Chap 81


BÙM! 

Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, tàn nhẫn chia cắt khoảng cách giữa anh và Jeongin. Seungmin lao về phía trước, từng thớ cơ trong người căng lên, hơi thở anh nghẹn lại khi tiếng bước chân của bọn chúng vang vọng phía xa. Chúng đang đưa em đi, chúng đang cướp em khỏi anh.

- "JEONGIN!!!"

Giọng anh vang lên đầy tuyệt vọng, như một nhát dao cứa vào không khí nặng nề. Không ai trả lời, không một âm thanh nào từ phía bên kia, chỉ có bóng tối và sự im lặng chết chóc.

Seungmin siết chặt khẩu súng trong tay, cơ bắp trên cánh tay anh căng lên vì giận dữ. Không chút do dự, anh giơ báng súng lên đập thẳng vào ổ khóa.

RẦM!

Không vỡ, cánh cửa này được gia cố chắc chắn hơn anh tưởng. Anh không thể chờ được không thể để mất một giây nào nữa, giương súng lên, bóp cò.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Viên đạn ghim thẳng vào ổ khóa, phá vỡ lớp kim loại một cách tàn nhẫn. Không chần chừ, Seungmin xô mạnh cửa, lao vào hành lang phía trước.

Một lối đi dài, hẹp và tối tăm,những bức tường bê tông cũ kỹ bao quanh, ánh đèn nhấp nháy liên tục như sắp tắt, nhưng Seungmin không để tâm, anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân phía xa, bọn chúng đang chạy, đang đưa em đi xa hơn, hơi thở anh trở nên dồn dập, từng nhịp tim như muốn nổ tung trong lồng ngực, bàn tay anh siết chặt cò súng, ánh mắt tối sầm lại, anh không thể để mất em một lần nữa.

Không thể!

Seungmin chạy, những bước chân mạnh mẽ, điên cuồng, không chút do dự. Anh không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng... anh sẽ không dừng lại, nhưng khi anh đến cuối hành lang...mọi thứ trước mắt trống không, không còn ai ở đó, không còn tiếng bước chân, không còn dấu vết, chúng đã biến mất, Seungmin đứng sững lại, mắt anh trừng lớn, hơi thở nặng nề, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức trắng bệch. Và rồi....

RẦM!

Không kiềm chế được, anh đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Cơn giận dữ bùng lên như lửa, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể, anh đã đến muộn, lại một lần nữa.

Chết tiệt!

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng bước chân vang lên phía sau. Chậm rãi, từ tốn, hông phải tiếng chạy vội vã của kẻ trốn chạy, cũng không phải tiếng bước chân dồn dập của một kẻ truy đuổi, mà là một sự hiện diện có chủ đích.

Seungmin quay phắt lại, khẩu súng ngay lập tức giương lên, nòng súng nhắm thẳng vào kẻ vừa xuất hiện từ bóng tối. Bóng đèn neon trên trần nhấp nháy, ánh sáng trắng xanh mờ nhạt lướt qua gương mặt hắn, không phải lính của tổ chức, không phải Ha Joon, mà là một người đàn ông khác, người hắn khá to, trên mặt có một vết thẹo dài. Hắn đứng cách Seungmin vài bước chân, không vội vàng cũng không hoảng sợ, ánh mắt bình thản, nhưng sâu thẳm đến mức khiến lòng người lạnh buốt, hắn quan sát Seungmin trong vài giây ngắn ngủi, rồi cất giọng.

- "Lùi lại đi, Seungmin."

Anh chợt giật mình, sao hắn lại biết tên anh, nhưng thời gian không cho phép anh kịp suy nghĩ thêm. Giọng hắn không có đe dọa, cũng không có khiêu khích.....chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Seungmin căng cứng toàn thân, bàn tay anh không hề run khi giữ chặt cò súng, nhưng trong mắt anh... sát khí đã bùng lên dữ dội.

- "Mày không thể cứu nó."

Seungmin nheo mắt, khẩu súng vẫn nhắm thẳng vào giữa trán hắn.

- "Tao không có thời gian để nghe mày nói nhảm."

Hắn khẽ thở dài, như thể biết trước Seungmin sẽ phản ứng như vậy.

- "Mày thực sự nghĩ mình đang cứu nó sao?"

- "..."

- "Mày chỉ đang đưa nó vào địa ngục nhanh hơn thôi."

