Chap 90


BÙM!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên phía sau, thổi tung đất đá và kim loại nóng bỏng lên không trung. Sức ép mạnh mẽ từ vụ nổ hất tung từng mảnh vỡ, khiến cả nhóm khụy xuống ngay khi vừa ra khỏi tòa nhà. Seungmin cắn chặt răng, nhưng vẫn ôm chặt Jeongin trong tay, che chắn cho em khỏi mảnh vụn đang rơi xuống. Cơ thể anh đau nhói, hơi thở dồn dập, nhưng điều duy nhất anh quan tâm lúc này....

Jeongin có còn sống không.

Anh áp tai lên ngực em, tim đập thình thịch, căng thẳng đến mức gần như không thể thở nổi.

Thình thịch... thình thịch...

Tim em vẫn còn đập, yếu ớt, nhưng vẫn còn, một cảm giác đau thắt len vào lồng ngực Seungmin.Anh siết chặt em hơn, gương mặt tối sầm lại, nhưng đôi mắt bùng lên một ngọn lửa đáng sợ. Bất cứ kẻ nào đã làm điều này với em...chúng sẽ phải trả giá

---

Phía sau, tòa nhà thí nghiệm chìm trong biển lửa, ngọn lửa đỏ rực liếm trọn từng bức tường, từng tiếng nổ nhỏ liên tiếp phát ra từ bên trong khi các thí nghiệm điên rồ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tro bụi bay cao, mùi thuốc súng và hóa chất trộn lẫn trong không khí, tạo nên một cảnh tượng của địa ngục thực sự. Jisung kéo Ha Joon đi theo, bàn tay anh ta siết chặt cổ áo của hắn, ép hắn quỳ gối xuống đất ngay khi vừa ra ngoài. Hắn cố vùng vẫy, nhưng cơ thể đã không còn sức chống cự. Máu chảy xuống từ vết thương trên trán, nhưng ngay cả khi bị bắt, Ha Joon vẫn cười nhạt.

Hắn đang cười?

- "Thật ngu ngốc..." Hắn thì thầm, giọng nói méo mó vì sự kiệt quệ.

Minhyun đi cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo quét khắp xung quanh, cảnh giác cao độ.

- "Nhanh lên, chúng ta phải đi ngay trước khi có thêm viện binh...."

Nhưng ngay lúc đó...một loạt tiếng bước chân vang lên. Bóng tối trùm xuống, không gian đặc quánh lại như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Từ trong màn đêm, những bước chân vang lên.

Một... hai... năm... mười...

Hơn hai mươi bóng người xuất hiện, bao vây nhóm Seungmin. Tất cả đều mặc đồ đen, mang mặt nạ, vũ khí hạng nặng lấp ló dưới ánh đèn nhấp nháy từ xa.

Không cần hỏi...họ chính là những kẻ còn lại của tổ chức, những kẻ đã giật dây hàng loạt thí nghiệm phi nhân tính, những kẻ đứng sau những vụ mất tích bí ẩn, những kẻ đã biến Jeongin thành vật thí nghiệm sống.

- "Thả Ha Joon ra." Một giọng nói trầm vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.

Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra, hắn không vội vã, không sợ hãi. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, đôi giày da sáng bóng dẫm trên nền đất như thể hắn không hề đặt chân vào một chiến trường mà chỉ đơn giản là một buổi gặp gỡ đã được sắp đặt trước.

Kang Il-Hyun.

Kẻ đứng sau tất cả.

Cựu giám đốc điều hành của tập đoàn dược phẩm IL Biotech.

Kẻ đã tài trợ, điều hành và che giấu toàn bộ thí nghiệm của Dự án 47. Người đã biến con người thành vật thí nghiệm - và không hề hối hận vì điều đó.

"Ha Joon là tài sản của chúng ta." Hắn nói, giọng trầm ổn đến đáng sợ.

- "Các người có thể rời đi, nhưng hắn phải ở lại."

Jisung bật cười lạnh, anh ấn đầu Ha Joon xuống đất mạnh hơn, khiến hắn rít lên vì đau đớn.

- "Bọn mày nghĩ có thể mặc cả với bọn tao à?"

