Chap 75

Một màn đêm nữa lại phủ xuống căn biệt thự, từng cơn gió thu khẽ lướt qua kẽ lá, lay động tán cây cao, bên cạnh anh, Jeongin vẫn chìm trong im lặng, 2 người đang ngồi trên một chiếc ghế dài ngoài vườn. Từ lúc rời khỏi nơi giam giữ, em chưa nói một lời nào, Seungmin đã quá quen với sự trầm mặc của em suốt những ngày qua, nhưng lần này... nó còn đáng sợ hơn. Bởi vì trước đây, ngay cả khi em đau đớn, sợ hãi hay hoảng loạn... ít nhất em vẫn còn phản ứng, nhưng giờ đây, Jeongin hoàn toàn trống rỗng, vô hồn, đôi mắt hấp háy, vui tươi khi xưa giờ đây không có lấy một tia sáng. Không có cử động dư thừa, không có sự giãy giụa, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em vẫn còn cảm nhận được thế giới xung quanh. Như thể... em chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Seungmin siết chặt nắm tay, ánh mắt anh vừa đau lòng vừa tự trách khi nhìn sang em, những ngày qua anh đã dằn vặt rất nhiều, khi xưa nếu lúc em nhảy xuống vách núi, anh không hoảng loạn mà cho người đi tìm em ngay lập tức thì có phải mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này không, năm ấy đứa trẻ này mới có 18 tuổi, cái tuổi lẽ ra em phải được vô tư như bao người khác thì em đã đến Kim gia làm việc để có tiền gửi về cô nhi viện phụ mọi người, cũng là vào cái tuổi ấy em đã bị đẩy đến một cơn ác mộng mà chính những người lớn hơn cũng không thể tưởng tượng được nó khủng khiếp như thế nào.

Em ngồi trên ghế, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống làn da nhợt nhạt của em, đôi mắt vẫn mở nhưng không có tiêu cự.

- "Innie." Seungmin khẽ gọi.

Không có phản ứng.

- "Chúng ta đã về nhà rồi, em đã an toàn rồi"

Vẫn không có phản ứng.

Seungmin nhíu mày, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Lạnh quá, bàn tay Jeongin lạnh đến mức khiến trái tim anh thắt lại.

- "Jeongin." Anh gọi em một lần nữa, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự lo lắng.

Lần này, em khẽ giật mình, nhưng ánh mắt vẫn không có tiêu cự, chỉ đến khi Seungmin siết nhẹ bàn tay em, ngón tay em mới vô thức động đậy. Em đang ở đây, nhưng cũng như không. Seungmin hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, mỗi khi ở cạnh em anh rất dễ bộc lộ cảm xúc, nếu như một Kim Seungmin trên chiến trường kinh doanh chưa bao giờ để lộ một tia suy nghĩ để người khác đoán được thì giờ đây chỉ cần một chi tiết nhỏ nhất liên quan đến em cũng làm anh lay động

Không sao, dù em có bị tổn thương đến mức nào...dù em có đánh mất bao nhiêu mảnh ghép của chính mình...anh cũng sẽ đưa em trở lại, dù có mất bao lâu đi nữa.

Một lát sau khi sương đêm đã xuống nhiều hơn, Seungmin chủ động quay sang bên cạnh nói với em rằng trời lạnh rồi, nên vào nhà thôi, sau đó anh vòng tay bế em lên nhưng em vẫn không có phản ứng, em vẫn không nói một lời, tựa như một con búp bê bị hư... chỉ biết để mặc mọi thứ cuốn trôi.

Seungmin không để ai chạm vào em, không để bất kỳ ai đến gần. Anh bế em lên phòng, đặt em xuống giường thật nhẹ nhàng....nhưng khi anh định đứng dậy....bàn tay Jeongin bất ngờ siết chặt lấy tay anh.

Seungmin khựng lại, đôi mắt em vẫn trống rỗng, nhưng ngón tay em đang bấu chặt lấy cổ tay anh, tựa như một phản xạ, tựa như một lời cầu cứu vô thức.

Đừng đi.

Seungmin hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh em, anh nắm lấy tay em, siết chặt.

- "Anh ở đây." Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng đến mức gần như là thì thầm.

Jeongin không đáp, nhưng ngón tay em vẫn không buông ra.

- "Anh sẽ không đi đâu hết, Innie. "

Dù em có còn nhớ hay không.

Những ngày sau đó, Seungmin không rời khỏi biệt thự. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục, nhưng anh tự mình xử lý mọi thứ từ đây, ngay bên cạnh Jeongin. Tất cả tài liệu, báo cáo và dữ liệu điều tra đều được gửi đến tận phòng làm việc của anh. Đội của Seungmin vẫn không ngừng truy lùng những kẻ đứng sau, nhưng dù bận rộn đến thế nào, anh cũng không bao giờ để em một mình.

