Chap 95
Cơn gió lạnh buốt lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi ẩm của buổi sớm mai. Những tán lá ngoài vườn khẽ lay động, ánh mặt trời nhợt nhạt đầu ngày len qua bức rèm trắng, trải dài trên sàn gỗ
Jeongin mở mắt.
Trần nhà cao của Kim gia hiện ra trước mặt, những họa tiết hoa văn tinh xảo vẫn y nguyên như trong những giấc mơ lặp đi lặp lại của em. Nhưng khi nhìn lên nó, Jeongin chỉ cảm thấy trống rỗng. Cảm giác này đã đeo bám em suốt nhiều ngày qua, em đã sẵn sàng để nhớ lại, nhưng ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện, một nỗi do dự mơ hồ lại len lỏi vào lòng.
Em thực sự muốn nhớ lại tất cả sao?
Những mảnh ghép đầu tiên đã dần quay lại, từ khu vườn đầy nắng, những lần Seungmin chỉnh lại nón cho em, những tiếng cười vang lên trong cơn mưa... Nhưng bên cạnh đó, còn có những ký ức đau đớn. Những giấc mơ rời rạc về một căn phòng tối, những tiếng hét bị bóp nghẹt, cảm giác cánh tay bị kéo đi trong tuyệt vọng, nỗi đau sắc bén cắt sâu vào tâm trí. Jeongin đưa tay lên ôm lấy trán, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Nếu tiếp tục nhớ lại, em có thể sẽ đối diện với những điều còn tàn nhẫn hơn thế.
Liệu em có thể chịu đựng được không? Liệu em có thực sự muốn đào sâu vào ký ức ấy, hay cứ để nó mãi mãi bị chôn vùi sẽ tốt hơn? Một phần trong em không muốn biết sự thật, nhưng một phần khác... một phần khác lại đang gào thét, muốn tìm ra điều gì đó mà em đã đánh mất.
Từ xa, Seungmin lặng lẽ quan sát em, anh đứng ngoài hành lang, tựa lưng vào bức tường gỗ tối màu, đôi mắt trầm lặng dõi theo cánh cửa phòng Jeongin đang khẽ mở, anh biết Jeongin đã thức giấc, anh cũng biết, em đang đấu tranh với chính mình, Seungmin không cần hỏi cũng có thể đoán được những gì đang diễn ra trong lòng em.
Là nỗi sợ.
Là sự băn khoăn.
Là cảm giác mông lung khi phải lựa chọn giữa chấp nhận và trốn chạy.
Anh hiểu, bởi vì chính anh cũng đã từng đấu tranh với chính mình như vậy, từ khoảnh khắc Jeongin rơi xuống vách đá ngày hôm đó, từ khoảnh khắc em biến mất trước mắt anh, Seungmin đã từng tự hỏi bản thân vô số lần...nếu có một ngày em quay lại, liệu anh có thực sự muốn em nhớ ra tất cả không? Liệu anh có đủ can đảm để để em đối diện với sự thật? Liệu anh có thể nhìn em chịu đựng tất cả những nỗi đau đó một lần nữa? Seungmin đã từng nghĩ rằng, nếu em không nhớ lại, có lẽ như vậy cũng tốt. Nhưng ngay giây phút Jeongin nói rằng em muốn nhớ...anh biết mình không còn quyền ngăn cản em nữa, dù quá khứ có đau đớn đến mức nào, dù những ký ức bị chôn vùi có đáng sợ ra sao, Jeongin có quyền lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Seungmin siết nhẹ bàn tay, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, dù quyết định của em là gì...anh cũng sẽ ở bên em.
---------------------------------------------------
Jeongin lại mơ, nhưng lần này, nó không còn là những mảng ký ức mơ hồ, mọi thứ sắc nét đến đáng sợ. Cơn gió lạnh buốt quất mạnh vào cơ thể em, khiến từng thớ da tê rần vì giá rét. Hơi thở nặng nề thoát ra từ đôi môi tái nhợt, hòa vào không gian u tối trước mắt.
Jeongin đứng trên một vách đá cheo leo.
Phía trước em là đại dương sâu thẳm, những con sóng hung dữ đập mạnh vào bờ đá, tạo ra những bọt nước trắng xóa. Tiếng gió rít qua tai em, mang theo một nỗi cô đơn không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng điều đáng sợ nhất...là cảm giác này quá chân thực, như thể em đã từng ở đây, như thể... em đã từng trải qua khoảnh khắc này, rồi, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Không xa lạ.