Kang Il-Hyun không đổi sắc mặt, chỉ khẽ nghiêng đầu.

- "Không phải mặc cả, mà là mệnh lệnh."

Tên lính đứng phía sau hắn lên đạn, những khẩu súng chĩa thẳng vào nhóm Seungmin. Không gian chùng xuống, gió thổi qua cánh đồng cỏ hoang xung quanh, mang theo mùi khói và tro tàn từ vụ nổ, Kang Il-Hyun bình tĩnh bước lên một bước.

- "Ta biết các người có rất nhiều câu hỏi."

- "Tại sao lại là Jeongin?"

- "Tại sao chúng ta phải làm những thí nghiệm này?"

- "Và tại sao chúng ta không thể dừng lại?"

Hắn ngừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm không có chút dao động nào.

- "Bởi vì Jeongin là kẻ hoàn hảo nhất."

Mọi người đông cứng, kSeungmin siết chặt vòng tay ôm chặt em hơn, anh không biết mình đang phẫn nộ nhiều hơn hay căm ghét nhiều hơn.

- "Dự án 47 không chỉ là một chương trình nghiên cứu thông thường." Kang Il-Hyun nói tiếp, giọng hắn đều đều như thể đang giảng giải một bài học khoa học.

- "Chúng ta không tạo ra siêu chiến binh, không tìm kiếm thuốc trường sinh. Mọi thứ phức tạp hơn thế rất nhiều."

- "Chúng ta... đang cố gắng tạo ra một con người hoàn toàn mới."

Cả nhóm cứng đờ.

- "Những người có thể bị xóa ký ức... rồi tái lập lại từ đầu."

- "Những con người có thể được điều khiển mà không có chút phản kháng nào."

- "Những kẻ không còn danh tính, không còn quá khứ, không còn ý chí... mà chỉ có nhiệm vụ."

Jisung rít lên theo kẽ răng.

- "Bọn mày đang nói về việc biến con người thành một đống rác vô hồn?"

- "Không, không phải vô hồn." Kang Il-Hyun khẽ mỉm cười.

- "Mà là một thực thể hoàn mỹ, không có cảm xúc, không có mâu thuẫn, không có lựa chọn."

- "Chỉ có phục tùng."

Seungmin cảm thấy toàn bộ máu trong người anh như đóng băng, anh nhìn xuống Jeongin đang bất tỉnh trong vòng tay mình. Bọn chúng đã cố biến em thành thứ này?

- "Nhưng tại sao lại là Jeongin?" Ông ta khẽ nghiêng đầu.

- "Bởi vì cậu ta là mẫu thí nghiệm hoàn hảo nhất."

- "Thể trạng tốt, khả năng tái sinh não bộ cao, cơ chế thần kinh phản ứng mạnh mẽ. Chúng ta đã thử nghiệm trên hàng trăm người trước đó... nhưng không ai có thể chịu được quá ba tháng."

- "Nhưng Jeongin đã tồn tại qua 5 năm."

Hyunjin siết chặt nắm tay.

- "Bọn mày đã giết bao nhiêu người?"

Kang Il-Hyun nhún vai, như thể đó không phải vấn đề lớn.

- "Sự phát triển nào cũng cần sự hy sinh."

Seungmin trừng mắt nhìn hắn, lửa giận bùng lên trong mắt anh.

- "Nếu các người nghĩ rằng giết người là một cái giá đáng để trả..."

- "Thì tao sẽ cho bọn mày thấy cái giá thật sự của sự phản bội nhân loại."

Anh nâng súng lên, nhưng ngay khoảnh khắc đó...

- "Bắn." Kang Il-Hyun ra lệnh.

Tất cả bọn chúng nâng súng lên cùng lúc, nhóm Seungmin bị bao vây hoàn toàn, không còn đường lui.

- "Tao đã nói rồi." Hắn nói, giọng bình tĩnh. "Thả Ha Joon ra, và bọn mày có thể rời đi."

Hắn nghĩ hắn đã thắng, hắn không biết rằng hắn đã rơi vào bẫy.

BÙM!

Đột ngột, những ánh đèn pha cực mạnh bật sáng từ bốn phía!

- "CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!"

