Chap 88
Seungmin cau mày, tay siết chặt khẩu súng khi bóng người kia bước ra từ cánh cửa kim loại. Người đó. Không phải một kẻ xa lạ, không phải một kẻ vô danh trong tổ chức, mà là một người anh từng quen biết. Ánh sáng nhấp nháy từ hành lang lạnh lẽo rọi thẳng lên khuôn mặt hắn. Đôi mắt sắc lạnh, ánh nhìn điềm tĩnh, không có một chút sợ hãi, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười nhạt.
- "Mày... cuối cùng cũng đến rồi."
Seungmin đông cứng, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, phía sau anh, cả nhóm cũng sững sờ. Felix khẽ nhíu mày, những ngón tay vô thức siết chặt chiếc laptop trong tay. Jisung lặng đi trong một giây, nhưng ngay sau đó, anh ta nhanh chóng nâng súng lên, khóa mục tiêu thẳng vào trán người kia. Hyunjin cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai lẫn nguy hiểm.
- "Ngạc nhiên thật đấy, tao cứ tưởng bọn tao sẽ tìm thấy một đám lính gác hay vài con chuột nhắt bỏ chạy." Giọng cậu ta nhẹ tênh, nhưng ẩn chứa sát khí ngầm.
- "Không ngờ lại gặp mày ở đây."
Nhưng Seungmin không để bản thân bị phân tâm. Anh tiến lên một bước, mũi súng chỉa thẳng vào kẻ trước mặt, ánh mắt anh tối sầm lại.
- "Tao không có thời gian để chơi trò tâm lý với mày." Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén.
- "Jeongin đâu?"
Người kia không tỏ ra sợ hãi. Hắn chỉ nhún vai, rồi chậm rãi bước về phía họ - nhưng không có dấu hiệu muốn tấn công.
- "Mày thực sự nghĩ rằng chỉ cần đến đây là có thể cứu nó sao?"
Lửa giận trong Seungmin bùng lên.
- "Tao không hỏi lại lần thứ hai." Ngón tay anh siết chặt cò súng.
Một giây.
Hai giây.
Bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra bằng dao, rồi...người kia khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia vui vẻ.
- "Ha Joon đã biết trước các người sẽ đến."
Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào phía cuối hành lang.
- "Và nếu mày còn đứng đây lâu hơn một phút nữa... thì mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc."
ẦM!
Một hồi chuông báo động vang lên inh ỏi, đèn đỏ lập tức nhấp nháy khắp tòa nhà.
Hệ thống phong tỏa đã kích hoạt!
"Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống an ninh cấp 1 đã được kích hoạt. Tất cả nhân viên lập tức vào vị trí!"
"Cửa chính bị khóa trong 10 phút nữa. Các tuyến hành lang sẽ đóng lại trong 5 phút!"
- "Chết tiệt!" Felix chửi thầm, tay lướt nhanh trên màn hình laptop, cố gắng vô hiệu hóa hệ thống.
- "Chúng ta không còn thời gian!" Jisung siết chặt súng, ánh mắt sắc lạnh.
Minhyun bước lên một bước, giọng hắn trầm xuống đầy nguy hiểm.
- "Nếu chúng ta không đến kịp, Jeongin sẽ bị chuyển đi ngay lập tức."
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm cả nhóm.
Seungmin hít một hơi sâu, rồi quay người, ra lệnh dứt khoát.
- "Chia ra hành động."
SEUNGMIN & JISUNG – ĐỘT NHẬP VÀO PHÒNG THÍ NGHIỆM CHÍNH
→ Mục tiêu: Tìm Jeongin trước khi bọn chúng kịp di chuyển em đi.
HYUNJIN & FELIX – KIỂM SOÁT AN NINH
→ Mục tiêu: Hack vào hệ thống, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phong tỏa, khóa chặt lối thoát của bọn chúng.
MINHYUN - ĐI CÙNG SEUNGMIN, NHƯNG VẪN LÀ ẨN SỐ
→ Mục tiêu: Hỗ trợ đường đi, nhưng Felix vẫn theo dõi chặt chẽ – hắn vẫn chưa hoàn toàn được tin tưởng.
Cuộc chiến bắt đầu
HÀNH LANG CHÍNH – NHÓM SEUNGMIN
ẦM!
Seungmin đạp mạnh cửa, lao vào hành lang tối, từng bước chân dẫm lên nền gạch lạnh lẽo vang lên dồn dập. Tiếng còi báo động rít lên inh ỏi, đèn đỏ nhấp nháy liên tục, phủ một màu sắc cảnh báo lên từng bức tường sắt. Không khí đặc quánh mùi khét của thuốc súng, mùi máu tanh nồng của những cuộc giao tranh trước đó. Jisung bám sát ngay phía sau, khẩu súng của anh ta giương cao, sẵn sàng khai hỏa vào bất kỳ kẻ nào xuất hiện trước mặt. Hành lang phía trước tách ra thành hai lối rẽ, Seungmin khựng lại một giây, đôi mắt sắc lạnh quét qua bản đồ trên đồng hồ đeo tay.