Jeongin vẫn không nói chuyện, kể từ khi tỉnh lại, em không hề thốt ra một lời nào. Seungmin đã lường trước điều này - nhưng chứng kiến em chìm vào sự im lặng tuyệt đối vẫn khiến anh đau đớn hơn bao giờ hết. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mỗi ngày, anh đều dành thời gian ở bên em, dịu dàng chăm sóc em từng chút một, anh cẩn thận giúp em thay đồ, giúp em ăn từng muỗng cháo nhỏ khi em không có sức để tự ăn, anh chậm rãi, nhẹ nhàng, không ép buộc em làm bất cứ điều gì, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em hàng tuần, đưa em đi dạo

Chỉ cần em vẫn còn ở đây.

Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ tràn vào căn phòng, chiếu xuống những tấm ga giường màu trắng nhạt, Seungmin mang đến một ly trà ấm, đặt xuống bàn cạnh giường.

- "Innie, uống chút gì đó đi." Giọng anh trầm ấm, không có chút gì gượng ép.

Jeongin vẫn không phản ứng, Seungmin không ép, anh chỉ kiên nhẫn nâng ly trà lên, đặt nó trong lòng bàn tay em.

- "Không sao đâu." Anh khẽ thì thầm. "Từ từ thôi, cẩn thận kẻo nóng"

Một lúc sau, Jeongin khẽ chớp mắt, ngón tay em rất chậm rãi siết nhẹ lấy chiếc cốc ấm, không nhiều, nhưng là một phản ứng, nhưng với Seungmin... chỉ thế thôi cũng đủ để anh mỉm cười nhẹ và kiên trì hơn.

Buổi tối, Seungmin vẫn ngồi bên cạnh em. Anh đọc tài liệu điều tra, nhưng một tay vẫn nắm lấy tay em. Những lúc em giật mình trong giấc ngủ, anh sẽ siết chặt tay em hơn một chút, như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn ở đây. Những lúc em cau mày, hơi thở bất ổn, anh sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc em, thì thầm bên tai em:

- "Không sao đâu, Innie... mọi thứ đã qua rồi."

Jeongin không phản ứng, hưng đôi lúc, khi Seungmin thức dậy giữa đêm, anh nhận ra... ngón tay em vẫn nắm lấy vạt áo anh, như thể, dù trong vô thức, em cũng không muốn anh rời đi. Seungmin khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.

- "Anh sẽ luôn ở đây, Jeongin."

Và anh tiếp tục chờ đợi.

----------------------------------------

Những đêm dài trong biệt thự luôn chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngoại trừ những tiếng gió lùa qua cửa sổ, tiếng lá cây khẽ xào xạc bên ngoài, tất cả đều yên tĩnh - quá yên tĩnh. Nhưng rồi....

- "Không... Đừng mà...!"

Tiếng nấc nghẹn vang lên, phá tan màn đêm tĩnh mịch. Trong căn phòng rộng lớn, Jeongin co rút người lại trong chăn, cơ thể em run lên từng đợt. Hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Những ngón tay bấu chặt lấy ga giường, móng tay ghim sâu vào da thịt.

Em lại gặp ác mộng, cũng như mỗi đêm từ khi trở về. Seungmin đang ngủ bên cạnh ngay lập tức bật dậy chạy đi mở đèn, ánh đèn bật lên sáng khắp căn phòng, anh chạy đến bên em, bàn tay anh nhẹ nhàng siết lấy vai em, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

- "Innie, tỉnh dậy đi, em an toàn rồi, không sao nữa rồi"

Jeongin giật mình, đôi mắt mở to hoảng loạn, nhưng trong đôi mắt ấy - vẫn không có Seungmin. Chỉ có sự sợ hãi cùng cực, chỉ có bóng tối vẫn còn giam cầm em.

Seungmin siết chặt nắm tay, cố kiềm lại cơn đau quặn trong lòng ngực. Anh không muốn ép em, không muốn em cảm thấy ngột ngạt, nhưng nhìn em mỗi ngày trượt sâu hơn vào nỗi sợ hãi, anh không thể nào chịu nổi. Năm năm anh đau khổ vì tưởng chừng đã mất em mãi mãi, đến khi tìm lại được thì phải đối mặt với điều tàn nhẫn không kém, anh đã từng nghĩ nếu anh không vô tình thấy em vào buổi sáng năm ấy, không 'vô tình' đưa em lên làm người hầu riêng của mình để được ở gần em nhiều hơn, cố gắng ngăn mình lại không để mình yêu em đến vậy thì có lẽ giờ đây em đã có một cuộc sống khác, vui vẻ, yên bình cùng với những bông hoa mà em yêu

Anh đưa tay lên, thật chậm rãi, để em thấy rằng anh sẽ không làm đau em. Rồi anh khẽ vuốt lấy mái tóc em, từng động tác nhẹ nhàng như chạm vào thủy tinh mong manh.

