Chap 55
Mặt trời buông xuống phía chân trời, nhuộm cả thị trấn ven biển trong sắc cam nhạt. Trong tiệm sách nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên những giá gỗ cũ kỹ, tạo ra một bầu không khí trầm lắng và tĩnh mịch. Jeongin ngồi lặng lẽ sau quầy, ánh mắt lướt qua từng trang sách mở dở, nhưng tâm trí lại phiêu lãng tận đâu đâu.
Seungmin vẫn đến tiệm sách mỗi ngày cùng em. Anh không ép em phải quyết định bất cứ điều gì, không nhắc đến quá khứ quá nhiều. Anh chỉ lặng lẽ xuất hiện, giúp em sắp xếp sách, pha trà, thi thoảng rủ em đi dạo hoặc cùng nhau ăn một bữa tối đơn giản, đôi khi anh cũng hay kể cho em nghe những câu chuyện lúc cả 2 còn bên nhau, chỉ đơn thuần là kể, trong giọng nói của anh hoàn toàn không có một chút nào là ép buộc em phải nghĩ về nó, nhưng cũng không muốn em phủ nhận, khoảng thời gian đó với anh là khoảng thời gian đẹp nhất anh từng có được. Và anh vẫn sẽ luôn ở đó, như một sự hiện diện quen thuộc, như một nơi để Jeongin có thể dựa vào - nếu em muốn.
Nhưng còn Jeongin thì sao, em vẫn chưa thể buông bỏ được những rào cản trong lòng, chúng là vật cản quá lớn với em, em không biết mình nên làm gì, đôi lúc em nghĩ mình sẽ tiếp tục chọn nắm tay anh những cùng có lúc em nghĩ hay là mình buông tay để anh tìm được hạnh phúc mới, những dòng miên man suy nghĩ cứ liên tục diễn ra trong đầu em, em nên làm sao cho đúng đây
----------------------------------------------
Hôm nay, Seungmin mang đến một cuốn sách, anh không nói gì, chỉ đặt nó xuống trước mặt Jeongin rồi lặng lẽ mở ra. Bìa sách cũ kỹ, gáy đã sờn, từng trang giấy ngả vàng theo thời gian. Một thứ gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng xa xăm đến mức khiến lòng em nghẹn lại. Ngón tay Jeongin khẽ run lên khi lướt nhẹ qua bìa sách, đôi mắt em dao động.
Rồi em nhìn thấy tiêu đề.
Tim em như ngừng đập.
Những hình ảnh từ quá khứ vụt qua tâm trí, rõ ràng đến mức khiến em cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào .....
*Một căn biệt thự trên núi.*
Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng, tỏa ra hơi ấm xua đi cái lạnh của mùa đông. Mùi gỗ thông vương vấn trong không khí, hòa lẫn với mùi trà hoa nhài dịu nhẹ. Em ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm một quyển sách, nhưng ánh mắt lại không tập trung vào từng dòng chữ. Bên cạnh em, Seungmin kéo chăn trùm qua cả hai, tay anh quàng qua vai em, giữ em sát lại gần hơn. Hơi thở anh ấm áp, giọng nói trầm ấm vang lên từng chữ một.
- "Anh đọc tiếp nhé?"
Jeongin không trả lời, chỉ gật đầu, tựa đầu lên vai anh. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác yên bình đến lạ lùng... nhưng rồi tất cả đã tan biến, hiện thực kéo Jeongin trở về, bàn tay em bất giác siết chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch.
Em đã cố quên đi khoảnh khắc ấy, cố gắng tin rằng nếu không nhớ nữa, em sẽ không còn đau lòng. Nhưng hóa ra, ký ức không bao giờ thực sự biến mất. Nó chỉ ngủ yên ở một góc nào đó trong trái tim, và khi ai đó nhẹ nhàng chạm vào, nó sẽ thức dậy, kéo theo tất cả những cảm xúc mà em đã cố chôn giấu.
Jeongin nuốt khan, hơi thở dồn dập. Tại sao Seungmin lại mang cuốn sách này đến? Anh muốn em nhớ lại sao? Hay... anh chưa bao giờ quên?
Seungmin vẫn nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. Anh không cần phải nói gì, bởi lẽ anh hiểu Jeongin đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào.
