Chap 63
Bóng tối bao trùm, đặc quánh như một thứ chất lỏng lạnh lẽo nuốt chửng Jeongin.
Em bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, cổ tay đau nhức vì những sợi dây thừng siết chặt. Trước mặt em là một căn phòng trống rỗng, ẩm thấp, những bức tường đầy vết nứt. Từng giọt nước từ trần nhà nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo, tạo thành âm thanh đơn điệu nhưng rợn người.
Rồi giọng nói đó vang lên.
*"Mày nghĩ mày có thể trốn sao?"*
*"Mày không bao giờ có thể thoát khỏi tao."*
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau. Jeongin cố quay đầu, nhưng cổ bị giữ chặt. Em không thể nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó, nhưng hơi thở của hắn phả sát vào tai em, lạnh buốt đến tận xương. Bất chợt, một bàn tay thô ráp siết lấy cổ tay Jeongin, cơn đau nhói buốt lan truyền khắp cánh tay em. Jeongin vùng vẫy, cố thoát ra, giật mình tỉnh dậy. Hơi thở Jeongin đứt quãng, trán đẫm mồ hôi, trái tim em đập dồn dập trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt lên trần nhà, kéo em trở lại với thực tại. Em hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, khi quay đầu lại, em thấy Seungmin. Anh ngồi trên ghế sofa gần giường, đôi mắt sâu thẳm của anh không hề rời khỏi em, vẻ lo lắng trong ánh nhìn của anh khiến Jeongin nghẹn lại.
Anh đã thức cả đêm để canh chừng em. Không nói gì, Seungmin đứng dậy, nhẹ nhàng rót một ly nước và đưa cho em. Jeongin đón lấy, bàn tay em vẫn còn run nhẹ.
- "Lại gặp ác mộng sao?" Giọng Seungmin trầm thấp, nhưng dịu dàng.
Jeongin gật đầu, nhưng lần này, em không né tránh.
- "Nhưng nó... thật hơn trước rất nhiều, em cảm thấy như mình thực sự đã ở đó."
Seungmin siết chặt tay lại.
Anh biết.
Cơn ác mộng này không chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Nó là một mảnh ký ức đang dần trỗi dậy từ quá khứ bị chôn vùi của em.
-------------------------------------------------
Ngay sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Seungmin đã triệu tập toàn bộ đội an ninh trong biệt thự. Khuôn mặt anh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một.
- "Từ hôm nay, không một kẽ hở nào được phép tồn tại."
Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sự uy nghi không thể phản kháng.
Anh ra lệnh lắp đặt thêm camera hồng ngoại xung quanh toàn bộ biệt thự, đặc biệt là khu vực cổng chính, khu vườn và hành lang dẫn đến phòng Jeongin. Hệ thống báo động được nâng cấp lên mức nhạy bén nhất - bất cứ ai tiếp cận biệt thự mà không có sự cho phép, dù chỉ là trong phạm vi vài mét, cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Tất cả vệ sĩ được bố trí chặt chẽ hơn, luân phiên tuần tra 24/7. Mỗi ca gác đều có hai người để đảm bảo không một ai có thể hành động mà không bị phát hiện.
- "Không một ai, kể cả nhân viên trong biệt thự, được phép tiếp cận Jeongin mà không có sự kiểm soát của tôi."
Khi nghe mệnh lệnh này, vài nhân viên có vẻ bất ngờ, nhưng không ai dám phản đối. Ai cũng hiểu rằng Seungmin đang đối đầu với một kẻ thù không hề đơn giản.
Từ lúc đó, Jeongin không còn được đi đâu một mình nữa. Ngay cả khi em chỉ muốn ra vườn , Seungmin cũng yêu cầu phải có vệ sĩ đi cùng. Em không còn có thể tự do bước xuống bếp pha trà, không thể tự đi dạo quanh hành lang biệt thự mà không có ai theo sát.
Seungmin luôn giữ em trong tầm mắt, bất kể ngày hay đêm, bất kể lúc anh đang xử lí công việc, họp hành.
Anh không thỏa hiệp.
Không còn những cuộc tản bộ một mình, không còn những khoảnh khắc yên tĩnh ngồi bên cửa sổ mà không có ai theo dõi từ xa.
- "Anh đang làm quá mọi chuyện rồi, Seungmin," Jeongin khẽ nói khi thấy hai vệ sĩ đi theo mình ngay cả khi em chỉ muốn ra vườn hái mấy nhành hoa mang vào cắm trong phòng
Seungmin ngước lên, ánh mắt sắc bén.
- "Anh không thể để em gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa."