- "Trái hay phải?" Jisung hỏi gấp, đôi mắt nheo lại vì căng thẳng.
Minhyun không cần suy nghĩ, trả lời ngay lập tức:
- "Phải, phòng thí nghiệm chính ở cuối hành lang này."
Seungmin liếc nhanh về phía hắn, ánh mắt sắc bén đầy nghi ngờ.
Hắn trả lời quá nhanh, nhưng lúc này không có thời gian để chần chừ.
- "Đi!"
Cả ba lao về hướng bên phải, tiếng giày dẫm mạnh xuống sàn thép vang lên liên hồi.
>>> HỆ THỐNG KIỂM SOÁT – NHÓM HYUNJIN & FELIX
Ở phía sau, Hyunjin và Felix mở đường:
Felix cúi người, lưng tựa vào bức tường bê tông, đôi mắt chăm chăm vào màn hình máy tính xách tay. Ngón tay cậu lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt, bẻ khóa từng hệ thống bảo vệ, vô hiệu hóa từng lớp tường lửa của cơ sở thí nghiệm.
- "Cánh cửa phía trước các cậu...tôi vừa mở khóa. Nhưng hệ thống phòng vệ vẫn còn lớp bảo vệ thứ hai, tôi cần thêm ba phút!" Felix hét lên qua bộ đàm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù áp lực đang đè nặng lên từng dây thần kinh của cậu.
Hyunjin không thể chờ lâu hơn nữa.
BÙM!
Cậu giơ súng, bắn hạ một tên lính gác lao ra từ góc tường. Hai phát đạn chuẩn xác xuyên qua thái dương hắn, khiến cơ thể đổ gục ngay tức khắc. Nhưng ngay khi hắn ngã xuống, bốn tên lính khác lập tức xuất hiện từ hai phía hành lang! Hyunjin gầm lên, xoay người đá văng một tên lính, rút dao từ thắt lưng và đâm thẳng vào cổ họng hắn. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ nền gạch lạnh lẽo.
Tên lính thứ hai giơ súng nhắm thẳng vào Felix....
BÙM!
Hyunjin kéo cò trước, một viên đạn xuyên thẳng qua trán kẻ địch, cơ thể hắn giật mạnh rồi ngã xuống ngay lập tức. Nhưng bọn chúng vẫn chưa hết! Hai tên còn lại dàn đội hình, nổ súng liên tục về phía Hyunjin và Felix.
TÁCH! TÁCH! TÁCH!
Viên đạn xé gió, sượt qua vai Hyunjin, để lại một vết cắt sâu trên áo khoác da của cậu. Felix nhanh chóng lăn người sang một bên, nấp sau một chồng thùng gỗ, tay vẫn không rời khỏi bàn phím.
- "Chỉ cần cầm cự thêm 5 phút nữa, tao sẽ vô hiệu hóa hệ thống khóa chính!" Felix hét lớn, từng dòng mã chạy nhanh như tia chớp trên màn hình laptop.
Hyunjin nhếch môi cười lạnh, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
- "Năm phút hả? Được thôi, tao sẽ cho bọn chúng vui chơi thêm chút nữa."
Cậu lách người qua một góc tường, giương súng lên—
BÙM! BÙM!
Hai phát súng liên tiếp vang lên, viên đạn xuyên qua hộp sọ hai kẻ địch còn lại, không ai còn sống.
>>>HÀNH LANG DẪN ĐẾN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Seungmin, Jisung và Minhyun tiến đến một cánh cửa sắt lớn.
CẠCH!
Một giọng nói trầm vang lên từ hệ thống loa nội bộ:
- "Các người nghĩ rằng có thể cứu nó dễ dàng thế sao?"
- "Tao đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi."
- "Jeongin đã là của tao. Và không ai có thể lấy lại nó từ tay tao."
Ha Joon.
Hắn đang theo dõi họ, Seungmin nghiến răng, đôi mắt anh đỏ rực vì cơn giận dữ. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc như dao khi nhìn cánh cửa trước mặt. Minhyun hít sâu, rồi lên tiếng:
- "Đây là cánh cửa cuối cùng."
Jisung kiểm tra súng, nạp lại đạn.
- "Bên trong chắc chắn có lính canh, mày có chắc chúng ta không bị gài bẫy không?"
Minhyun bình tĩnh đáp:
- "Chắc chắn là bẫy."
- "Nhưng tao chưa từng thấy Seungmin sợ một cái bẫy nào."
Seungmin cười nhạt, đôi mắt tối sầm lại.
- "Vậy thì tao sẽ đạp đổ nó."
ẦM!
Anh đá mạnh cánh cửa....
Và cuộc chiến thực sự bắt đầu.
ẦM!
Seungmin đạp mạnh cánh cửa thép, toàn thân anh lao thẳng vào bên trong phòng thí nghiệm chính.