Không lạnh lẽo.
Mà là một giọng nói chất chứa đầy nỗi đau.
- "Cho em được gọi tên anh lần cuối nhé..."
Giọng nói khàn đặc, như thể chủ nhân của nó đã gào thét đến khản cổ, đã đau đớn đến mức không còn gì để mất. Jeongin đông cứng, em cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy...nhưng không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do. Em từ từ quay lại, và khoảnh khắc đó...ánh mắt em chạm vào người con trai đang quỳ trên nền đất. Người đó là ai? Tại sao... khi nhìn thấy người đó, tim em lại đau đến vậy? Bóng dáng anh ta đổ sập trong bóng tối, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa khóc. Bàn tay anh ta siết chặt lấy đất đá dưới chân, như thể chỉ cần anh ta buông lỏng, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Anh ta nhìn em, ánh mắt chất chứa sự tuyệt vọng cùng cực.
- "Đừng làm thế..." Giọng anh ta nghẹn lại, cầu xin em.
Jeongin không thể thở nổi, hơi thở em gấp gáp, tim đập loạn xạ như thể có một điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra. Rồi em nghe thấy giọng nói của chính mình, nhưng nó không đến từ tâm trí em...mà đến từ chính người trong giấc mơ này.
Giọng em nhẹ nhàng, nhưng lạnh đến đáng sợ.
- "Em luôn biết... tình yêu của chúng ta vốn dĩ không thể nào có một cái kết đẹp."
Bàn tay em khẽ run, hưng rồi...em buông lỏng. Bàn tay em thả ra khỏi bờ đá, thân thể em lao xuống vực sâu.
Không do dự.
Không sợ hãi.
Không một lần ngoảnh lại.
Khoảnh khắc rơi xuống, Jeongin nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của người con trai đó, đôi tay anh ta vươn ra theo bản năng nhưng không thể chạm tới em.
- "KHÔNG!" Anh ta gào lên, giọng nói vỡ nát.
Cơn gió lạnh lẽo bao trùm lấy Jeongin, cơ thể em lao thẳng xuống vực, xung quanh chỉ còn lại bóng tối. Nước biển nuốt chửng lấy em, như một bàn tay vô hình kéo em xuống nơi sâu thẳm nhất. Jeongin mở miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra, làn nước lạnh buốt tràn vào phổi.
Chìm xuống.
Chìm xuống mãi.
Rồi....
Em giật mình tỉnh dậy.
Jeongin bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập. Cả người em đẫm mồ hôi, từng sợi tóc dính bết vào trán. Lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, bàn tay em siết chặt tấm chăn như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ em khỏi bị rơi vào vực sâu lần nữa. Cơn đau nhói lên trong đầu em, nhưng nó không còn là sự trống rỗng nữa, lần này, nó là nỗi sợ hãi thực sự. Em run rẩy đưa tay chạm vào lồng ngực mình. Tim em đập mạnh đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp.
Hình ảnh trong giấc mơ...quá rõ ràng, quá chân thực. Tại sao? Tại sao em lại thấy điều đó? Tại sao khi nhìn vào người con trai trong giấc mơ, em lại đau đến vậy?
- "Jeongin?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ ngoài cửa, Jeongin cứng đờ, quay đầu lại. Cánh cửa khẽ mở, ánh đèn từ hành lang hắt vào, làm lộ ra gương mặt lo lắng của Seungmin. Anh bước nhanh đến bên giường, ánh mắt lập tức quan sát sắc mặt em.
- "Em lại gặp ác mộng sao?"
Jeongin không trả lời, em nhìn vào Seungmin, đôi mắt em dao động dữ dội, cảm giác này...kông thể nào sai được, bóng dáng trong giấc mơ... là anh ấy. Tim em co thắt mạnh, một cơn đau buốt xuyên qua lồng ngực, nhưng em không thể nói gì, Seungmin lặng lẽ ngồi xuống mép giường, bàn tay anh dịu dàng chạm vào má em, lau đi những giọt mồ hôi lạnh còn vương trên da.
- "Không sao rồi, anh ở đây."
Câu nói đó...giống hệt như trong giấc mơ. Một cái gì đó bên trong Jeongin đột nhiên vỡ vụn.