Câu nói của anh không mang theo sự tức giận, mà là sự chắc chắn tuyệt đối. Jeongin hiểu rằng Seungmin đang bảo vệ em. Nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy một gánh nặng vô hình đè lên ngực mình. Em không còn là Jeongin yếu đuối của 5 năm trước. Em không muốn chỉ ngồi yên trong lồng kính, chờ người khác bảo vệ mình. Jeongin không nói gì thêm, nhưng sâu trong lòng, em biết mình không thể cứ mãi bị động như thế này .
-----------------------------------------------------------
Ánh mặt trời buổi sáng len qua những tấm rèm cửa dày, phủ lên căn biệt thự một lớp ánh sáng vàng nhạt. Jeongin vẫn đang ngủ say sau một đêm trằn trọc, còn Seungmin thì đã thức từ lâu, ngồi trong phòng làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính với một danh sách dài các biện pháp an ninh mới được triển khai.
Bỗng nhiên, điện thoại anh rung lên, một tin nhắn từ số không xác định. Seungmin nhíu mày, mở tin nhắn, dòng chữ ngắn gọn nhưng như một nhát dao sắc lạnh cứa vào tâm trí anh:
> *"Dù mày có giữ nó chặt đến đâu, tao cũng sẽ lấy lại những gì thuộc về tao."*
Seungmin siết chặt điện thoại, lồng ngực anh thắt lại, nhưng không phải vì sợ hãi - mà là cơn thịnh nộ đang dâng trào.
Hắn dám gửi tin nhắn trực tiếp cho anh?
Đây không chỉ là một lời đe dọa.
Đây là sự khiêu khích trắng trợn.
Seungmin lập tức rút điện thoại công việc, bấm số gọi thẳng cho đội kỹ thuật.
- "Tôi muốn truy tìm nguồn gốc tin nhắn vừa rồi. Gửi toàn bộ dữ liệu về máy tôi ngay lập tức."
Bên kia đầu dây, đội kỹ thuật nhanh chóng vào việc. Seungmin không nói thêm một lời nào, ánh mắt anh sắc bén như một con thú săn mồi đang dần mất kiên nhẫn.
Hắn nghĩ hắn có thể lấy lại Jeongin sao?
Hắn nghĩ anh sẽ để điều đó xảy ra sao?
Chưa đầy năm phút sau, đội kỹ thuật đã gửi báo cáo.
- "Thưa cậu chủ... tin nhắn này được gửi từ một thiết bị dùng một lần, không có số đăng ký, không có bất kỳ dữ liệu nào có thể truy vết."
Seungmin nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức tưởng như có thể bóp nát nó.
Hắn biết cách che giấu dấu vết.
Hắn biết Seungmin sẽ cố tìm ra hắn.
Và hắn cố tình để lại tin nhắn này, để nhắc nhở Seungmin rằng hắn vẫn đang dõi theo họ.
Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi Seungmin.
Được thôi.
Nếu hắn muốn chơi trò này...
Anh sẽ chơi đến cùng.
--------------------------------------------------
Màn đêm lại buông xuống, phủ lên căn biệt thự một lớp tĩnh lặng kỳ lạ, những ánh đèn vàng ấm áp trong phòng không thể xua đi sự lạnh lẽo đang len lỏi trong lòng Jeongin.
Em ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, trong tay là mảnh vải cũ được gửi đến trước đó.... là một phần của chiếc áo mà em đã mặc vàođêm định mệnh năm năm trước. Ngón tay em vô thức lướt nhẹ qua bề mặt sờn rách của nó, lớp vải đã cũ, nhuốm màu thời gian, nhưng cảm giác khi chạm vào... vẫn chân thực đến đáng sợ.
Một cảm giác quen thuộc, một ký ức bị khóa chặt đâu đó trong tiềm thức
Và rồi.....một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí em như một cơn gió lạnh buốt
**Một căn phòng tối.**
Bóng tối dày đặc bao trùm, chỉ có một chiếc đèn nhỏ trên bàn tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, tạo nên những cái bóng dài quái dị trên tường. Em ngồi đó, bị trói chặt vào một chiếc ghế cứng nhắc, dây trói cứa vào cổ tay, để lại những vết hằn đau rát. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, đầy ngột ngạt và tĩnh lặng đến đáng sợ. Em cố gắng nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ đều nhòe nhoẹt, như thể có một lớp sương mờ bao phủ.
Và rồi, có một người đàn ông đứng trước mặt em.
Gương mặt hắn ta mờ nhạt, như thể bộ não em từ chối nhớ lại từng đường nét của hắn. Nhưng có một thứ lại hiện lên rõ ràng hơn bất cứ điều gì....
