Chap 89
Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả tòa nhà, làm bụi và mảnh vụn rơi xuống từ trần nhà bê tông. Còi báo động vang lên liên tục, ánh đèn đỏ nhấp nháy trên từng bức tường sắt. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, khói đạn lơ lửng khắp hành lang dài lạnh lẽo. Felix nhanh chóng đóng nắp laptop, cậu không còn thời gian để tiếp tục hack hệ thống nữa, cậu quay phắt người, chạy hết tốc lực dọc theo hành lang.
- "Cửa chính sắp bị khóa vĩnh viễn, chúng ta chỉ còn chưa đầy 10 phút để rời khỏi đây!" Felix hét lớn qua bộ đàm, giọng cậu gấp gáp nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Bên cạnh cậu, Hyunjin cũng đang chạy hết tốc lực. Cậu ta nâng súng lên, quét mắt kiểm tra từng góc khuất trong hành lang.
- "Mày đã khóa hết lối tiếp viện của bọn chúng chưa?" Giọng Hyunjin trầm xuống, đôi mắt sắc bén.
- "Đã vô hiệu hóa gần hết, nhưng không đảm bảo chúng không có đường thoát dự phòng!" Felix đáp nhanh, tay cậu vẫn bấm liên tục vào chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay để theo dõi hệ thống.
- "Vậy thì tao sẽ đảm bảo chuyện đó." Hyunjin nghiến răng, khẩu súng lăm lăm trong tay.
BÙM! BÙM!
Hai bóng đen lao ra từ ngã rẽ phía trước, súng nhắm thẳng vào họ!
- "CHÚNG CÓ QUÂN TIẾP VIỆN!" Felix hét lên, nhanh chóng nấp vào bức tường gần nhất.
Hyunjin không do dự! Anh lao lên trước, trượt người dưới tầm bắn của kẻ địch.
BÙM!
BÙM!
Hai phát súng liên tiếp vang lên...hai tên lính ngã gục ngay tại chỗ, máu trào ra từ vết đạn giữa trán! Hyunjin đứng dậy ngay lập tức, kéo Felix dậy!
- "Còn bao xa nữa?" Hyunjin vừa chạy vừa hỏi, hơi thở gấp gáp.
- "Ngay phía trước!" Felix trả lời.
TIẾNG SÚNG VANG LÊN TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHÍNH!
Seungmin và Jisung đang giao chiến! Felix và Hyunjin tăng tốc, chạy điên cuồng về phía đó! Khi họ đến nơi...Hyunjin đạp mạnh cửa, Felix ngay lập tức theo sau. Cánh cửa bật tung ra...và ngay khoảnh khắc đó...họ đông cứng lại. Trước mắt họ, Seungmin đang đứng đối diện với Jeongin, nhưng điều khiến cả hai sững sờ hơn tất cả...là Jeongin đang cầm súng, nòng súng nhắm thẳng vào Seungmin.
Ngón tay em đặt trên cò súng, không một chút do dự.
BÙM!
Viên đạn sượt qua bả vai Seungmin. Máu bắn ra, thấm đỏ cả một mảng áo anh, Felix mở to mắt, không tin vào cảnh tượng trước mắt. Hyunjin siết chặt súng, sẵn sàng lao lên, nhưng Jisung đã nhanh hơn, anh ta siết chặt nắm tay, lao thẳng về phía Jeongin. Đây là cơ hội duy nhất để đánh gục em!
BÙM!
Viên đạn thứ 2 bay thẳng về phía Seungmin! Trong khoảnh khắc đó Seungmin không hề nhúc nhích. Anh nhìn Jeongin, đôi mắt trống rỗng của em phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện tâm đồ phía sau.
Không một chút cảm xúc.
Không một tia nhận thức.
Không còn hơi ấm nào của người mà anh từng biết.
Trái tim Seungmin thắt lại.
- "Jeongin..." Giọng anh nghẹn đi.
Nhưng Jeongin không trả lời, em chỉ siết chặt cò súng hơn.
BÙM!
Viên đạn nữa tiếp tục bay ra
- "CHẾT TIỆT, NHÓC!" Jisung gầm lên, lao đến với tốc độ nhanh nhất!
Anh vung tay, gạt mạnh cánh tay Jeongin lên! Viên đạn bay chệch hướng, đâm thẳng vào bức tường bê tông phía sau, tạo ra một lỗ thủng lớn! Seungmin khựng lại một giây, nhưng ngay lập tức nhận ra Jisung đang hành động!
ĐÂY LÀ CƠ HỘI DUY NHẤT!
BỐP!
Jisung xoay người, dùng toàn bộ sức mạnh giáng một đòn cực mạnh bằng cùi chỏ vào gáy Jeongin!