...là Seungmin, anh chính là người đó. Nhưng em đã làm gì? Tại sao em lại buông tay? Tại sao em lại rời khỏi anh? Tại sao?....Ký ức đó lại đau đớn đến vậy? Jeongin siết chặt tấm chăn, hơi thở run rẩy.
Em muốn hỏi, nhưng lại sợ rằng nếu hỏi, em sẽ phải đối mặt với sự thật mà mình không thể chịu nổi. Seungmin cảm nhận được sự hoang mang trong mắt em, anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, siết chặt lấy em trong vòng tay.
- "Em không phải đối mặt với mọi thứ một mình." giọng anh trầm ấm.
Jeongin nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má em, những ký ức đang quay trở lại, nhưng chúng không chỉ là những mảnh ghép đẹp đẽ, mà còn là nỗi đau sâu thẳm nhất của em.
----------------------------------------------------------
Căn phòng thư viện của biệt thự Kim vẫn vậy....tĩnh lặng và uy nghi, với những giá sách cao chạm trần chứa đầy những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn. Ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai len qua ô cửa sổ, phủ lên những kệ gỗ một lớp sắc vàng nhạt. Nhưng với Jeongin lúc này, nơi đây không còn đơn thuần chỉ là một thư viện, nó là một kho lưu trữ ký ức, ký ức mà em đã đánh mất, ký ức mà ai đó đã cố tình xóa đi, hơi thở Jeongin có chút dồn dập khi bước chậm vào trong. Từng góc phòng này đều có một sự quen thuộc mơ hồ....từ chiếc ghế tựa gần cửa sổ, nơi em cảm giác mình đã từng ngồi hàng giờ liền với một quyển sách trên tay, cho đến tách trà đặt trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, như thể bàn tay ai đó đã từng cẩn thận pha nó cho em.
Jeongin đưa tay chạm vào mép bàn gỗ lạnh, cảm giác này... đây không phải lần đầu tiên em đứng ở đây, em đã từng ở đây, rất nhiều lần, hít một hơi sâu, em bắt đầu lục tìm những gì có thể kết nối mình với quá khứ.
Ngăn kéo đầu tiên - trống rỗng, ngăn kéo thứ hai...chỉ có vài tài liệu cũ, nhưng đến ngăn kéo thứ ba...một quyển sổ bìa da sẫm màu nằm im lặng bên dưới lớp giấy tờ. Jeongin khựng lại khi thấy nó, tim em bỗng siết chặt một nhịp. Bàn tay run nhẹ khi chạm vào bìa sổ...cảm giác này quá quen thuộc, như thể... nó đã từng thuộc về em. Jeongin nuốt khan, ngón tay lần theo từng đường vân trên mặt da, rồi nhẹ nhàng mở nó ra.
Ngay trang đầu tiên, nét chữ mềm mại đập vào mắt em, quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến lồng ngực em thắt lại.
"Mình đã tìm thấy người ấy, người mà mình yêu hơn cả chính mình."
Hơi thở Jeongin nghẹn lại, từng con chữ run rẩy nhưng đầy tình cảm, như thể chủ nhân của chúng đã viết ra bằng tất cả những cảm xúc chân thành nhất. Người ấy...là ai? Bàn tay Jeongin siết chặt mép trang giấy, vội vã lật tiếp. Nhưng...những trang tiếp theo... đã bị xé mất.
Jeongin sững người, từng trang giấy bị xé một cách cẩn thận, không để lại chút dấu vết vụn sót lại, không phải do thời gian làm chúng mất đi, không phải do vô tình bị hỏng, ai đó đã cố ý làm vậy, ai đó đã không muốn em nhớ lại quá khứ, cảm giác bất an lan dọc sống lưng Jeongin.
Tại sao? Tại sao ai đó lại muốn xóa đi những ký ức này? Trong những trang bị mất ấy... có gì? Tại sao chính em lại viết ra những dòng chữ kia, nhưng giờ đây em không thể nhớ nổi người đó là ai? Jeongin lật nhanh hơn, hy vọng tìm thấy một manh mối còn sót lại.
Nhưng không.
Tất cả những đoạn quan trọng đều đã biến mất, Jeongin bấu chặt quyển sổ, cảm giác tức giận và bất lực dâng trào. Những mảnh ghép trong đầu em vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng một điều Jeongin chắc chắn...có ai đó đã cố tình chôn vùi sự thật, và nếu đã có người cố gắng che giấu... thì bằng mọi giá, Jeongin sẽ tìm lại tất cả.
