Chap 6

Seungmin kết thúc công việc vào ngày làm việc cuối tuần khi kim đồng hồ đã chỉ 23h đêm. Công ty dần trở nên yên tĩnh từ lúc nào, chỉ còn lại anh lặng lẽ trong văn phòng rộng lớn, cũng đúng thôi vì ngoài bảo vệ công ty và vài người trong bộ phận kĩ thuật thay nhau trực theo ca thì chỉ có mình anh làm đến giờ này. Ánh đèn neon chiếu sáng căn phòng, tạo nên những vệt sáng dài trên mặt bàn làm việc. Những tài liệu, hồ sơ chất đống xung quanh, tựa như một bức tranh hỗn độn nhưng đầy quy củ của một người làm việc không ngừng nghỉ nhưng rất gọn gàng. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, nhịp điệu ấy như đồng hành cùng sự mệt mỏi đang dần chiếm lĩnh tâm trí anh.

Seungmin ngả người ra sau ghế, thở dài. Sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Những ngày làm việc không ngừng nghỉ khiến đôi vai anh trĩu nặng, cảm giác như sức lực đã bị vắt kiệt sau mỗi giờ trôi qua. Nhìn qua khung cửa sổ, thành phố trẻ ban đêm hiện lên với những ánh đèn rực rỡ nhưng lại mang một vẻ yên tĩnh đến lạ. Đường phố thưa thớt bóng người, chỉ còn lại vài chiếc xe lướt qua, dù đứng trên cao nhưng anh cảm nhận mình có thể nghe thấy tiếng âm thanh lốp xe ma sát với mặt đường vang lên nhẹ nhàng trong đêm.

Anh thu dọn bàn làm việc, tắt máy tính rồi bước ra khỏi văn phòng. Hành lang công ty giờ đây vắng lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của anh vang vọng. Seungmin khẽ mỉm cười, dù mệt mỏi nhưng anh cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành công việc của mình. Mỗi lần anh làm việc tới khuya, công ty như một người bạn đồng hành thầm lặng, chứng kiến mọi nỗ lực và quyết tâm của anh.

Bước ra khỏi tòa nhà, Seungmin hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lạnh của đêm muộn. Đường phố vắng vẻ, ánh đèn đường chiếu sáng tạo nên một khung cảnh bình yên. Anh thả mình vào chiếc xe hơi, khởi động và lái về nhà, thường vào những ngày thứ 6 anh hay cho tài xế nghỉ sớm để họ về bên gia đình, khi đó anh sẽ tự mình lái xe về nhà trải nghiệm cảm giác tự do trên những cung đường. Con đường quen thuộc dẫn lối, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu trên mặt kính xe, tạo nên những dải sáng lung linh. Trên đường về, Seungmin tranh thủ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, những hàng cây hai bên đường như cúi chào anh, gió thổi nhẹ qua mang theo hương hoa thoảng qua cửa sổ xe.

Khi Seungmin trở về nhà, căn biệt thự lớn nằm giữa khu vườn xanh mướt hiện ra trước mắt. Anh bước vào nhà, cởi bỏ áo khoác và giày, cảm nhận sự yên tĩnh và ấm áp của không gian quen thuộc. Dưới ánh đèn vàng dịu, anh đi lên phòng, tắm rửa và thay quần áo thoải mái hơn. Quản gia Ahn vẫn thức chờ anh về như bao ngày:

- "Tôi nói rồi, bác đừng chờ tôi về nữa, cứ đi ngủ sớm đi" anh lên tiếng

- "Thưa, tôi già rồi nên bị mắc bệnh khó ngủ, đằng nào cũng không ngủ được nên chờ cậu chủ đi làm về" ông cung kính đáp lại

- "Lần này nữa thôi, bác cũng có tuổi rồi, đừng nên thức khuya quá, tôi không sao hết, bác đi nghỉ đi"

- "Vâng, tôi đã hiểu, nhưng cậu chủ đã ăn tối chưa"

- "Lúc nãy tôi có đi ăn cùng thư ký Son rồi bác yên tâm" anh hiểu quản gia Ahn sợ mình bỏ bữa lại đau dạ dày

- "Vậy thì tốt quá, xin phép cậu chủ tôi đi nghỉ đây, cậu chủ cũng ngủ sớm đi ạ"

- "Ừm" anh gật đầu như đã hiểu

Nói rồi ông quản gia già rời đi, Seungmin cũng đi lên phòng, anh mở cửa bước lại gần cửi sổ nhìn ra ngoài, ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vạnh ngoài kia, anh bỗng nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, mỗi khi buổi tối trời không có mây ánh trăng cũng tròn và sáng như thế này bà nội hay bế anh, kể cho anh nghe những câu chuyện về các vì sao, sự tích dưới ánh trăng bằng giọng nói chứa đầy yêu thương của bà. Đứng đó khoảng một lúc anh cũng bước vào phòng tắm.