- "Jeongin..." Anh cất giọng, nhẹ nhàng như thể sợ rằng chỉ cần nói to hơn một chút, em sẽ lại thu mình vào vỏ bọc của mình. "Em có muốn đọc cùng anh không?"
Không có sự ép buộc, không có sự chờ đợi câu trả lời ngay lập tức, chỉ là một câu hỏi đơn giản. Nhưng lại khiến Jeongin cảm thấy như mình đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Em có thể từ chối, có thể đẩy cuốn sách ra xa, có thể nói rằng những thứ này không còn quan trọng nữa.
Nhưng...
Một phần trong em, một phần yếu ớt và chân thật, lại không muốn làm vậy, một phần trong em muốn gật đầu. Cuối cùng, sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài tưởng như vô tận, Jeongin chậm rãi lật sang trang kế tiếp. Anh mỉm cười, không phải là nụ cười chiến thắng, không phải nụ cười vui sướng, mà là nụ cười của một người đã chờ đợi rất lâu, một người cuối cùng cũng thấy được một tia sáng le lói trong bóng tối.
--------------------------------------
Một tuần sau, khi dọn dẹp kho sách, Jeongin vô tình tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ bị kẹt trong ngăn kéo tủ. Bên trong là một xấp thư đã ngả màu theo thời gian. Khi mở ra, em chợt sững sờ, là bức thư của chính em. Những dòng chữ viết tay ngay ngắn trải dài trên trang giấy. Em không nhớ mình đã viết nó khi nào, nhưng từng câu từng chữ đều thấm đẫm nỗi cô đơn mà em từng mang theo suốt năm năm qua.
*"Tôi không nhớ mình là ai. Nhưng mỗi khi nhìn ra biển, tôi cảm thấy như có ai đó đang chờ mình."*
*"Tôi không biết liệu có ai ngoài kia đang tìm kiếm tôi không. Nhưng nếu có... Tôi hy vọng một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy tôi."*
Jeongin run rẩy nắm chặt bức thư, Seungmin đã tìm thấy em, anh đã thực sự đi qua từng con phố, lật tung từng manh mối nhỏ nhoi nhất để tìm em, dù em đã quên anh, anh chưa từng quên em. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực, khiến Jeongin không thể thở nổi.
Jeongin nhìn chằm chằm vào bức thư, hơi thở em khựng lại.
Những dòng chữ trước mắt như mờ dần, nhòe đi bởi một cảm giác khó tả. Tim em đập mạnh, từng nhịp nện thẳng vào lồng ngực, tạo ra một thứ âm thanh hỗn loạn đến mức làm em choáng váng.
Em đã viết nó khi nào?
Tại sao em lại không nhớ? Ngón tay run run lướt qua nét mực đã phai, rồi đột ngột, ký ức đổ ập xuống.
Vào một ngày năm năm trước...
Đêm hôm đó, biển động dữ dội, những cơn gió thổi mạnh quật vào khung cửa sổ rung lên từng hồi, sóng vỗ ầm ào vào bờ đá, tạo nên âm thanh trầm đục vang vọng khắp thị trấn nhỏ.
Jeongin không ngủ được. Em ngồi lặng bên bàn làm việc nhỏ trong căn phòng đơn sơ của mình, ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng gầy gò của em. Từ cửa sổ, em có thể nhìn thấy mặt biển mờ ảo dưới ánh trăng nhạt. Những con sóng liên tục đập vào bờ, như một thứ âm thanh thôi thúc, như tiếng gọi từ nơi xa xôi nào đó, đêm nay, cảm giác đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Suốt một năm qua, Jeongin đã cố gắng bình thường hóa cuộc sống của mình, học cách chấp nhận mình là một người mới, có một cuộc sống mới với cái tên 'Inha', em học cách làm việc trong tiệm sách, học cách sống mà không cần phải biết mình là ai, nhưng bất kể ngày tháng có trôi qua thế nào, mỗi khi nhìn ra biển, trái tim em vẫn nhức nhối, âm ỉ, không thể nói thành lời. Có những khoảnh khắc, em cảm giác như có ai đó đang đợi mình ở phía bên kia đại dương.
Một người nào đó... không thể buông bỏ em.
Không thể từ bỏ em.