------------------------------------------------
Căn phòng tối tăm.
Không một tia sáng len qua những bức tường lạnh lẽo, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ một góc nào đó, vang vọng trong không gian chật hẹp. Jeongin ngồi gục xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, hai cánh tay bị trói chặt ra sau, những sợi dây siết sâu vào da thịt, bỏ lại những vết hằn đỏ rát.
Cổ tay em đau nhói, nhưng không đau bằng cảm giác trong lồng ngực, trước mặt em, một bóng người dần tiến lại gần, một gã đàn ông, gương mặt hắn khuất trong bóng tối, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy hận thù, giọng hắn lạnh lẽo, tàn nhẫn như gió cắt qua da thịt.
- "Một khi nó đến đây, tao sẽ khiến nó chết ngay trước mặt mày."
Jeongin đột nhiên mở to mắt, những sợi dây trói siết chặt hơn, cổ họng em nghẹn lại.
Nó...? Hắn đang nói về ai?
Gã đàn ông khẽ nghiêng đầu, nụ cười méo mó hiện lên trong bóng tối.
- "Nhưng... nếu mày chết trước, tao sẽ tha cho nó."
Trái tim Jeongin như ngừng đập, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể từng bức tường đang dần ép sát vào cơ thể em. Và rồi, em nhìn thấy chính mình khẽ cười, một nụ cười bi thương đến mức chính em cũng cảm thấy nhói đau, không một chút do dự, không một giây ngập ngừng. Giọng em vang lên, nhẹ như hơi thở, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến đáng sợ.
- "Chỉ cần anh ấy an toàn, dù có phải hy sinh tất cả tôi cũng chấp nhận."
Jeongin rùng mình, những hình ảnh lại tiếp tục tràn về, bị kéo ra khỏi căn phòng tối, những ánh đèn pha chói lóa, những cơn gió rít từng hồi, mang theo hơi muối mặn chát, một vách đá, Jeongin đứng ngay mép vực, bên dưới là biển cả cuộn trào dữ dội, gió mạnh đến mức suýt cuốn em đi. Phía xa, tiếng gào thét hoảng loạn vang lên.
- "KHÔNG, ANH XIN EM!!!"
Seungmin, là Seungmin, Jeongin quay lại. Lần đầu tiên, em thấy rõ gương mặt anh. Gương mặt tràn ngập đau đớn, tuyệt vọng, sợ hãi.
- "Em đừng làm vậy! Làm ơn!"
Seungmin vùng vẫy trong tay bọn thuộc hạ, cánh tay anh đầy những vết xước rướm máu, ánh mắt anh hoảng loạn như thể thế giới sắp sụp đổ. Anh chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, nhưng Jeongin chỉ đứng đó, gió thổi tóc em bay ngược ra sau, ánh mắt em dịu dàng đến tàn nhẫn. Mọi thứ dường như chậm lại, một khoảnh khắc kéo dài vô tận...và rồi... Jeongin nhắm mắt...thả lỏng ngón tay, buông tay khỏi thế giới này, cơ thể em rơi xuống, Seungmin gào lên, một tiếng hét xé toạc màn đêm.
- "JEONGINNNNNN!!!!"
Nước biển chồm lên như một con quái vật há miệng nuốt chửng em vào bóng tối, không còn ánh sáng, không còn âm thanh, chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận.
Jeongin choàng tỉnh, cả người em run rẩy, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ngực em đau nhói, như thể ai đó vừa bóp nghẹt trái tim. Em vô thức siết chặt ga giường, đầu óc quay cuồng bởi những hình ảnh vừa thấy. Nhưng lần này...chúng không còn là những mảnh ghép rời rạc nữa.
Tất cả đã rõ ràng, Jeongin nhớ lại rồi, em đã tự mình nhảy xuống, và... người đó là Seungmin. Jeongin siết chặt hai bàn tay, ngực phập phồng dữ dội.
Tại sao em lại làm vậy? Tại sao em lại chọn cách đó? Là vì muốn bảo vệ anh sao? Nhưng... Seungmin đã đau đớn đến mức nào khi chứng kiến em biến mất trước mắt anh? Jeongin nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vô thức lăn dài trên má, sự thật quá tàn nhẫn.