Cú đánh nhanh – mạnh – chuẩn xác. Cổ em giật mạnh ra sau, cơ thể khẽ run lên, đôi mắt mở to trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi...cơ thể em đổ gục xuống! Súng rơi khỏi tay. Seungmin lập tức lao đến, đỡ lấy em trước khi em chạm đất! Anh ôm chặt lấy Jeongin, cảm nhận hơi thở em yếu ớt bên cổ tay mình. Jeongin đã bất tỉnh. Nhưng Seungmin vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của em, em còn sống.
TẠM THỜI, EM AN TOÀN.
Jisung thở hắt ra, quệt nhanh mồ hôi trên trán.
- "Xin lỗi, nhóc." Giọng anh ta khàn đi, ánh mắt có chút áy náy nhưng vẫn kiên quyết.
- "Nhưng bọn anh không còn lựa chọn nào khác."
Nhưng ngay lúc đó.....
TIẾNG CƯỜI VANG LÊN! HA JOON ĐÃ ĐỨNG LÊN. HẮN VẪN Ở ĐÓ – ĐANG CƯỜI.
Ngay khi Jeongin ngã xuống, Ha Joon bắt đầu di chuyển!
HẮN ĐỊNH BỎ CHẠY!
Hắn lợi dụng khoảnh khắc Seungmin cúi xuống đỡ lấy Jeongin, nhanh chóng lùi về phía cửa sau!
Hắn đã tính trước! Một cánh cửa bí mật nằm ngay sau dãy tủ thép trong phòng thí nghiệm- một lối thoát mà chỉ có Ha Joon biết!
VÀ HẮN CHỈ CẦN 5 GIÂY ĐỂ TRỐN THOÁT!
Nhưng...
CẠCH!
Một nòng súng chĩa thẳng vào thái dương hắn, Minhyun đã chờ sẵn ở lối thoát, Hắn đứng đó, bình thản, tựa lưng vào tường, tay lười biếng nâng khẩu súng lên. Ánh mắt hắn không có một tia dao động.
- "Mày tưởng mày có thể trốn sao?" Minhyun khẽ nghiêng đầu, giọng hắn đầy chế giễu.
Ha Joon khựng lại ngay lập tức! Hắn hoàn toàn không ngờ Minhyun đã đoán trước đường thoát của mình!
BỐP!
Jisung không chần chừ , anh lao tới, đấm thẳng vào mặt Ha Joon! Hắn loạng choạng, đập mạnh vào bức tường sau lưng! Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng...
BỐP!
Hyunjin xoay người, tung một cú đá cực mạnh vào bụng hắn! Cơ thể Ha Joon gập lại, đầu gối đập xuống nền sàn thép! Hắn quỳ xuống, thở hổn hển, cánh tay run lên vì đau đớn!
LẦN ĐẦU TIÊN – HẮN BỊ ÁP ĐẢO HOÀN TOÀN.
Seungmin chậm rãi đứng dậy, tay vẫn ôm chặt Jeongin. Anh bước đến, đứng ngay trước mặt Ha Joon, đôi mắt sắc như dao.
Ha Joon – Kẻ đã thao túng Jeongin.
Kẻ đã biến em thành một con rối.
Kẻ đã cười trên nỗi đau của bọn họ suốt bao năm qua.
VÀ GIỜ HẮN ĐANG QUỲ TRƯỚC MẶT ANH.
Seungmin cúi người xuống, ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ.
- "Trò chơi của mày... kết thúc rồi."
Nhưng Ha Joon... vẫn cười, hắn khẽ lau vệt máu nơi khóe môi, đôi mắt ánh lên sự điên cuồng.
- "Mày thực sự nghĩ vậy sao?" Giọng hắn khàn đi, nhưng vẫn tràn đầy sự tự tin méo mó.
- "Tao đã luôn đi trước chúng mày một bước, Seungmin."
- "Và lần này cũng vậy."
HẮN VẪN CÒN MỘT QUÂN BÀI CUỐI CÙNG!
MỘT ÂM THANH BẤT NGỜ VANG LÊN...
[KÍCH HOẠT HỆ THỐNG TỰ HỦY]
TOÀ NHÀ ĐANG BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC!
CẢ NHÓM ĐÔNG CỨNG...HA JOON VẪN CÒN MỘT KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG!
[CẢNH BÁO: KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ HỦY DIỆT!]
[TÒA NHÀ SẼ PHÁT NỔ TRONG 5 PHÚT!]
Felix nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, mắt cậu mở to vì kinh hãi!
