Chap 99
Đêm nay, Jeongin lại mơ, nhưng không giống những cơn ác mộng trước đó, nơi những ký ức mờ nhạt về căn phòng thí nghiệm, vách đá dựng đứng hay những tiếng gào thét tuyệt vọng đeo bám em. Lần này, mọi thứ rõ ràng hơn.
Một căn phòng tối.
Không có ánh sáng.
Không có lối thoát.
Những bức tường bê tông trống trơn, lạnh lẽo bao quanh, chỉ có một chiếc bàn kim loại nằm chơ vơ giữa phòng. Trên bề mặt lạnh ngắt ấy, lấm tấm những vết máu đã khô, loang lổ như dấu vết của một cuộc tra tấn kéo dài. Không có tiếng nước nhỏ giọt, không có mùi thuốc sát trùng quen thuộc. chỉ có sự im lặng chết chóc.
Rồi....
Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.
Trầm thấp.
Sâu lắng.
Và cực kỳ nguy hiểm.
- "Chúng ta không thể để nó nhớ lại."
Jeongin rùng mình.
Giọng nói này... không giống bất kỳ giọng nói nào em từng nghe trước đây.
Không phải Ha Joon. Không phải Kang Il-Hyunn.
Một kẻ khác.
Một thế lực khác.
Jeongin cố gắng cử động, nhưng cơ thể em không nghe theo. Như thể em đang bị mắc kẹt trong ký ức này....bị buộc phải chứng kiến tất cả, dù em có muốn hay không. Một bóng người mờ ảo xuất hiện giữa căn phòng. Dáng người cao lớn, đứng đối diện với chiếc bàn kim loại. Ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa hắt lên vạt áo khoác đen dài của hắn.
Người này...
Là ai?
Jeongin cố gắng nhìn rõ khuôn mặt, nhưng bóng tối che phủ hắn một cách kỳ lạ, như thể chính ký ức của em đang từ chối để em biết hắn là ai.
- "Nếu nó nhớ ra tất cả, mọi thứ sẽ sụp đổ."
Jeongin siết chặt nắm tay, cảm giác một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Nó"... là ai?
Họ đang nói về em sao?
Tại sao những kẻ này lại sợ em nhớ lại quá khứ?
Màn đêm bỗng chốc rung chuyển.
Giống như một bức tường vô hình đang sụp đổ trong tâm trí Jeongin.
Hình ảnh chớp tắt liên tục.
Một cánh cửa sắt nặng nề.
Những dòng tài liệu bị bôi đen.
Một cuộc giao dịch bí mật.
Một câu nói cuối cùng, trước khi giấc mơ bị xé toạc thành từng mảnh.
- "Đừng để Kim Seungmin biết chuyện này."
ẦM!
Jeongin choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tim em đập mạnh đến mức gần như có thể nghe thấy, em nhanh chóng đưa tay lên che miệng, cố gắng kiềm chế tiếng thở gấp, giọng nói đó... câu nói cuối cùng đó...nhắc đến Seungmin. Bọn chúng đang che giấu điều gì? Và quan trọng hơn... Seungmin có liên quan gì đến tất cả chuyện này? Jeongin cắn chặt răng, cảm giác ngực mình siết chặt, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt tim em.
Đây không chỉ là một cơn ác mộng, đây là một manh mối, một lời cảnh báo rằng mọi thứ chưa kết thúc.
-------------------------------------
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời yếu ớt len qua những tán cây trong khu vườn Kim gia, Jeongin ngồi trong phòng khách, hai tay siết chặt lấy tách trà vẫn còn âm ấm. Hơi nước bốc lên mờ ảo, nhưng lòng em thì lạnh buốt. Em vừa kể lại toàn bộ giấc mơ của mình cho Seungmin. Mỗi chi tiết, từng lời nói, từng hình ảnh thoáng qua, từng nhịp tim hoảng loạn khi nghe thấy giọng nói bí ẩn đó.
Suốt cả quá trình, Seungmin không ngắt lời em. Anh chỉ im lặng, ánh mắt ngày càng trầm xuống, sâu như đáy vực. Khi Jeongin kể đến câu cuối cùng trong giấc mơ...
"Đừng để Kim Seungmin biết chuyện này."đôi mắt Seungmin bỗng lóe lên một tia sắc lạnh.
Một tia nguy hiểm, Seungmin siết chặt bàn tay, đôi mắt anh như đang xâu chuỗi lại từng mảnh ghép. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng đến mức Jeongin cảm thấy khó thở, rồi, Seungmin bất ngờ đứng dậy.