- "Ổn rồi, Innie, chỉ là ác mộng thôi, không có gì đâu."

Jeongin vẫn thở dốc, hơi thở hỗn loạn, hai tay em siết chặt lấy chăn. Cơ thể vẫn run lên từng đợt, như thể vẫn còn kẹt lại trong cơn ác mộng kinh hoàng. Seungmin không nói gì thêm, anh chỉ đơn giản là ngồi xuống bên giường, kiên nhẫn, dịu dàng, chờ đợi.

Không chạm vào em nếu em không muốn, không ép buộc em phải nói gì, chỉ cần em biết....anh vẫn ở đây, anh vẫn luôn ở đây....mãi mã

Những ngày sau đó cũng không khá hơn, mỗi khi trời chập choạng tối, Jeongin lại trở nên bất an.

Em không nói ra, nhưng bàn tay em siết chặt hơn, ánh mắt dần dần mất đi sự tập trung, Seungmin đều nhìn thấy hết. Mỗi đêm, anh vẫn luôn thức canh em, vẫn luôn ở bên giường, để mỗi khi em giật mình giữa đêm, anh có thể ngay lập tức trấn an em. Dù cho mỗi lần tỉnh dậy, Jeongin vẫn không hoàn toàn nhận ra anh, dù cho những ngón tay nhỏ bé của em vẫn luôn run lên, dù cho bóng tối vẫn còn bủa vây em thì anh vẫn ở đây, vẫn dịu dàng, vẫn kiên nhẫn, dù có mất bao lâu đi chăng nữa...

--------------------------------------------------

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhạt màu trải dài trên khu vườn sau biệt thự. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm. Seungmin dìu Jeongin bước ra ngoài, từng bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn ra khoảng sân rộng phía sau. Từ khi trở về, anh thường xuyên đưa em ra đây thư giãn, hít thở không khí trong lành, mùa đông ở đây khác với thành phố kia, ở đây không lạnh lắm, cây cối, hoa cỏ vẫn phát triển rất tốt, Jeongin vẫn không nói gì, vẫn lặng lẽ như một chiếc bóng, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không xa xăm. Nhưng Seungmin không ép em, anh chỉ lặng lẽ ở bên, kiên nhẫn, dịu dàng, chờ đợi.

Khu vườn này không phải nơi em từng chăm sóc, nó không phải là khu vườn của Kim gia, nơi em đã từng dành biết bao thời gian để vun trồng từng mầm sống, nơi em đã mang lại màu sắc rực rỡ cho khu đất vốn bị lãng quên. Nhưng nó cũng có đất, có hoa, có cây cỏ, có mùi hương mà em từng yêu.

Và Seungmin muốn biết... liệu nó có thể làm dịu đi những tổn thương trong em hay không như lời bác sĩ đã nói với anh. Anh quỳ xuống bên một luống đất trống, nhẹ nhàng đặt một cây hoa nhỏ vào lòng đất mềm.

- "Ngày trước, em từng nói với anh rằng... em thích trồng hoa." Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng, như sợ rằng nếu quá mạnh mẽ, em sẽ lập tức lùi xa.

Jeongin vẫn đứng yên, không đáp, ánh mắt em trống rỗng, không dao động. Seungmin cũng không vội, anh tiếp tục.

- "Anh nhớ... em từng nói với anh rằng, hoa cỏ có thể chữa lành mọi thứ."

Bàn tay anh vốc một ít đất, cẩn thận vun lại quanh gốc cây. Cơn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa khẽ rung rinh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, và rồi... đôi mắt Jeongin khẽ dao động. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rất nhẹ.

Nhưng Seungmin đã thấy, một điều gì đó trong ánh mắt em...một ký ức mơ hồ, một cảm giác quen thuộc. Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, đặt nó lên lớp đất mềm.

- "Jeongin..."

Bàn tay em run nhẹ khi chạm vào đất, Seungmin không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Và rồi.... những ngón tay Jeongin khe khẽ bấu lấy lớp đất dưới lòng bàn tay, như một bản năng.

Một cơn gió nữa thổi qua, cánh hoa rung rinh, trái tim Seungmin cũng rung lên, bởi vì anh biết, dù chỉ là một chút thôi... rất nhỏ nhưng.....Jeongin của anh đang dần trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top