Em không biết đó là ai, nhưng từng đêm, cảm giác ấy lại quay về, dày vò em không ngừng, nhất là những đêm mưa bão, biển động. Rốt cuộc... em đã đánh mất ai? Tại sao em lại có cảm giác trống rỗng đến thế? Jeongin ôm lấy đầu, ngón tay siết chặt vào tóc, hơi thở gấp gáp. Nó quá đau cảm giác như có một phần nào đó trong em đang cố vùng vẫy để sống lại, nhưng bị đè nén xuống, bị buộc phải lãng quên. Cơn đau đâm sâu vào tim, khiến em cảm thấy như có ai đó vừa bóp nghẹt lồng ngực mình, không được, em không thể cứ tiếp tục thế này.
Trong một giây, gần như theo bản năng, em với lấy cây bút. Tờ giấy trắng trải ra trước mắt, và không cần suy nghĩ, ngòi bút lướt đi một cách vô thức
*"Tôi không nhớ mình là ai. Nhưng mỗi khi nhìn ra biển, tôi cảm thấy như có ai đó đang chờ mình."*
Jeongin khựng lại, mực vẫn chưa khô trên giấy, từng nét chữ còn đọng lại chút run rẩy của chính em.
Ai đang chờ em?
Câu hỏi ấy khiến cả người em chấn động, tim em đập mạnh hơn, nhanh hơn.
Có ai đó ngoài kia... đang đợi em thật sao?
*"Tôi không biết liệu có ai ngoài kia đang tìm kiếm tôi không. Nhưng nếu có... tôi hy vọng một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy tôi."*
Ngòi bút dừng lại, Jeongin nhìn chăm chăm vào những dòng chữ, trong lòng rối loạn đến mức không thể phân biệt được mình đang nghĩ gì nữa. Em đặt bút xuống, tay run nhẹ.
Bức thư này...
Em không dám gửi đi.
Vì em sợ rằng... chẳng có ai đang chờ đợi em cả.
Em sợ nếu em gửi nó, nếu em trông mong, và rồi nhận ra rằng bên kia đại dương chỉ là một khoảng không trống rỗng, thì em sẽ chẳng còn gì để bám víu.
Vậy nên, bức thư này đã bị bỏ quên, chôn vùi dưới những cuốn sách cũ kỹ, như chính ký ức của em.
Jeongin giật mình tỉnh lại khỏi dòng hồi tưởng, bàn tay em siết chặt tờ giấy, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, Lần này, em không cần phải đoán nữa.
Seungmin chính là người đã luôn chờ đợi em.
Anh đã thực sự đi qua từng con phố, lần theo từng dấu vết dù là mong manh nhất để tìm em. Anh đã không từ bỏ, dù em đã quên anh, nhưng anh lại chưa từng quên em. Cả người Jeongin run lên, em sai rồi, có một người đã luôn chờ em.
Và người đó... đang đứng ngay trước mặt em.
---------------------
Mặt biển trải dài vô tận dưới ánh trăng lấp lánh, từng đợt sóng nối tiếp nhau xô vào bờ cát, để lại những bọt trắng mong manh trước khi bị cuốn ngược trở lại đại dương. Không khí đêm nay lạnh hơn bình thường, từng cơn gió biển thổi qua mang theo vị mặn chát, khiến bầu trời cũng trở nên mơ hồ như những xúc cảm đang đan xen trong lòng hai người. Seungmin và Jeongin đi chậm rãi dọc theo bờ biển, để từng hạt cát mịn trượt qua lòng bàn chân, để không gian rộng lớn này bao trùm lấy họ. Suốt một quãng dài, cả hai không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít nhẹ bên tai, tiếng sóng vỗ rì rào như một bài hát cũ kỹ kéo dài mãi không dứt. Seungmin bước ngay bên cạnh Jeongin, nhưng anh không chạm vào em, không cố gắng kéo em lại gần hơn, anh chỉ ở đó, chờ đợi. Jeongin cũng không cố tình tạo khoảng cách, nhưng mỗi bước chân của em đều mang theo sự lưỡng lự, như thể chỉ cần một chút bất cẩn, em sẽ lại đánh mất tất cả.