- "Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải đào sâu hơn."
Jeongin nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động.
- "Ý anh là...?"
Seungmin xoay người, đôi tay đan vào nhau trước ngực. Giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ đều mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
- "Ha Joon và Kang Il-Hyunn đã bị bắt, điều đó có nghĩa là đường dây của chúng đã bị triệt phá."
- "Nhưng em nghe thấy một giọng nói khác." Seungmin nhấn mạnh, ánh mắt anh sắc bén như một lưỡi dao. "Điều đó có nghĩa là vẫn còn kẻ đứng sau chúng."
Jeongin cứng người, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em, nếu điều này đúng...nếu vẫn còn một thế lực khác đang giật dây đằng sau...thì chuyện này chưa hề kết thúc, mà có khi... nó chỉ mới bắt đầu.
Jeongin nuốt khan, cảm giác bàn tay em hơi run rẩy khi đặt tách trà xuống bàn.
- "Vậy... bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Seungmin hít sâu, anh bước đến gần em, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em.
- "Trước tiên, chúng ta phải lần theo những gì em đã thấy trong giấc mơ."
- "Những gì em nhìn thấy... không phải là một giấc mơ ngẫu nhiên." Seungmin nói tiếp. "Nó là ký ức, một ký ức bị phong tỏa mà giờ đây mới dần thức tỉnh."
Jeongin cắn môi, đầu óc em rối bời, những ngày qua, em đã dần nhớ lại từng mảnh ký ức về quãng thời gian bị giam cầm, về những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn, về những cơn đau đến mức tưởng như sắp chết đi. Nhưng em chưa từng nghĩ... rằng còn có điều gì đó kinh khủng hơn mà em chưa nhớ ra.
- "Có thể giấc mơ này liên quan đến một địa điểm hoặc một sự kiện nào đó mà em đã quên." Seungmin tiếp tục, giọng anh bình tĩnh nhưng có chút khẩn trương. "Chúng ta cần kiểm tra hồ sơ của Ha Joon, đặc biệt là những tài liệu mà hắn chưa kịp tiêu hủy trước khi bị bắt."
Jeongin gật đầu, lòng bàn tay em siết chặt mép áo.
- "Còn gì nữa không?"
Seungmin dừng lại một chút, rồi đột nhiên nói:
- "Chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Park."
Jeongin thoáng sững người.
- "Vì sao?"
Seungmin siết chặt nắm tay, ánh mắt anh tối lại.
- "Vì ông ấy là người duy nhất có thể giúp em khơi gợi lại những ký ức còn bị chôn vùi."
Jeongin hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, em không sợ phải nhớ lại quá khứ nữa, nhưng lần này, em cảm thấy một nỗi lo lắng khác đang len lỏi vào tâm trí. Liệu rằng khi sự thật bị lật mở... chúng ta có thực sự sẵn sàng để đối diện với nó hay không?
------------------------------------------------------
Không gian trong Kim gia yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những khung cửa sổ.
Jeongin và Seungmin bắt đầu tìm kiếm, họ lần lượt lục soát từng ngăn kéo, từng tủ hồ sơ trong thư viện, từng giá sách cũ mà có thể chứa những tài liệu bị bỏ quên, nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Lần trước lúc điều tra về dự án 47 Seungmin có vô tình tìm ra sự liên quan của Kim Thị đến dự án này mà trước đó anh không hề hay biết, sau khi điều tra ra thì anh đã càng đau lòng hơn...... vì ông nội của anh có liên quan đến dự án này, anh chưa dám nói cho em biết sự thật
Tài liệu của Ha Joon và Kang Il-Hyunn đã bị cảnh sát thu giữ phần lớn vào lúc Jeongin ở bệnh viện, những gì còn sót lại ở Kim gia chủ yếu là giấy tờ kinh doanh và tài liệu của ông nội Seungmin.
Jeongin không hiểu tại sao phải tìm tài liệu liên quan đến bọn chúng ở Kim gia, Seungmin chỉ nói với em rằng thử xem sao, em gật đầu nhưng lại hơi thất vọng vì vẫn chưa tìm thấy giấy tờ gì liên quan, nhưng em không muốn bỏ cuộc, Seungmin cũng vậy.
- "Chúng ta cần tìm nơi mà ông nội anh từng lưu giữ những tài liệu quan trọng."
Jeongin ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên.
- "Ý anh là... phòng cấm?"
Phòng cấm....căn phòng luôn bị khóa chặt ở tầng ba Kim gia.