Seungmin khựng lại một giây...chỉ một giây, không phải vì hắn dọa được anh, mà bởi vì giọng điệu của hắn không hề có ý đe dọa, không có ý chế giễu, không có sự khiêu khích, chỉ có một điều...hắn biết gì đó, và điều đó đủ để khiến Seungmin cảnh giác. Hắn không nói gì thêm, chỉ rút từ trong túi áo ra một tập hồ sơ cũ kỹ, mép giấy đã ố vàng theo thời gian, không một lời giải thích, không một câu dạo đầu, hắn chỉ ném tập hồ sơ xuống nền đất lạnh lẽo giữa hành lang tối tăm.

Phịch.

Những trang giấy bung ra, trải rộng dưới ánh sáng lờ mờ. Seungmin nhìn thoáng qua....và ngay lập tức, cả cơ thể anh đông cứng.

Trên trang giấy đầu tiên, là một bức ảnh của Jeongin, không phải Jeongin của hiện tại. Không phải Jeongin gầy yếu, đôi mắt trống rỗng như khi anh vừa nhìn thấy, mà là Jeongin của quá khứ, một Jeongin với đôi mắt sáng ngời, đôi mắt tuy có buồn bã nhưng nó có ánh sáng. Nhưng thứ khiến Seungmin cảm thấy nghẹt thở nhất... Jeongin đang mặc một bộ đồ bệnh nhân.

Xung quanh em...aà một căn phòng trắng xóa, không có cửa sổ, không có gì ngoài một chiếc giường và những thiết bị y tế lạ lẫm. Seungmin siết chặt một tờ giấy

- "Đây là gì?"

Giọng anh khàn đi vì giận dữ, dù đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn nghe, nghe thêm một lần nữa, dù biết nó tàn nhẫn đến mức đau lòng

Hắn cười nhạt.

- "Là sự thật về Jeongin mà mày chưa từng biết."

Seungmin không do dự cúi xuống, bàn tay run rẩy lật từng trang tài liệu, và ngay khi đọc qua nội dung bên trong... mọi thứ trong anh như sụp đổ.

Báo cáo thí nghiệm.

Dữ liệu bệnh nhân.

Kết quả xét nghiệm.

Hàng loạt con số, thuật ngữ y khoa phức tạp, biểu đồ đánh giá...

Tất cả đều xoay quanh một cái tên duy nhất.

"Dự án 47 – Mục tiêu cuối cùng."

Seungmin khựng lại, tay anh run lên khi đọc những dòng chữ lạnh lẽo ấy, tim anh thắt chặt, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy nó.

- "Mày đang nói cái gì?"

Hắn cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh.

- "Mày có bao giờ tự hỏi tại sao bọn tao lại chọn Jeongin không?"

- "..."

- "Mày nghĩ nó chỉ là một nạn nhân sao?"

- "Không."

Hắn nhếch môi, một nụ cười nửa miệng méo mó.

- "Ngay từ đầu... nó đã được chọn."

Seungmin nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng nhưng đầy căm phẫn. Ngay từ đầu... đã được chọn? Jeongin là một nạn nhân, em bị bắt cóc, bị bọn chúng tra tấn, bị biến thành công cụ thí nghiệm, anh đã cho người điều tra tất cả về quá khứ của Jeongin.

Từ lúc em còn nhỏ.

Từ khi em rời trại trẻ mồ côi.

Cho đến khi em đến Kim gia làm việc.

Không có bất kỳ chi tiết nào bị bỏ sót.

Vậy thì... điều này là gì?

Anh đứng thẳng, đôi mắt tối sầm lại.

- "Mày đang nói dối."

- "Vậy sao?"

Hắn nhìn anh, ánh mắt không có sự chế giễu, cũng không có vẻ gì là đang bịa chuyện.

Mà là... sự chắc chắn tuyệt đối.

- "Mày tự đọc đi, Seungmin."

Hắn bước lùi lại, giọng trầm thấp như một lời thì thầm quỷ dị.

- "Rồi mày sẽ thấy... Jeongin không đơn giản như mày nghĩ đâu."

Seungmin cúi xuống, lật tiếp trang tài liệu tiếp theo. Mắt anh lia nhanh qua từng dòng chữ. Nhưng khi anh nhìn thấy một đoạn ghi chú đặc biệt... trái tim anh gần như ngừng đập.

> "Đối tượng 47: Hiệu suất thích nghi 73%."

> "Chương trình tái tạo ký ức – Đang trong giai đoạn hoàn thiện."

> "Bệnh nhân phản ứng tốt với phương pháp điều chỉnh hành vi."

> "Dự án chính thức bắt đầu: 5 năm trước."