Em đã từng đánh mất anh một lần rồi, em không chắc mình có thể chịu đựng được nếu điều đó xảy ra thêm một lần nữa, nhưng nếu điều đó thực sự xảy ra vậy em chỉ có thể chấp nhận thật sao bởi vì rào cản lớn nhất chính là khoảng cách địa vị, tiền tài giữa 2 người, nó quá lớn, đến nỗi như một dải trường thành cao hàng nghìn mét mà dù cho có ngàn năm sau cũng không thể bị dỡ bỏ
Lâu thật lâu sau, Seungmin mới là người phá vỡ sự im lặng, kéo em khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ
- "Anh đã từng nghĩ..." Giọng anh trầm xuống, như bị gió cuốn đi giữa không gian rộng lớn. "Có lẽ em thực sự đã rời xa anh mãi mãi."
Jeongin khựng lại, nhưng không quay sang nhìn anh.
- "Có những ngày, anh đã tự nhủ rằng mình nên từ bỏ." Seungmin khẽ cười, nhưng nụ cười đó chẳng hề mang theo một chút ấm áp nào. Nó đầy đau xót, đầy dằn vặt, như thể chính anh cũng không tin được rằng mình có thể thốt ra những lời này.
Jeongin siết chặt vạt áo, Seungmin không nhìn em, ánh mắt anh dõi về phía xa, nơi đường chân trời chỉ còn là một đường mảnh mai mờ nhạt.
- "Nhưng anh không thể."
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại nặng như cả bầu trời đang đổ xuống
- "Dù có muốn đến đâu, anh cũng không thể quên em. Thà rằng đi tìm em để chính mình mang chút hy vọng còn hơn tin vào hiện thực tàn nhẫn lúc đó, anh không biết chính mình đã trải qua 5 năm địa ngục đó như thế nào, mỗi lần nhớ lại anh vẫn cảm thấy cả cơ thể đau đớn, đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ chúng sẽ ngay lập tức vụn vỡ, đến nỗi nhiều đêm anh không thể ngủ được"
Jeongin cắn môi, lòng em rối bời, như thể từng cơn sóng đang cuộn trào trong lồng ngực. Một phần trong em muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, muốn nói rằng em cũng không thể quên được. Rằng những ký ức về anh chưa bao giờ thực sự biến mất, rằng trái tim em vẫn luôn bị kéo về phía anh dù em có cố gắng trốn chạy đến đâu.
Nhưng một phần khác... vẫn đầy lo lắng....vẫn đầy sợ hãi. Nếu em để bản thân lại yêu anh một lần nữa...liệu mọi chuyện có lặp lại như trước kia không?
Liệu em có lại đánh mất anh lần nữa không không?
Seungmin không thúc ép, anh chỉ lặng lẽ đi bên em chờ đợi.
- "Jeongin." Anh gọi tên em, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn vững chãi như thể nó có thể xoa dịu tất cả những bất an trong em. "Em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ."
Lần này, Jeongin quay sang nhìn anh.
Seungmin cũng nhìn em, đôi mắt anh không có chút dao động nào.
- "Chỉ cần em biết rằng, bất kể mất bao lâu, anh cũng sẽ đợi em, cho dù nó là ... cả đời"
Jeongin hít một hơi, trái tim em đập mạnh đến mức em cảm thấy như cả cơ thể đang run lên.
- "Chỉ cần em cho anh một cơ hội."
Gió biển đột ngột thổi mạnh hơn, lùa qua mái tóc Jeongin, làm nó rối tung lên như những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu em. Em cắn môi, cảm giác như có điều gì đó mắc nghẹn trong lồng ngực, em đã sợ hãi quá lâu rồi, đủ lâu để em nhận ra rằng, nếu em cứ tiếp tục trốn tránh, em sẽ đánh mất Seungmin thêm một lần nữa, Jeongin không muốn điều đó xảy ra.
Rất chậm rãi, em khẽ gật đầu.
Không cần nói ra bất cứ điều gì, chỉ cần hành động nhỏ bé ấy thôi, đã đủ để Seungmin biết rằng em đã chấp nhận, chấp nhận cho anh bước một chân vào cuộc sống của em thêm một lần nữa, anh không nói gì thêm, nhưng trong đôi mắt anh, một tia hy vọng rực sáng hơn bao giờ hết. Bất giác anh tiến đến ôm chầm lấy em, vòng tay ôm trọn em như một lời thề nguyện vĩnh cửu rằng cho dù em có ra sao thì anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top