Anh nhắm mắt, thả mình vào giấc ngủ bình yên, những hình ảnh tuổi thơ như những thước phim chậm rãi hiện lên trong tâm trí.

--------------------------------------------

Hôm sau, khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, Seungmin thức dậy trong cảm giác thư thái. Đã lâu rồi anh mới có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, cảm giác không cần lo âu gì khiến anh thấy đầu óc mình được thư thả. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, anh quyết định đi dạo trong vườn, nơi mang lại cho anh cảm giác bình yên và thanh thản. Ánh nắng ban mai như một tấm lụa vàng trải dài trên khu vườn, từng tia nắng len lỏi qua tán lá cây, tạo nên những vệt sáng lung linh.

Khu vườn của bà nội hiện ra trước mắt anh, tươi xanh và rực rỡ hơn bao giờ hết ít nhất là so với thời điểm từ lúc bà mất có đến lúc cách đây vài tháng. Những hàng cây, bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, những khóm hoa mới trồng. Tiếng chim hót líu lo, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của hoa cỏ, khiến tâm hồn anh trở nên bình yên. Seungmin đi dọc theo con đường nhỏ lát đá, cảm nhận từng bước chân trên mặt đất mềm mại. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, từng cánh hoa như những nụ cười tươi thắm chào đón anh.

Anh nhớ lại những ngày thơ ấu, khi anh thường cùng bà nội chăm sóc khu vườn này. Bà nội đã dạy anh cách trồng cây, chăm sóc hoa, và yêu thương thiên nhiên. Mỗi lần đi dạo ở đây, Seungmin luôn cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương vô bờ bến của bà. Những kỷ niệm ấy như dòng suối mát lành, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim anh, mang lại cho anh cảm giác an yên và hạnh phúc.

Khi đang thả hồn vào những kỷ niệm xưa, Seungmin bỗng va phải một người, là một cậu bé. Cậu bé có dáng người nhỏ, khá gầy, mặc quần áo làm vườn, khẩu trang che kín mặt. Seungmin khựng lại, nhìn cậu bé trước mặt với vẻ điềm tĩnh. Đôi mắt anh dõi theo cậu bé, sự tò mò hiện rõ trong ánh nhìn.

- "Xin lỗi, tôi không nhìn đường," cậu bé bối rối nói, tuy chỉ nhìn thấy đôi mắt nhưng anh có thể thấy đôi mắt ấy hiện rõ sự lúng túng. Cậu bé cúi gằm mặt, tay run run như sợ hãi điều gì đó.

Giọng nói này....nó làm Seungmin khựng lại đôi chút bởi vì hình như anh từng nghe nó ở đâu rồi thì phải, nó có vẻ quen thuộc ít nhất là với anh nhưng lại tạm thời không thể nhớ được

Seungmin khẽ đáp, giọng anh trầm ấm và điềm tĩnh.

- "Không sao, cậu không sao chứ?" anh hỏi.

- "Tôi không sao, còn anh, tôi xin lỗi vì đã đụng trúng anh, anh không sao thật chứ ạ." Cậu bé lắc đầu, sau đó hỏi lại anh như để biết chắc chắn

- "Không có gì đâu, tôi thật sự không sao" Seungmin nói, đôi mắt anh vẫn dõi theo cậu bé.

-" Vâng, vậy thì tốt quá" em khẽ thở phào

- "Cậu làm việc ở đây lâu chưa?"

- "Tôi cũng làm được vài tháng rồi ạ," cậu bé trả lời, ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng vẫn không dám nhìn lên

- "Cậu làm vườn à"

- "Vâng, quản gia Ahn giao cho tôi chăm sóc và cải tạo khu vườn này" nói rồi em chỉ tay vào khu vườn phía trước, Seungmin hơi giật mình, thì ra là vậy, đây chính là cậu bé mà hôm qua Lee Felix đã nói đến đây mà, công nhận đúng như những gì cậu ta nói cậu bé này làm rất tốt, rất hợp ý anh

- "Cậu tên gì"

- "Dạ, tôi tên Jeongin, Yang Jeongin ạ"

- "Tôi biết rồi, cậu đi làm tiếp đi" đơn giản Seungmin chỉ muốn biết tên Jeongin thôi

Giọng nói anh vừa cất lên Jeongin đã lập tức cúi chào rồi đi thật nhanh, em không hiểu sao mình lại có cảm giác người đàn ông trước mặt có cảm giác khó gần và đàn áp, giọng nói và khí chất của anh ta quá áp đảo, người này chắc hẳn có địa vị rất lớn trong công việc của anh ta, em thì không quen với những người như vậy nên có hơi sợ, nhận được sự cho phép liền bước đi thật nhanh. Seungmin nhìn cậu bé, thoáng cảm nhận được sự chăm chỉ và nhiệt huyết trong đôi mắt cậu bé. Anh nhớ lại lời của Felix về cậu bé làm vườn mới, và cảm thấy có chút tò mò về cậu bé này.

