Chap 66
Bên trong căn phòng giam chật hẹp, ánh đèn neon lạnh lẽo hắt xuống, phủ lên khung cảnh một lớp không khí ngột ngạt. Chiếc bàn kim loại phản chiếu bóng dáng của người đàn ông bị trói chặt trên ghế, máu trên vết thương hắn vẫn còn chưa khô, nhưng trong đôi mắt hắn - không hề có sự sợ hãi.
Seungmin đứng trước mặt hắn, bóng lưng cao lớn phủ xuống đầy áp lực, anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ rút găng tay, vén tay áo sơ mi lên.
Sự im lặng kéo dài.
Người đàn ông kia nhếch mép cười, nhưng cái cười ấy đầy mỉa mai và thách thức.
- "Mày định làm gì, Kim Seungmin?"
Seungmin không trả lời, anh chỉ cúi người xuống, một tay chống lên bàn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.
- "Nói."
Người kia cười lạnh.
- "Tao chẳng có gì để nói cả."
Seungmin khẽ nghiêng đầu, anh vươn tay, cầm lấy một chiếc dao nhỏ đặt trên bàn, xoay nhẹ lưỡi dao dưới ánh đèn.
- "Mày nghĩ tao hỏi mày chỉ để chơi sao?"
Người kia im lặng trong một thoáng, nhưng ngay sau đó, hắn cười lớn, như thể trò chơi này rất thú vị.
- "Kim Seungmin, mày biết không?" Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu đầy chế nhạo. "Dù có tra khảo tao thế nào, tao cũng không nói, vì người đó... sẽ không để mày yên đâu."
Seungmin khựng lại, một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt anh.
- "Người đó?"
Người đàn ông nhoẻn miệng, máu từ vết thương trên môi hắn rỉ ra, nhưng hắn không quan tâm.
- "Mày tưởng mày thắng rồi sao? Mày tưởng mày có thể giữ Jeongin mãi sao?"
Seungmin siết chặt nắm tay, nhưng anh vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.
- "Hắn là ai?"
Người kia cúi đầu, thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi ngẩng lên, nở nụ cười quỷ dị.
- "Mày sẽ sớm gặp lại hắn thôi."
Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Seungmin cảm nhận được một điều một kẻ mạnh hơn, nguy hiểm hơn, đang ẩn nấp trong bóng tối.
Và hắn... đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
------------------------------------------------------------
Buổi tối hôm đó, khi Seungmin vẫn còn bận trong phòng làm việc, Jeongin đi ngang qua thư phòng của anh. Cánh cửa khép hờ, để lộ ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ bên trong. Từ khoảng trống nhỏ, em có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Seungmin, lạnh lẽo và dứt khoát.
- "Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch chứ?"
- "Chúng đã mắc bẫy. Nhưng có vẻ như chúng vẫn chưa lộ diện hoàn toàn."
- "Tiếp tục theo dõi. Lần này, tôi muốn chắc chắn."
Jeongin cảm thấy tim mình như thắt lại. Anh đã giấu em tất cả những chuyện này sao?
Những ngày qua, em đã cảm nhận được sự khác lạ trong hành động của Seungmin - những cuộc gọi bí mật, ánh mắt sắc bén hơn bình thường, những lần anh tránh ánh nhìn của em khi em hỏi về chuyện gì đang diễn ra. Em đã nghi ngờ... nhưng không nghĩ rằng anh thực sự đã lên kế hoạch mà không hề nói cho em một lời nào. Ngay khi Seungmin dập máy, Jeongin đẩy cửa bước vào, anh ngẩng lên, ánh mắt anh thoáng sững lại khi thấy Jeongin đứng đó, đôi mắt em tràn đầy tức giận.
- "Anh đã lừa em." Giọng em run nhẹ vì xúc động.
Seungmin nhìn em thật lâu, nhưng không phủ nhận.
- "Anh làm vậy là vì em."
- "Anh không thể cứ quyết định mọi thứ mà không nói với em!" Jeongin bước đến gần hơn, nỗi thất vọng và giận dữ dâng trào trong lồng ngực.