Trước đây, không ai được phép vào đó ngoại trừ ông nội Seungmin. Sau khi ông mất, Seungmin cũng chưa từng động vào nó.
- "Chúng ta nên kiểm tra." Seungmin nói chắc chắn.
Hai người đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề của phòng cấm. Seungmin lấy chìa khóa, chậm rãi đút vào ổ khóa cũ kỹ. Một tiếng "cạch" vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một căn phòng phủ đầy bụi bặm.
Bên trong tối hơn họ tưởng, mùi gỗ cũ hòa lẫn với mùi giấy tờ lâu năm, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của thời gian. Những tủ hồ sơ xếp ngay ngắn dọc theo bức tường, trên bàn vẫn còn vài cuốn sổ ghi chép đã úa màu. Jeongin cẩn thận bước vào, ánh mắt em quét khắp căn phòng, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó bất thường, Seungmin đi đến chiếc tủ góc phòng, nơi có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Nó bị khóa chặt.
- "Có vẻ như đây là thứ quan trọng nhất trong phòng." Jeongin thì thầm.
Seungmin khẽ nhíu mày, rồi lấy chìa khóa dự phòng mở nó ra.
Nắp hộp bật mở, bên trong, ngoài vài tờ tài liệu đã úa màu, còn có một bức ảnh cũ. Jeongin cầm lấy bức ảnh, nhưng ngay khi em nhìn thấy nó...tay em khựng lại, lòng bàn tay em bất giác siết chặt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong ảnh...là một đứa trẻ bị nhốt trong phòng thí nghiệm, cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ ấy bị khắc một dãy số:
"J-13."
Jeongin cảm thấy tim mình đập mạnh, một cơn đau siết chặt lồng ngực, con số này...nó không chỉ là một mã số, nó là một bí mật. Jeongin nuốt khan, ánh mắt em run rẩy khi dán chặt vào gương mặt của đứa trẻ trong ảnh. Mái tóc hơi rối, đôi mắt to tròn nhưng vô hồn, biểu cảm đờ đẫn, như thể nó đã bị vắt kiệt mọi cảm xúc. Jeongin có thể nhìn thấy những vết tiêm hằn trên cánh tay nhỏ bé. Vết sẹo... những dây điện xung quanh...
Và điều khiến Jeongin rùng mình hơn tất cả...đứa trẻ trong ảnh chính là em, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một bức ảnh từ quá khứ, một bức ảnh về thời điểm em bị giam cầm...một thời điểm cách đây 5 năm, tại sao nó lại xuất hiện ở đây, trong Kim gia
Jeongin hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở em vẫn gấp gáp, cả người em như bị đóng băng, trái tim em đập mạnh đến mức gần như nghẹn lại trong lồng ngực.
- "Seungmin..." Giọng em khẽ run.
Seungmin nhìn em, ánh mắt anh trầm xuống khi nhận ra biểu cảm khác thường của Jeongin.
Anh liếc nhìn bức ảnh trên tay em, đôi mắt anh lập tức tối sầm lại.
- "... Jeongin, em..."
Nhưng Seungmin không cần nói tiếp, vì Jeongin đã biết câu trả lời. Cơn choáng váng ập đến, những ký ức cũ bị khóa chặt trong tiềm thức bỗng dưng rung chuyển mạnh mẽ. Một tiếng vọng vang lên trong đầu em....
"Thí nghiệm J-13 là chìa khóa..."
"Chúng ta không thể để nó nhớ lại."
"Nếu nó nhớ ra tất cả, mọi thứ sẽ sụp đổ."
Jeongin rùng mình, nắm chặt lấy mép bàn để giữ thăng bằng. Rõ ràng...có một bí mật khủng khiếp hơn đang bị che giấu, và con số "J-13" chính là đầu mối quan trọng nhất.
---------------------------------------------------------
Buổi tối hôm đó, Kim gia vẫn tĩnh lặng như mọi khi, sau bữa tối, Seungmin và Jeongin lại tiếp tục lật giở những tài liệu cũ, cố gắng tìm kiếm manh mối liên quan đến J-13. Căn phòng nghiên cứu của Kim gia ngập trong ánh đèn vàng nhạt, những tờ giấy trải khắp mặt bàn, trên đó là những đoạn tài liệu bị cắt xén, những bức ảnh đã ố vàng. Seungmin ngồi bên cạnh Jeongin, ánh mắt anh sắc bén khi phân tích từng dòng chữ trên giấy.