5 năm trước.

Chính là thời điểm Jeongin biến mất, Seungmin cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đây... không phải một trò đùa.

Không phải một kế hoạch ngẫu nhiên.

Từ đầu, Jeongin đã nằm trong tay bọn chúng.

Không phải vì em vô tình bị bắt.

Mà vì...

Bọn chúng đã nhắm vào em từ trước, thì ra là vậy, giờ thì anh đã hiểu mọi chuyện, tên bắt cóc Jeongin và đẩy em xuống biển chỉ là tình cờ, bọn chúng có cả một mạng lưới phía sau, bọn chúng đã nhắm vào em, và em là một trong những nạn nhân được bọn chúng chọn tại thời điểm đó, vậy là gã đàn ông đẩy em xuống vực năm đó cũng chỉ là một con tốt thí của bọn chúng, bọn chúng là những kẻ độc ác, bệnh hoạn, chúng đã đẩy em và rất nhiều người khác đến con đường này....con đường trở thành vật thí nghiệm cho những điều điên rồ mà chúng nghĩ ra

Seungmin siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, bọn chúng không chọn em ngẫu nhiên, bọn chúng đã chờ đợi lập kế hoạch, và rồi, 5 năm trước... chúng đã lấy đi Jeongin. Seungmin cảm thấy cơn giận dữ đang thiêu đốt toàn bộ cơ thể anh, anh siết chặt tập hồ sơ trong tay, giọng trầm thấp, nguy hiểm đến đáng sợ.

- "Mày đang cố nói gì với tao?"

Hắn cười nhạt.

- "Mày còn chưa hiểu sao?"

- "Jeongin không chỉ là một con tốt thí nghiệm."

Hắn cúi xuống, thì thầm như một con rắn độc.

- "Nó là chìa khóa cuối cùng, là thành công của bọn tao"

Seungmin không kìm chế được nữa.

Anh siết chặt cổ áo hắn, đẩy mạnh vào tường.

- "Bọn mày đã làm gì với em ấy?"

Nhưng hắn chỉ cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

- "Rồi mày sẽ biết thôi, Seungmin."

- "Chỉ là... đến lúc đó, có thể mày sẽ không còn muốn cứu nó nữa đâu."

Seungmin đấm thẳng vào mặt hắn, hắn không né tránh. Máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng hắn vẫn cười. Nụ cười của một kẻ biết nhiều hơn những gì hắn nói, và điều đó khiến Seungmin tức giận hơn bao giờ hết.

Jeongin.

Hơi thở Seungmin nặng nề, nhưng không còn là vì hoang mang. Lần này, anh không dao động, lần này, anh không tin những gì hắn nói. Bởi vì hắn đang nói dối, Seungmin đã điều tra về Jeongin từ rất lâu trước đây. Từng mảnh ghép trong quá khứ của em anh đã nắm rõ đến từng chi tiết.

Jeongin sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn hỏa hoạn khi em còn rất nhỏ. Em lớn lên trong cô nhi viện, không có người thân, không có ai che chở, chỉ có các mẹ và các sơ ở đó. Anh biết em đã sống thế nào những năm tháng đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em từng là một phần của một thí nghiệm, không có một hồ sơ y tế đáng ngờ nào, không có bất kỳ dấu vết nào của bọn chúng trong cuộc đời em....cho đến tận 5 năm trước, đó là khi chúng nhắm vào em, khi chúng đưa em đi, xóa sạch sự tồn tại của em khỏi thế giới này, Seungmin chắc chắn về điều đó, emchỉ là một đứa trẻ vô tội bị bọn chúng chọn làm thí nghiệm, một nạn nhân, không hơn, vậy thì tại sao... bọn chúng lại muốn anh tin điều ngược lại?Anh nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao cắt.

- "Tao biết rõ Jeongin là ai hơn mày."

Giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ đều chắc chắn như một lời khẳng định tuyệt đối.

Hắn khẽ nhếch môi.

- "Vậy sao?"

Hắn cười khẽ, như thể đang nhìn một kẻ ngây thơ không biết gì về thế giới thực. Nhưng Seungmin không quan tâm, hắn có thể nói gì cũng được, nhưng sự thật vẫn là sự thật, Jeongin không phải một phần của bọn chúng, Jeongin chỉ là một người bị hại, và dù bọn chúng có cố gắng thế nào...anh cũng sẽ không bao giờ tin điều ngược lại.  

Và rồi...

BÙM

Một tiếng nổ vang lên khiến anh giật mình lùi lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top