- "Anh không tin rằng em có thể tự bảo vệ mình sao?"
Seungmin im lặng trong giây lát, trong đôi mắt anh, không có hối hận, không có do dự - chỉ có một sự kiên định tuyệt đối.
- "Không."
Jeongin sững người, anh lại tiếp tục nói
- "Không phải vì anh không tin em, mà là vì anh không thể đánh cược với sự an toàn của em."
Giọng Seungmin trầm thấp, nhưng từng chữ như một nhát dao cứa vào trái tim em. Em muốn giận anh, muốn hét lên với anh rằng mình không còn là Yang Jeongin yếu đuối của 5 năm trước. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh - một ánh mắt mang theo quá nhiều nỗi đau, sự sợ hãi, và cả sự tuyệt vọng mà anh chưa bao giờ thốt ra thành lời - em nghẹn lại. Seungmin đang làm tất cả để bảo vệ em, dù có phải chống lại cả thế giới, nhưng em... không muốn chỉ mãi được bảo vệ nữa, em không muốn sống như một con búp bê lồng kính, chỉ biết dựa dẫm vào anh
-------------------------------------------------------
Jeongin thẫn thờ bước về phòng sau cuộc nói chuyện với Seungmin, cánh cửa khẽ khàng khép lại, ngăn cách em với phần còn lại của thế giới. Căn phòng tĩnh lặng đến mức Jeongin có thể nghe thấy hơi thở của chính mình - nhịp thở vẫn còn rối loạn sau những gì vừa xảy ra, em ngồi xuống mép giường, đôi tay siết chặt lấy ga trải giường như thể nó là thứ duy nhất giúp em giữ được sự tỉnh táo.
Tại sao... tại sao em lại vô dụng đến vậy?
Những ngày qua, em đã cố gắng tin rằng mình không còn là Jeongin yếu đuối của 5 năm trước, rằng em có thể tự mình đối mặt với những mối đe dọa, rằng em không cần ai bảo vệ. Nhưng khi sự thật được phơi bày - khi biết rằng tất cả mọi thứ đã được Seungmin kiểm soát chặt chẽ, rằng em chẳng thể làm gì ngoài việc để anh quyết định số phận của mình - một sự thất vọng tràn ngập tâm trí em.
Suốt những năm qua... mình đã thực sự thay đổi sao?
Nếu thực sự đã mạnh mẽ hơn, tại sao mình vẫn để Seungmin che giấu mọi chuyện?
Tại sao ngay cả khi kẻ đó đe dọa mình, Seungmin vẫn nghĩ rằng em không thể tự bảo vệ bản thân?
Có phải... em vẫn chưa đủ mạnh để anh có thể tin tưởng?
Bàn tay Jeongin vô thức đưa lên chạm vào cổ tay mình - vết sẹo nhỏ năm xưa, mờ nhạt nhưng vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về những gì em đã trải qua. Em đã từng nghĩ rằng*nếu mình sống sót sau tất cả, nếu mình có thể quay lại bên cạnh Seungmin, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng không phải vậy.
Bóng tối vẫn ở ngay phía sau em, và nó không ngừng bủa vây, như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc em mất cảnh giác để nuốt chửng em một lần nữa. Rốt cuộc em đã làm gì sai mà phải chịu những điều này, cả anh nữa, nếu không yêu em thì có lẽ giờ đây anh đang ngồi tại thư phòng của mình tại Kim gia, tập trung giải quyết công việc trên Kim Thị mà không cần bận tâm đến thế giới ngoài kia, vậy rốt cuộc tại sao mọi thứ lại thành nông nỗi này, tại sao cả 2 lại bị đẩy vào cuộc chiến đau thương này
Em không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Jeongin hít sâu một hơi, cố xua đi cảm giác nặng nề đang đè chặt lên lồng ngực.
Em phải làm gì đó.
Không phải là tiếp tục trốn tránh.
Không phải là tiếp tục để Seungmin bảo vệ em trong bóng tối.