Không khí lạnh buốt đập thẳng vào mặt anh, mùi hóa chất nồng nặc trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng, tạo ra một cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở. Nhưng Seungmin không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, ngay khi bước vào, anh nhìn thấy em.
Jeongin.
Em đang nằm trên một giường thí nghiệm, cơ thể gầy gò đến đáng sợ, làn da xanh xao tựa như không còn giọt máu nào trong người. Những dây truyền cắm chằng chịt vào cánh tay, những kim tiêm chứa chất lỏng lạ lẫm găm sâu vào da thịt. Tệ hơn...có những đầu dây điện cực nối thẳng vào thái dương em. Màn hình phía sau hiển thị từng nhịp sóng não dao động bất thường, chứng tỏ bọn chúng vẫn đang tác động trực tiếp lên thần kinh của em. Seungmin cảm thấy toàn bộ thế giới trước mặt anh như đóng băng.
Mọi thứ....
Những năm tháng em bị hành hạ.
Những lần em biến mất mà không ai hay biết.
Những thử nghiệm điên rồ đã được thực hiện trên cơ thể này.
Tất cả như những nhát dao đâm sâu vào lồng ngực Seungmin. Bàn tay anh siết chặt khẩu súng, cơn giận dữ đang dâng trào. Nhưng điều khiến Seungmin phẫn nộ hơn tất cả, là kẻ đang đứng ngay cạnh giường Jeongin.
Ha Joon.
Hắn vẫn vậy, bình thản và điềm tĩnh, bộ blouse trắng không một vết nhăn, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự ngạo mạn quen thuộc. Hắn nhìn Seungmin, nhẹ nhàng mỉm cười như thể cuộc gặp gỡ này là điều hắn đã chờ đợi từ lâu.
- "Muộn rồi, Seungmin." Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng từng từ chứa đầy sự nguy hiểm.
Seungmin lập tức giương súng, nòng súng chĩa thẳng vào đầu hắn.
- "Buông em ấy ra." Giọng anh trầm thấp, từng từ như một lưỡi dao sắc bén.
Nhưng Ha Joon không hề tỏ ra hoảng sợ., hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi từ tốn đặt một tay lên trán Jeongin, cử chỉ của hắn nhẹ nhàng đến đáng sợ, như thể hắn đã sở hữu em từ lâu.
- "Mày đến đây để cứu nó?" Hắn cười nhạt, ngón tay miết nhẹ lên làn da lạnh lẽo của Jeongin.
Seungmin siết cò súng chặt hơn.
- "Tránh xa em ấy ra."
Nhưng Ha Joon vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt Seungmin, ánh mắt mang theo một sự thích thú méo mó, như thể hắn đang tận hưởng từng giây từng phút này. Rồi hắn hạ giọng, nói ra một câu khiến Seungmin cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
- "Vậy thì hãy nhìn kỹ đi, Seungmin."
Bàn tay hắn đột ngột siết chặt lấy cổ tay Jeongin. Đúng lúc đó..Jeongin khẽ động đậy. Một âm thanh nhỏ vang lên...tiếng xích sắt va vào nhau. Seungmin đột nhiên nhận ra, cổ tay Jeongin... bị khóa chặt bằng còng thép chuyên dụng! Không chỉ vậy...em bất ngờ mở mắt. Nhưng ánh mắt em... trống rỗng.
Không có sự hoảng loạn.
Không có dấu hiệu của nhận thức.
Không còn tia sáng nào của Jeongin mà anh từng biết.
Chỉ là một đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo như một con rối không có tâm trí, cảnh báo trên màn hình thay đổi.
[Chương trình điều khiển: 95% hoàn tất.]
[Thử nghiệm giai đoạn cuối: Kích hoạt phản ứng chiến đấu.]
Seungmin đột ngột cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Không.
KHÔNG.
BỌN CHÚNG ĐÃ LÀM GÌ VỚI EM?
- "Jeongin!" Seungmin hét lớn, định lao đến
Nhưng ngay lúc đó
BÙM!
Một tiếng súng vang lên. Seungmin bị ép phải dừng lại ngay lập tức. Bởi vì...Jeongin đã giơ tay lên. Trên tay em... là một khẩu súng, và nòng súng đó đang nhắm thẳng vào Seungmin.
Không chút do dự.
Không chút do dự.
Không chút do dự.
BÙM!
Một viên đạn tiếp tục bay ra sượt qua bả vai Seungmin! Máu bắn tung tóe, Seungmin không thèm quan tâm đến cơn đau, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Jeongin, đôi mắt mở to vì sốc.
Em... đã thực sự bóp cò, Seungmin cảm thấy như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt anh, Ha Joon bật cười, hắn nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn.
- "Giờ thì mày đã hiểu chưa?" Giọng hắn vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại như một tiếng chuông tử thần vang vọng trong không gian.
Seungmin không thể thở nổi. Bởi vì hắn nói đúng, hắn đã chiến thắng. Bởi vì Jeongin... không còn nhận ra anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top