- "Nếu đã có thí nghiệm J-13, thì chắc chắn sẽ còn những thí nghiệm khác, nhưng tại sao chỉ có thông tin về em? Những dữ liệu khác đâu hết rồi?" Anh trầm giọng.
Jeongin khẽ nuốt khan, những cơn đau đầu nhẹ vẫn thỉnh thoảng ập đến mỗi khi em cố gắng nhớ lại điều gì đó.
- "Có lẽ... ai đó đã cố tình xóa bỏ tất cả." Em thì thầm.
Seungmin chưa kịp đáp lại, thì một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.
- "Nếu hai người muốn biết sự thật, thì tốt hơn hết hãy nghe tôi nói."
Jeongin giật mình, quay phắt lại, một người đàn ông đứng ngay trước cửa phòng, bóng hắn in dài trên sàn dưới ánh đèn mờ. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, gương mặt hốc hác, râu lún phún, đôi mắt thâm quầng như thể đã không ngủ trong nhiều ngày. Seungmin ngay lập tức đứng bật dậy, chắn trước mặt Jeongin, ánh mắt anh sắc bén như dao, cơ thể sẵn sàng phản ứng ngay lập tức nếu người đàn ông đó có bất kỳ hành động nào đáng ngờ.
- "Ông là ai?" Seungmin lạnh giọng.
Người đàn ông khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười của hắn hoàn toàn không có chút vui vẻ nào.
- "Tôi từng làm việc cho Ha Joon."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng, Jeongin siết chặt nắm tay, hơi thở em vô thức chậm lại.
- "Từng làm việc cho hắn?" Seungmin nghi hoặc.
Người đàn ông gật đầu, giọng khàn đặc như thể đã bị tra tấn bởi thuốc lá và thời gian.
- "Tôi là một trong những nhà khoa học tham gia vào dự án thần kinh của Ha Joon. Nhưng tôi đã rời đi... sau khi chứng kiến những thí nghiệm kinh hoàng mà hắn thực hiện."
Jeongin căng người, từng cơ trên cơ thể em đều gồng lên trong cảnh giác.
- "Vậy tại sao ông đến đây?" Seungmin gằn giọng.
Người đàn ông liếc nhìn Jeongin, đôi mắt hắn ẩn chứa một điều gì đó mà em không thể đọc được.
- "Cậu không biết mình thực sự là ai, đúng không?"
Tim Jeongin đập mạnh, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng em.
- "Ý ông là gì?" Jeongin cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay em đã siết chặt mép bàn từ lúc nào không hay.
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt em, rồi cười nhạt.
- "J-13 không phải là thí nghiệm duy nhất, Jeongin."
Không gian bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, Jeongin có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập loạn xạ, Seungmin cau mày, bước lên một bước, giọng anh trầm xuống nguy hiểm.
- "Vậy còn gì nữa?"
Người đàn ông định nói tiếp...
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc màn đêm, Jeongin giật bắn mình, tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực, người đàn ông khựng lại, đôi mắt hắn trợn trừng, hơi thở tắc nghẹn, một vết đạn cháy xém trên ngực, máu trào ra, nhuộm đỏ cả lớp áo khoác đen. Hắn đổ gục xuống ngay trước mắt Jeongin và Seungmin.
- "Chết tiệt!" Seungmin lao đến, nhưng hắn đã không còn cứu được nữa.
Máu loang trên sàn, hơi thở hắn yếu dần, bằng chút sức lực cuối cùng, người đàn ông nhìn Jeongin, giọng hắn khàn đặc, đứt quãng.
- "Tìm... phòng số 13..."
Rồi đôi mắt hắn dần khép lại, hơi thở hắn tắt lịm.
Hắn chết.
Ngay trước mặt họ, Jeongin hoảng loạn, tay em run rẩy, Seungmin ngay lập tức ôm lấy em, chắn toàn bộ cơ thể em sau lưng anh để bảo vệ. Nhưng khi anh quay phắt lại tìm tay súng...không có ai cả, bóng tối bên ngoài hành lang vẫn im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không có dấu vết, không có tiếng bước chân bỏ trốn, chỉ có mùi thuốc súng còn vương lại trong không khí, Seungmin nghiến răng, mắt anh tối sầm lại.
- "Chết tiệt... Hắn đã bịt đầu mối."
Jeongin đứng bất động, đôi mắt em vẫn dán chặt vào thi thể trên sàn, hơi thở em vẫn chưa thể ổn định lại. Tay em nắm chặt vạt áo, cảm giác một cơn gió lạnh buốt xuyên qua từng kẽ hở trong lồng ngực.
Phòng số 13.