Lần này, chính em phải tự mình tìm ra sự thật.
-----------------------------------------------
Không khí trong biệt thự tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau tất cả những gì đã xảy ra - cuộc phục kích, kẻ thù bị bắt, cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Seungmin và Jeongin - ai cũng nghĩ rằng ít nhất họ có thể được nghỉ ngơi một chút. Nhưng Seungmin thì không, anh vẫn đứng đó, trong phòng làm việc của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang hiển thị hệ thống an ninh.
Anh không cho phép mình lơ là dù chỉ một giây.
Và rồi, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Seungmin lập tức cầm lấy. Một tin nhắn mới vừa được gửi đến, không có tên người gửi, không có bất kỳ dấu hiệu nào để truy vết. Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến bầu không khí trở nên u ám hơn bao giờ hết.
"Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu."
Seungmin siết chặt nắm tay.
Mạch máu trên cánh tay anh nổi lên, từng khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết quá mạnh.
Hắn... vẫn chưa từ bỏ.
Hơi thở Seungmin trầm xuống, đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm chết người. Hắn đang cố tình chơi đùa với anh. Sau tất cả những gì anh đã làm, sau khi hắn mất đi một trong những kẻ tay sai của mình, hắn vẫn chưa dừng lại. Không, hắn chưa từng có ý định dừng lại, hắn đang khiêu khích. Hắn muốn Seungmin biết rằng cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Anh cắn chặt răng, cảm nhận một cơn giận dữ lạnh lẽo lan khắp cơ thể, nếu như trước đây, Seungmin chỉ đơn thuần muốn bảo vệ Jeongin khỏi nguy hiểm, thì giờ đây, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn
Đây không còn là chuyện phòng thủ nữa.
Đây là một lời tuyên chiến.
Seungmin siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại.
Anh không còn kiên nhẫn nữa.
Kẻ đó đã phạm phải một sai lầm chí mạng hắn đã chọc giận anh.
Và lần này, anh sẽ không dừng lại cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
---------------------------------
Đêm đã khuya.
Biệt thự chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ luồn qua những tán cây ngoài vườn. Bên trong, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên từng đường nét dịu dàng của Jeongin đang say ngủ trên giường. Seungmin bước vào phòng, đôi chân dừng lại ngay cạnh giường, ánh mắt trầm lặng nhìn người trước mặt. Jeongin ngủ, nhưng không hề yên giấc, hàng mi khẽ rung, đôi mày hơi nhíu lại như thể vẫn còn mắc kẹt trong những giấc mơ không trọn vẹn.
Anh đau lòng, vươn tay, chậm rãi đưa lên gương mặt em. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua làn da mềm mại, rồi dừng lại nơi giữa chân mày, nơi những nếp nhăn nhỏ vẫn chưa giãn ra hoàn toàn.
- "Ngay cả khi ngủ... em vẫn không thể an tâm sao, Innie?"
Seungmin khẽ thở dài, lòng ngực anh nặng trĩu một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Em đã trải qua quá nhiều rồi.
Em đáng lẽ không nên chịu đựng những điều này.
Anh vuốt nhẹ mái tóc em, ánh mắt dịu lại đôi chút.
Tận sâu trong lòng, Seungmin biết mình đã sai. Anh đã lừa dối em, đã tự mình quyết định tất cả vì nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng khi nhìn thấy đôi mày khẽ nhíu lại của em ngay cả trong giấc ngủ, anh biết có những vết thương không thể chữa lành chỉ bằng sự bảo vệ.
Jeongin cần sự thật.
Jeongin cần tự mình đối diện với tất cả.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ để em chiến đấu một mình.
Anh đặt trên trán em một nụ hôn rồi quay người đến ghế sofa cạnh cửa sổ, nơi anh đã ngủ suốt những đêm qua.
Ngồi xuống, anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang say ngủ trên giường.
Bên ngoài, gió vẫn thổi.
Trong bóng tối, cơn bão vẫn chưa thực sự ập đến.
Nhưng Seungmin biết - đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top