---------------------------------------------
Không thể chịu đựng được nữa, những ký ức đứt đoạn, những cơn đau nhói lên trong tâm trí mỗi khi một mảnh quá khứ trỗi dậy...tất cả những thứ đó khiến Jeongin không thể nào đứng yên thêm một giây phút nào nữa. Em bật dậy khỏi giường, cơn choáng nhẹ thoáng qua, nhưng em phớt lờ nó, em cần biết sự thật, em cần đối diện với nó. Dù có đau đớn, dù có tàn nhẫn đến mức nào...em không muốn tiếp tục mù mờ về chính quá khứ của mình nữa. Jeongin bước nhanh ra khỏi phòng, hơi thở vẫn còn nặng nề sau giấc mơ vừa rồi. Những hành lang dài của Kim gia tối dần khi trời về chiều. Từng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Mọi thứ xung quanh quá yên lặng, nhưng bên trong em là một cơn bão đang gào thét.
Cơn bão mang tên "Sự thật."
Seungmin đứng ngoài sân, lặng lẽ nhìn lên bầu trời, ánh chiều tà đổ bóng dài lên lưng anh, nhuộm mái tóc anh một sắc cam nhạt, anh không nhìn Jeongin, nhưng anh biết em đang đến gần. Seungmin biết khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến, khoảnh khắc mà Jeongin không còn trốn chạy khỏi quá khứ nữa.
Khi tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt, Seungmin mới từ từ hạ ánh mắt xuống, và khi đôi mắt anh chạm vào Jeongin, ánh nhìn của anh ngay lập tức trở nên dịu dàng hơn. Nhưng lần này, Jeongin không để anh nói gì trước, em nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Anh đã giấu tôi điều gì?"
Không có sự vòng vo, không có sự do dự. Jeongin đã sẵn sàng đối diện với sự thật.
Seungmin khựng lại, bàn tay anh vô thức siết chặt thành nắm đấm, nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi Jeongin. Anh biết...giây phút này đến sớm hơn anh mong đợi, Seungmin muốn Jeongin từ từ nhớ lại, muốn em chỉ lấy lại những gì em sẵn sàng đối diện. Nhưng Jeongin đã không còn là người rụt rè và hoang mang như trước nữa, em muốn sự thật, dù cho nó có đau đớn đến mức nào, Seungmin hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy dũng khí.
- "Jeongin..."
Nhưng em đã không để anh nói hết câu.
- "Tôi nhớ rồi."
Giọng Jeongin run nhẹ, nhưng từng chữ đều chắc chắn.
- "Tôi đã bị ép rời xa anh... bằng cách đó."
Ký ức về bầu trời đêm, về vách đá, về cơn gió lạnh buốt, về tiếng hét của anh...tất cả đều đã trở lại.
Seungmin nhắm mắt lại, một nỗi đau khắc sâu trong lòng anh, anh đã nghĩ rằng... nếu có thể, anh muốn mãi mãi chôn vùi khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ rằng... nếu em không bao giờ nhớ lại, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, bởi vì sự thật quá tàn nhẫn, bởi vì không một ai có thể chịu đựng được sự tuyệt vọng khi biết rằng chính mình đã chọn rời đi.
- "Anh không muốn em nhớ đến những điều đó."
Jeongin siết chặt tay.
- "Nhưng đó là quá khứ của tôi!"
Lần đầu tiên, Jeongin thực sự tức giận.
- "Tôi có quyền biết!"
Không ai có quyền giữ lại những ký ức của em, không ai có quyền định đoạt xem em có nên nhớ hay không, dù cho quá khứ có đau đớn đến mức nào...nó vẫn là của em. Seungmin nhìn em rất lâu, anh nhìn vào đôi mắt ấy...đôi mắt đã từng trống rỗng, nhưng bây giờ chất chứa quá nhiều cảm xúc. Anh biết, không thể ngăn cản em được nữa, Jeongin của anh không còn là người cần được bảo vệ nữa, em đã đủ mạnh mẽ để tự mình đối diện với sự thật.
Seungmin hít một hơi thật sâu, và rồi.....anh nói với em, bằng một giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:
- "Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần, Jeongin..."
Anh nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như đại dương.
- "Bởi vì sự thật có thể tàn nhẫn hơn em nghĩ rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top