- "Cậu làm việc rất tốt, khu vườn trông rất đẹp," Seungmin gọi với lại, giọng anh đầy sự khích lệ. Anh nhìn xung quanh, ngắm nhìn những khóm hoa, những tán cây xanh mướt, tất cả đều toát lên vẻ đẹp và sự chăm sóc tỉ mỉ.

Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui.

- "Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa." Jeongin quay lại trả lời, trong lòng em, niềm tự hào và hạnh phúc lan tỏa, như một nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy chính mình

Seungmin gật đầu, rồi tiếp tục đi dạo trong vườn với những suy nghĩ riêng. Anh cảm nhận được sự bình yên trong lòng khi nhìn thấy sự chăm chỉ và nhiệt huyết của những người xung quanh. Khu vườn xanh tươi, tràn đầy sức sống, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Jeongin đứng nhìn theo bóng dáng của Seungmin, lòng cảm thấy vui và tự hào vì được khen ngợi. Em biết mình cần phải cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng tin tưởng của những người đã cho em cơ hội. Và em biết rằng, từ đây, cuộc sống của em sẽ trở nên ý nghĩa hơn, khi cậu có thể góp phần đem đến niềm vui cho người khác

Seungmin tiếp tục dạo bước, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái. Anh nhớ lại những kỷ niệm với bà

nội, những bài học quý giá mà bà đã dạy anh. Khu vườn này không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà còn là nơi anh tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống. Mỗi khóm hoa, mỗi gốc cây đều chứa đựng tình yêu và sự chăm sóc của anh và bà nội.

Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu sáng khắp khu vườn. Seungmin ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, nhắm mắt lại và cảm nhận sự yên bình xung quanh. Trong lòng anh, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa, như một dòng suối mát lành len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Anh hít thở sâu, cảm nhận hương thơm của đất trời, của hoa lá, tất cả đều hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên.

Cùng lúc đó,Jeongin quay lại với công việc của mình. Em chăm sóc từng khóm hoa, từng gốc cây với tất cả tình yêu và sự tận tụy. Những lời khen ngợi của anh chàng lúc nãy đã tiếp thêm động lực cho em, giúp cậu cảm thấy mình đang làm một việc có ý nghĩa. Em nhớ lại những lời dạy của các sơ, các mẹ trong cô nhi viện về việc chăm sóc cây cối, về cách yêu thương và bảo vệ môi trường sống.

Seungmin nhắm mắt rồi mở mắt, nhìn lên bầu trời trong xanh. Anh biết rằng, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, anh vẫn sẽ luôn dành thời gian để trở về nơi này, nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp và tình yêu thương vô bờ bến. Khu vườn như một thiên đường nhỏ, nơi anh có thể tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong từng khoảnh khắc.

Kết thúc một ngày dài, Seungmin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên. Anh đứng dậy, bước về phía ngôi nhà, để lại khu vườn với những khóm hoa rực rỡ và những kỷ niệm đẹp đẽ. Trong lòng anh, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa, như một dòng suối mát lành len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Những kỷ niệm với bà nội, những giây phút bình yên trong khu vườn này, tất cả đều là những viên ngọc quý giá trong cuộc sống của anh.

Seungmin biết rằng, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, anh vẫn sẽ luôn giữ trong tim những kỷ niệm đẹp và tình yêu thương vô bờ bến của bà nội. Khu vườn này sẽ mãi là nơi anh tìm thấy sự bình yên và niềm vui, là nơi anh có thể quay về sau những ngày dài mệt mỏi, và anh cũng biết rằng, với sự chăm sóc của cậu bé kia, khu vườn này sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, tràn đầy sức sống và hy vọng. Seungmin cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, biết rằng tương lai của nơi này đang nằm trong những bàn tay trẻ đầy nhiệt huyết và tình yêu thương.

Cuộc sống là một hành trình dài, và trong hành trình ấy, mỗi người đều cần có một nơi để quay về, để tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc. Với Seungmin, khu vườn của bà nội chính là nơi ấy, là nơi anh có thể tìm thấy chính mình và những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống.



-----------------------

Chương này Seungin gặp nhau rùi nha, nhưng chưa gặp mặt 🤣

Mình sẽ beta lại sau nha 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top