- "CHẾT TIỆT! BỌN CHÚNG ĐÃ ĐẶT MÌN TỰ HỦY!" Cậu hét lớn, tay lướt nhanh trên bàn phím nhưng không thể dừng quá trình kích hoạt. Ngay lập tức, hệ thống rung chuyển!
ẦM! ẦM!
Những tiếng nổ nhỏ bắt đầu phát ra từ tầng dưới, lan dần lên trên. Bức tường rung lắc dữ dội, những mảng bê tông rơi xuống, tạo ra hàng loạt đám bụi mù mịt. HỌ PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!
Seungmin cúi người, bế Jeongin trên tay, chạy hết tốc lực qua hành lang chật hẹp! Jisung và Hyunjin lôi Ha Joon theo, mặc kệ hắn vùng vẫy! Minhyun đi cuối cùng, bảo vệ phía sau, súng sẵn sàng trong tay!
[04:30] – THỜI GIAN CÒN LẠI: 4 PHÚT 30 GIÂY!
ẦM!
Một vụ nổ lớn ngay bên dưới khiến sàn nhà rung chuyển mạnh! Khói bụi bốc lên, những mảnh vỡ bắn tung tóe!
- "CHẠY NGAY!" Hyunjin gầm lên khi một bức tường phía sau bắt đầu sụp đổ!
Seungmin bế chặt Jeongin, lao đi không chút do dự. Jisung kéo mạnh Ha Joon, nhưng hắn vẫn cười.
- "Bọn mày nghĩ có thể chạy thoát sao?" Hắn nhếch môi, dù máu vẫn rỉ ra từ khóe miệng.
BÙM!
Một vụ nổ ngay sau lưng họ! Lửa bùng lên, sức ép hất cả nhóm về phía trước! Jisung suýt mất đà, nhưng Minhyun ngay lập tức kéo anh ta lại!
- "Mẹ kiếp, chạy nhanh lên!" Jisung gào lên.
[03:45] – THỜI GIAN CÒN LẠI: 3 PHÚT 45 GIÂY!
ẦM! ẦM!
Trần nhà bắt đầu nứt vỡ, những tia lửa điện tóe lên từ các dây cáp bị đứt! Felix vừa chạy vừa mở khóa cánh cửa thoát hiểm qua thiết bị điều khiển từ xa.
- "CÒN 30 MÉT NỮA!" Cậu hét lớn.
[02:30] – THỜI GIAN CÒN LẠI: 2 PHÚT 30 GIÂY!
NHƯNG NGAY LÚC ĐÓ CÁNH CỬA CHÍNH ĐỘT NGỘT BỊ KHÓA!
TOÀN BỘ HỆ THỐNG ĐÃ CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ KHÓA CHẶT!
- "Cái quái gì?! KHÔNG THỂ MỞ ĐƯỢC!" Felix gõ điên cuồng trên bàn phím nhưng hệ thống đã bị mã hóa hoàn toàn.
[01:45] – THỜI GIAN CÒN LẠI: 1 PHÚT 45 GIÂY!
SEUNGMIN KHÔNG CHẦN CHỪ – ANH RÚT SÚNG, NHẮM THẲNG VÀO Ổ KHÓA!
BÙM!
Ổ khóa phát nổ, cánh cửa bật tung!
CẢ NHÓM LAO RA NGOÀI!
BÙM!
TOÀN BỘ CƠ SỞ NỔ TUNG NGAY SAU LƯNG HỌ!
Sức ép cực lớn hất họ ngã xuống nền đất bên ngoài, bụi và lửa bốc lên bao trùm cả bầu trời đêm!
TẤT CẢ NẰM BẤT ĐỘNG TRONG VÀI GIÂY.
Rồi Jisung ho khan, lồm cồm bò dậy trước. Hyunjin quay đầu, nhìn lại đống tro tàn phía sau. Seungmin ngã quỵ xuống nền đất, nhưng vẫn ôm chặt Jeongin trong tay. Cơ thể em yếu ớt, nhưng hơi thở vẫn còn.
HỌ ĐÃ THOÁT!
HA JOON ĐÃ BỊ BẮT!
CƠ SỞ NGHIÊN CỨU ĐÃ BỊ HỦY DIỆT HOÀN TOÀN!
Nhưng khi nhìn xuống Jeongin...
Seungmin biết rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
BỞI EM VẪN CHƯA TỈNH.
Nhưng không sao, chỉ cần em còn ở đây thì dù cho có phải làm gì anh cũng không từ bỏ, anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, em đã về bên anh rồi, anh hứa từ giờ về sau em sẽ luôn luôn được an toàn.
Cả nhóm cùng kéo Ha Joon đi, nhưng mới đi được vài bước một nhóm người xuất hiện....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top