiệp tụi nó."
Cả hai cùng cười, mỏi lưng, dính đất, tóc bết mồ hôi. Nhưng đó là buổi chiều mà Jeongin nhớ nhất. Vì đó là lần đầu tiên trong một ngày tệ, em không cảm thấy mình phải gồng lên một mình để giữ lại giấc mơ nhỏ.
Và có lẽ, khi giấc mơ ấy bắt đầu bén rễ, nó đã có bóng râm đủ để một ai đó cùng ngồi bên. Không cần kế hoạch lớn. Không cần tiếng vỗ tay. Chỉ cần một tiệm nhỏ, những nhánh cây đang lớn lên từng ngày, và một người ghé đến đúng buổi chiều em thấy lòng mình chùng xuống.
-------
Và dù Jeongin có được toàn quyền tự do làm điều mình muốn, thì một điều không bao giờ thay đổi - là Seungmin vẫn luôn là người giữ vai trò "rào chắn" thầm lặng, đặc biệt là khi liên quan đến sức khoẻ của em.
Ban đầu, Jeongin thường làm việc quên cả giờ giấc. Có hôm em chưa ăn gì từ sáng đến chiều, chỉ uống nước lọc và ngồi chồm hổm ngoài sân, xới đất, trồng từng cụm cây bụi. Đến lúc đứng dậy thì tay run, trán đổ mồ hôi lạnh. Seungmin bước vào đúng lúc ấy, ly cà phê chưa kịp đưa đã để xuống bàn, giọng anh không lớn - nhưng lạnh hơn cả gió ngoài trời:
- "Em có nhớ là mình đã từng là gì không? Anh biết em không muốn nhớ lại những năm tháng đó nhưng anh muốn em nhớ sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất"
Jeongin định cười cho qua, nhưng ánh mắt Seungmin khiến em đứng im, anh không nổi giận - nhưng càng không nhẹ nhàng, giọng anh khẽ nhưng đầy trọng lượng:
- "Làm điều mình thích không có nghĩa là được phép làm sai với cơ thể mình."
Từ hôm đó, một loạt nguyên tắc được áp dụng nghiêm túc. Không có chuyện làm liên tục quá bốn tiếng mà không nghỉ. Không được bỏ bữa sáng. Và cứ mỗi thứ Sáu là anh sẽ kiểm tra ngăn tủ lạnh trong tiệm - nếu chỉ thấy nước lọc và bánh mì khô, thì cuối tuần đó, Jeongin bị "cấm vườn" để nghỉ bù bắt buộc.
Có lần em bướng, cố làm đơn hàng cho một sự kiện trang trí tiệc cưới, dù đã hơi sốt nhẹ. Seungmin không nói gì suốt cả ngày hôm đó. Nhưng đến tối, khi anh tới đón về, thay vì hỏi "Hôm nay mệt không?", anh chỉ mở cửa xe rồi nói thẳng:
- "Nếu ngày mai em không nghỉ, thì đừng trách anh đem hết cây trong tiệm về Kim gia và khoá cửa ba ngày."
Và em biết, anh sẽ làm thật.
Tình yêu của Seungmin chưa bao giờ là kiểu ủy mị hay chiều chuộng vô điều kiện. Nó là thứ tình yêu có giới hạn - nhưng là những giới hạn để giữ em an toàn, để nhắc em rằng: em có quyền chạy theo đam mê, nhưng không được tự xóa mình trong quá trình đó.
Vì với anh, giấc mơ của em quý...nhưng người mang giấc mơ ấy còn quý hơn.
-------
Hôm ấy là một ngày nắng nhẹ, bầu trời trong veo như thể cũng đang ăn mừng cùng em. Jeongin vừa bấm xác nhận đơn hàng cuối cùng trên hệ thống, con số hiện ra trên màn hình khiến tim em thót lại một nhịp — đơn hàng thứ 100. Không phải là con số lớn so với thế giới ngoài kia, nhưng với một tiệm cây nhỏ nằm nép mình trong con phố yên tĩnh, đó là cột mốc đầu tiên của một giấc mơ có thật. Em đứng im vài giây, tim đập mạnh, rồi vội vã tháo găng tay, lau vội đôi tay dính đất vào tạp dề, chạy ra phía cửa tiệm.
Tấm bảng gỗ nhỏ khắc dòng chữ "Tạm nghỉ 15 phút" được lật ra và móc lên tay nắm cửa, đúng quy trình như mọi khi, nhưng lần này Jeongin không quay vào. Em mở toang cửa, bước nhanh qua hàng cây dương xỉ trồng dọc lối đi, băng qua hiên trước, và khi thấy dáng người quen thuộc đang đứng tựa cổng - em không kìm được nữa.
Jeongin chạy tới, không nói gì, chỉ lao vào ôm chặt lấy Seungmin. Cái ôm khiến áo sơ mi trắng của anh dính lấm vài vệt đất, nhưng Seungmin không để tâm. Anh khẽ bật cười, vòng tay siết lấy em như thể sợ nếu buông ra, khoảnh khắc ấy sẽ biến mất.
- "Em làm được rồi!" Jeongin nói, giọng lạc đi vì xúc động, hơi thở đan xen giữa thở gấp và tiếng cười nghẹn.
Seungmin cúi đầu xuống, nhìn em, ánh mắt dịu dàng và tự hào, nhưng cũng có một lớp cảm xúc gì đó khó diễn tả thành lời. Anh chạm nhẹ tay lên gáy Jeongin, nơi còn dính vết đất khô nứt lại sau một buổi chăm cây dài.
- "Anh chưa bao giờ nghĩ là em không làm được."
- Anh ngừng một nhịp, rồi nói thêm, giọng trầm hơn, nhưng rất chân thật
- "Anh chỉ sợ... em quên mất bản thân mình thôi."
Jeongin khựng lại trong vòng tay anh. Đó không phải lời khen, cũng không là lời trách. Chỉ là một câu nói rất Seungmin - vừa thực tế, vừa sâu sắc, vừa bao dung. Và nó khiến em càng hiểu rõ một điều: không có giấc mơ nào là trọn vẹn nếu phải đánh đổi chính mình để đổi lấy.
Trên con phố bình thường, dưới ánh nắng xiên qua tán cây, giữa tiếng lá chạm nhau lạo xạo và mùi cỏ tươi sau mưa hôm qua, có hai người đứng giữa một cái ôm không vội vã - như thể thế giới nhỏ bé này vừa được tô thêm một vệt màu dịu dàng. Một ngày, một khoảnh khắc - nhưng sẽ sống mãi trong ký ức của cả hai người, như một bằng chứng lặng lẽ rằng: ước mơ nếu được giữ gìn bằng tình yêu, sẽ nở hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top