Hai từ ấy vang vọng trong tâm trí em, như một tiếng chuông cảnh báo, cơn ác mộng này...vẫn chưa kết thúc.
-------------------------------------------------
Căn phòng nghiên cứu của Kim gia ngập trong ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình máy tính. Seungmin ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt sắc bén dán chặt vào những dòng dữ liệu đang chạy trên màn hình. Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, trong khi Jeongin ngồi bên cạnh, chăm chú theo dõi.
Phòng số 13.
Hai từ ấy vang vọng trong tâm trí Jeongin như một lời nguyền chưa được giải mã. Sau khi người đàn ông bí ẩn bị sát hại ngay trước mắt họ, Seungmin đã huy động tất cả các mối quan hệ của mình - từ cảnh sát, từ những người trong giới chính trị, và cả những hacker giỏi nhất mà anh có thể tin tưởng.
Nhưng kết quả khiến cả hai đều sững sờ.
Không một tài liệu công khai nào nhắc đến Phòng số 13.
Không một hồ sơ nào ghi chép về sự tồn tại của nó.
Như thể nó chưa từng tồn tại.
Nhưng họ đều biết, sự thật không bao giờ biến mất, chỉ là bị che giấu.
- "Tìm thấy rồi!"
Giọng của một hacker vang lên qua hệ thống liên lạc bảo mật mà Seungmin đã kết nối, Seungmin nghiêng người về phía màn hình, ánh mắt anh trở nên sắc bén.
- "Nói đi."
- "Có một tệp dữ liệu bị xóa trong hệ thống nội bộ của Kang Il-Hyunn. Dữ liệu này đã bị mã hóa rất nhiều lớp, chứng tỏ nó cực kỳ quan trọng, nhưng tôi đã tìm được một số mảnh ghép còn sót lại."
Jeongin nghiến chặt răng, bàn tay em siết chặt mép áo.
- "Nó nói gì?"
- "Phòng số 13 không phải là một phòng thí nghiệm thông thường." –Hacker ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Nó là một cơ sở bí mật. Một nơi đã bị niêm phong từ nhiều năm trước."
- "Ai niêm phong nó?" –Seungmin hỏi.
- "Không phải cảnh sát, không phải chính phủ, mà là một thế lực đứng sau Ha Joon và Kang Il-Hyunn."
Căn phòng chìm vào im lặng, Jeongin cảm thấy cả người em lạnh toát.
- "Vậy nghĩa là... có một tổ chức đứng phía sau tất cả những chuyện này?"
- "Chính xác." –Hacker đáp. "Ha Joon và Kang Il-Hyunn chỉ là những con tốt, những gì họ làm có thể kinh khủng, nhưng còn có một kẻ khác... một thế lực lớn hơn đã giật dây mọi thứ từ trong bóng tối."
Seungmin siết chặt bàn tay, ánh mắt anh tối sầm lại.
- "Vậy chúng ta phải đến đó."
Jeongin quay sang nhìn anh, đôi mắt em đầy sự cảnh giác.
- "Dù có nguy hiểm?"
Seungmin không do dự.
- "Dù có nguy hiểm."
Jeongin hít một hơi sâu, trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực.
Quá khứ của em... câu trả lời mà em tìm kiếm... tất cả đều nằm ở Phòng số 13.
Và dù có đáng sợ đến mức nào, em cũng không thể quay đầu lại nữa.
Em siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
- "Vậy chúng ta đi."
---
Nhưng họ không đi một mình.
Seungmin rút điện thoại ra, nhấn một dãy số.
Sau vài hồi chuông, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- "Cuối cùng cũng gọi rồi sao, Kim Seungmin?" – Giọng nói đó trầm ổn, pha chút giễu cợt.
- "Lần này tôi cần anh giúp đỡ, Hyunjin." – Seungmin trầm giọng.
Ở đầu dây bên kia, người kia bật cười.
- "Giúp đỡ? Nghe hiếm thấy đấy."
- "Là chuyện liên quan đến Jeongin."
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.
Rồi, Hyunjin trở nên nghiêm túc.
- "Khi nào?"
- "Ngay bây giờ."
- "Tôi sẽ đến."
Seungmin cúp máy, quay sang nhìn Jeongin.
- "Chúng ta cần đồng đội. Nếu tổ chức đứng sau Ha Joon mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ, thì không thể chỉ có hai người mà lao đầu vào đó được."
Jeongin gật đầu, em biết Seungmin đang nói đúng.
Trận chiến lần này...
Có thể sẽ là trận chiến quyết định.
Và không ai được phép thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top