Hàng trăm lính đặc nhiệm và cảnh sát từ trong bóng tối ập đến từ mọi hướng! Những kẻ còn lại trong tổ chức lập tức hoảng loạn!

Chúng không có đường thoát – mọi lối ra đều đã bị phong tỏa.

Chúng không thể chống cự – vì trước mặt chúng là cả một lực lượng đông đảo vũ trang hạng nặng.

 Chúng không thể tin được – rằng toàn bộ kế hoạch của chúng đã bị theo dõi từ lâu.

Dự án 47 đã bị nhắm đến từ trước!

- "TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU ĐÃ NẰM TRONG TẦM KIỂM SOÁT!" Giọng chỉ huy vang lên, từng chữ sắc bén như dao.

Mọi chuyện không chỉ mới bắt đầu, từ nhiều năm trước, cảnh sát đã có những nghi ngờ đầu tiên về một loạt vụ mất tích bí ẩn.

#1. NHỮNG VỤ MẤT TÍCH BẤT THƯỜNG

- Những thanh thiếu niên khỏe mạnh biến mất mà không để lại dấu vết.

- Không có manh mối, không có yêu cầu tiền chuộc, không có báo cáo từ gia đình.

- Khi điều tra, hầu hết gia đình các nạn nhân đều có một điểm chung:

→ Hoặc họ sợ hãi không dám khai báo.

→ Hoặc họ có dấu hiệu bị thao túng trí nhớ, không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Cảnh sát đã nhận ra: đây không phải là những vụ bắt cóc bình thường.

# 2. DẤU VẾT CỦA DỰ ÁN 47 BỊ LỘ

- Một số thi thể bị phát hiện ở những khu nghiên cứu bỏ hoang, trên người có dấu vết thí nghiệm.

- Các nạn nhân không có danh tính rõ ràng, nhưng qua kiểm tra ADN, họ từng là những người mất tích trước đó.

- Một số hồ sơ tài chính mờ ám liên quan đến các công ty dược phẩm, với dấu vết tiền tài trợ cho các cơ sở ngầm.

"Một tổ chức đang thử nghiệm trên cơ thể người."

"Và chúng ta cần tìm ra ai đứng sau nó."

Cảnh sát đã quyết định theo dõi tổ chức này.

# 3. CẢNH SÁT PHÁT HIỆN NHÓM SEUNGMIN

- Khi nhóm của Seungmin bắt đầu truy lùng tổ chức, cảnh sát cũng nhận ra sự hiện diện của họ.

- Ban đầu, Seungmin cũng bị liệt vào danh sách theo dõi, vì họ không rõ anh thuộc phe nào.

- Nhưng dần dần, các bằng chứng cho thấy nhóm này không phải là tội phạm – mà là những người đang săn lùng những kẻ điều hành Dự án 47.

- Cảnh sát đã âm thầm bám theo họ, dùng họ như một con mồi để lộ ra kẻ cầm đầu.

"Họ có thể giúp chúng ta kéo những kẻ đó ra ánh sáng."

Khi nhóm Seungmin đột kích vào tòa nhà thí nghiệm, cảnh sát cũng lập tức triển khai lực lượng, sẵn sàng chờ thời điểm ra tay.

# KẺ CẦM ĐẦU KINH HOÀNG – KANG IL-HYUN

Kang Il-Hyun vẫn đứng giữa vòng vây, ánh mắt tối sầm khi nhận ra tình thế đã đảo ngược hoàn toàn.

Hắn đã quá tự tin, hắn nghĩ rằng có thể kiểm soát mọi thứ, hắn không ngờ rằng mình mới chính là con mồi bị săn đuổi bấy lâu nay.

"Tổ chức này... CHÍNH THỨC SỤP ĐỔ."

Tên cầm đầu bị còng tay ngay tại chỗ, Ha Joon bị áp giải đi, mặt hắn cắt không còn giọt máu, không còn giữ được vẻ ngạo mạn ban đầu! Những tay súng còn lại quỳ xuống, buông vũ khí, biết rằng chúng không còn đường thoát.

DỰ ÁN 47 – KẾT THÚC NGAY ĐÊM NAY.