Đôi mắt hắn
Lạnh lẽo
Vô cảm
Như thể bên trong hắn không hề có chút nhân tính nào. Hắn ta nhìn em chằm chằm, không nói gì trong vài giây dài đằng đẵng, rồi khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên.
Và hắn cất giọng.
- *"Mày không nhớ sao, Jeongin?"*
Giọng nói ấy - không hề xa lạ
Em đã từng nghe nó trước đây.
Ở đâu?
Khi nào?
- *"Tao đã đợi mày rất lâu."*
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em, hắn ta biết em, không chỉ biết, mà còn đợi em .
Chờ đợi điều gì?
Jeongin giật mình, toàn thân chấn động mạnh. Mảnh vải tuột khỏi tay, rơi xuống sàn nhà trong sự im lặng đáng sợ. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Cơn đau âm ỉ lan ra từ thái dương, như thể bộ não em vừa cố gắng mở khóa một ký ức đã bị chôn vùi từ lâu, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp cận được sự thật.
Mình đã từng gặp kẻ đó trước đây sao?
Nếu vậy, tại sao mình không thể nhớ?
Jeongin đưa tay lên ôm lấy đầu, những mảnh ghép trong tâm trí em đang xáo trộn một cách điên cuồng.
Chỉ còn một chút nữa thôi....chỉ cần một chút nữa thôi, em có thể chạm vào sự thật.
Tiếng cánh cửa mở khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Seungmin vốn định vào phòng để nhắc Jeongin đi ngủ, nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt anh lập tức tối sầm lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Jeongin đang ngồi trên sàn, ôm chặt đầu, hơi thở gấp gáp.
Toàn thân em run nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đang cố gắng đấu tranh với một thứ gì đó trong tiềm thức. Trên sàn, ngay bên cạnh em, mảnh vải cũ nằm rơi lẻ loi, như một dấu vết của những ký ức đau đớn mà em vừa chạm đến. Anh lập tức lao đến, quỳ xuống trước mặt em, hai tay anh nắm lấy vai em, giọng nói trầm thấp đầy lo lắng:
- "Innie, em sao vậy?!"
Jeongin giật mình mở mắt, ánh nhìn em mơ hồ trong vài giây trước khi hoàn toàn nhận ra người trước mặt. Trái tim em vẫn còn đập loạn nhịp, hơi thở chưa ổn định, nhưng khi thấy Seungmin, một chút ý thức dần kéo em trở lại với thực tại.
- "Seungmin..." Jeongin khẽ gọi tên anh, giọng em run nhẹ.
Seungmin nhìn em chằm chằm, ánh mắt anh xoáy sâu vào từng biểu cảm trên gương mặt em, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu em. Bàn tay anh dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định, nắm lấy hai bên má em, buộc em phải nhìn thẳng vào anh.
- "Chuyện gì đã xảy ra? Em vừa nhớ ra điều gì sao?" Giọng anh khẽ trầm xuống, mang theo một sự nghiêm túc khó tả.
Jeongin nuốt khan, hơi thở vẫn còn rối loạn. Em nhìn xuống mảnh vải trên sàn, rồi lại nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
- "Em... em thấy một người đàn ông..." Jeongin chậm rãi nói, từng từ như thể đang khơi lại một nỗi đau bị chôn vùi.
Seungmin siết chặt tay hơn một chút.
- "Hắn là ai?"
Jeongin khẽ lắc đầu, sự hoang mang hiện rõ trong mắt em.
- "Em... không nhớ gương mặt hắn, nhưng em biết... em đã từng gặp hắn trước đây."
Seungmin cắn chặt răng, một cơn giận dữ trào dâng trong lòng anh, nhưng anh ép bản thân phải giữ bình tĩnh.
Jeongin đang nhớ lại.
Dù có đau đớn đến đâu, dù có chậm đến mức nào, đây chính là bước tiến mà họ cần.
Seungmin đưa tay kéo em vào lòng, ôm chặt em, như muốn xoa dịu sự hoảng loạn trong em. Một tay anh đặt sau đầu em, nhẹ nhàng vuốt tóc, giọng anh trầm thấp, nhưng đầy chắc chắn:
- "Không sao đâu... anh ở đây rồi."
Jeongin khẽ nhắm mắt, cả cơ thể em dần thả lỏng khi cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh. Một cảm giác an toàn lan tỏa trong lồng ngực, khiến những cơn run rẩy trong em dần dịu lại. Seungmin áp môi mình lên mái tóc em, thì thầm:
- "Dù kẻ đó là ai, dù hắn có làm gì với em trong quá khứ... anh cũng sẽ tìm ra hắn."
Bàn tay anh siết chặt lấy eo em, như một lời thề câm lặng rằng lần này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để mất em một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top