Trong khi cảnh sát đưa những kẻ còn lại đi, Seungmin nhìn về phía Minhyun. Hắn đã luôn là một ẩn số, hắn đã chơi ván cờ này suốt ba năm qua, vậy rốt cuộc, hắn đứng về phe nào? Nhưng lúc này, sự thật cuối cùng cũng lộ ra, một cảnh sát cấp cao bước tới, gật đầu với Minhyun.

- "Làm tốt lắm, Minhyun."

 - "Nhờ cậu, chúng ta mới có thể chấm dứt vụ này."

Seungmin khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Minhyun.

- "Vậy ra, cậu đã làm việc với cảnh sát từ đầu?"

Minhyun nhún vai, nở một nụ cười nhạt.

- "Không hẳn." Hắn thở dài, ánh mắt sắc bén. "Tôi chỉ làm những gì cần làm để giữ mạng sống cho mình."

Nhưng sự thật là...Minhyun không bao giờ phản bội bọn họ. Hắn đã bí mật cung cấp thông tin cho cảnh sát, giúp họ theo dõi đường đi nước bước của tổ chức. Hắn không đứng về Ha Joon, hắn cũng không đứng về nhóm Seungmin, hắn chỉ đứng về phía những kẻ chiến thắng. Và lần này...hắn đã chọn đúng phe, Seungmin hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu.

- "Tốt, vậy thì mày đã hoàn thành vai trò của mình rồi."

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, tổ chức đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng với Seungmin... vẫn còn một việc quan trọng nhất cần làm, anh cúi xuống nhìn Jeongin trong vòng tay mình. Cả cơ thể em mềm nhũn, hơi thở yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt. Làn da em tái nhợt, gương mặt hốc hác đến đáng sợ. Những vết thương nhỏ rải rác trên cổ tay và thái dương vẫn còn rỉ máu, chứng tích cho những thí nghiệm vô nhân tính mà bọn chúng đã thực hiện trên em.

Nhưng Jeongin vẫn còn sống, với Seungmin, chỉ điều đó thôi cũng đủ để anh tiếp tục chiến đấu. Phía sau anh, tòa nhà thí nghiệm chìm trong biển lửa, những tia sáng đỏ rực hắt lên nền trời đêm. Những tiếng hô quát, tiếng kim loại va chạm, tiếng những kẻ phản kháng bị khống chế, tất cả hòa vào nhau như một bản giao hưởng hỗn loạn.

Mọi thứ đã kết thúc, nhưng đồng thời...cũng chưa thực sự kết thúc, Seungmin ôm chặt Jeongin hơn, cảm nhận hơi thở mong manh của em phả lên cổ tay mình.

- "Em đã chịu đựng tất cả những điều này... một mình sao?" Giọng anh khàn đặc, nhưng không ai có thể trả lời.

Từng ký ức tràn về...nụ cười của Jeongin trong những ngày bình yên hiếm hoi, những vết thương mà em cố giấu đi, ánh mắt em mỗi lần nhìn anh, như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Vậy mà anh đã không nhận ra, không bảo vệ được em sớm hơn, bàn tay Seungmin siết chặt lại, anh đã đưa em ra khỏi địa ngục, nhưng liệu em có thực sự quay trở lại? Những gì tổ chức đã làm với em...những thí nghiệm khủng khiếp, những lần thao túng trí nhớ, những mệnh lệnh bị lập trình sâu trong tiềm thức...tất cả đã biến em thành thứ gì? Một Jeongin vẫn là em của ngày xưa? Hay một ai đó xa lạ, một con rối mà chính em cũng không thể điều khiển?

Seungmin không biết, nhưng có một điều anh biết chắc...anh sẽ không để bất cứ ai cướp mất em thêm lần nào nữa, anh sẽ chiến đấu đến cùng, dù cho có phải chống lại cả thế giới, anh sẽ đưa em trở về, bằng mọi giá, Seungmin cúi đầu, thì thầm bên tai em, giọng nói vỡ vụn nhưng kiên định:

- "Jeongin, đợi anh..."

- "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không buông tay."

Cuộc chiến này có thể đã kết thúc, nhưng với Seungmin...hành trình thực sự chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top