Chap 5

Jeongin vẫn vui vẻ vừa làm vừa hát mà không biết có một người đang đứng từ xa nhìn em cười, Felix cảm thấy thích thú khi nhìn em như vậy, như một người nghệ sĩ đang hòa mình vào tác phẩm nghệ thuật sống động và tự nhiên. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên khuôn mặt tươi tắn của Jeongin. Tiếng hát của em trong trẻo và mượt mà, từng giai điệu như dòng suối mát lành, len lỏi vào từng ngóc ngách của khu vườn, mang theo niềm vui và hạnh phúc.

Jeongin đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát đều được em thể hiện với niềm đam mê và cảm xúc chân thành. Felix cảm nhận được chút gì đó thanh thản nhè nhẹ trong tâm hồn khi ngắm nhìn Jeongin. Có lẽ, từ lâu rồi cậu chưa từng thấy ai vui vẻ và sống động đến thế. Đôi mắt em khép hờ, đôi môi khẽ nhếch lên theo từng giai điệu, và đôi tay nhịp nhàng theo từng nốt nhạc. Mọi thứ dường như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ của sự sống và niềm vui.

Felix đứng đó, im lặng quan sát, lòng ngập tràn một cảm giác ấm áp và yên bình. Cậu không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Jeongin, trong mắt Felix, giống như một thiên thần nhỏ, mang đến ánh sáng và niềm vui cho bất kỳ ai may mắn được chứng kiến khoảnh khắc này từ em. Felix mỉm cười, một nụ cười hiền lành và có lẽ nó đem cả sự yêu thương trong đó mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết, tự hỏi liệu rằng sự xuất hiện bất ngờ của một người chẳng hề quen biết lại có thể thay đổi suy nghĩ của chúng ta đến vậy sao, cậu đương nhiên biết không phải ai cũng có thể làm điểu đó, Felix là một người có tâm hồn yêu nghệ thuật tuy rằng cậu không phải là một nghệ sĩ, nhưng sự tinh tế trong con người cậu lại tỏa ra rất mạnh, cậu cứ đứng mãi như thế ngắm nhìn một người không quen biết.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Felix không nhận ra rằng mình đã đứng đó ngắm nhìn Jeongin rất lâu rồi. Khi tiếng hát của Jeongin ngừng lại, Felix chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ của mình. Cậu khẽ cười rồi lặng lẽ quay lưng đi, không muốn Jeongin phát giác ra sự hiện diện của mình, tiếp tục công việc tản bộ dạo mát trong vườn, cảm giác hít thở không khí với tràn ngập cây xanh khiến Felix như trút được bao nhiêu lo âu, tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim chóc hót âm vang quanh đây, tiếng bước chân trên con đường rải đá của cậu, cả không gian như chỉ có mỗi cậu ở đó.

-----------------------------------------------------

Khoảng hai tiếng sau, Seungmin trở về nhà sau khi kết thúc công việc. Vừa bước vào cửa chính đã có người hầu ra cầm áo khoác và túi giúp anh. Vừa lúc này quản gia Ahn tới và báo là Felix có đến tìm anh, nhìn ông rồi khẽ gật đầu một cái như đã hiểu, Seungmin từ tốn bước qua những hành lang dài. Tiếng giày da lộp cộp, Lee Felix là một trong những người bạn của anh, cậu ta là du học sinh Australia mới về nước cách đây không lâu, cũng là một thiếu gia có tiếng trong giới nhà giàu, Felix có mái tóc nhuộm vàng luôn được buộc lên chứa đầy vẻ lãng tử, nhìn bề ngoài có vẻ dễ gần nhưng thực chất Felix lại khá khó tiếp cận, luôn coi trọng công việc và không thích lãng phí thời gian, ngoài cậu ta anh còn 2 người bạn khác nhưng hiện tại họ đều đang ở nước ngoài, lâu lắm rồi cả 4 không có cơ hội ngồi lại cùng nhau.

Lúc này, Felix đã đi vào mái hiên trong góc vườn khác, nơi có khung cảnh yên bình và thơ mộng. Dưới mái hiên rộng, được bao quanh bởi những bức tường đá phủ rêu xanh, Felix ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nhâm nhi tách trà nóng và thưởng thức vài miếng bánh ngọt mà người làm mới đem ra. Khung cảnh xung quanh thật thanh bình, với những hàng cây xanh mướt và tiếng chim hót líu lo trong không gian yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa lá, khiến tâm hồn cậu trở nên thư thái.

Seungmin bước đến gần, khẽ kéo ghế từ tốn ngồi xuống đối diện với Felix, anh không nói gì, đưa tiêu điểm của đôi mắt vào hàng cây trước mặt, cả 2 đều im lặng một lúc cho đến khi Felix chủ động mở ời trước:

- "Tên mặt lạnh nhà cậu, tôi đến nhà cậu chơi mà cậu cũng không muốn lên tiếng trước nhỉ" chất giọng trầm đặc trưng cất lên

- " Trông cậu có vẻ rất thư thái nên tôi không muốn phá tan bầu không khí đó" Seungmin lên tiếng, vẫn là cái giọng lạnh tanh đó

- "Đúng vậy, nơi này thật yên bình. Cậu vừa về à?" Felix cười nhạt đáp lại

- "Ừ, tôi vừa xong việc. Nghe quản gia Ahn bảo cậu đến. Mọi việc ổn chứ?" Seungmin hỏi.

- "Mọi thứ đều ổn. Thực ra tôi cũng muốn bàn về một số dự án sắp tới với cậu. Ngồi đây nói chuyện rất thích hợp." Felix gật đầu.

Vừa lúc này người hầu mang trà ra cho Seungmin, vẫn thế, vẫn là loại bạch trà cổ thụ đắt đỏ mà anh hay dùng, Felix chỉ có thể tặc lưỡi

- "Mới ngoài 20 nhưng có lẽ tâm hồn cậu như ông già 60 tuổi thì phải, sở thích đặc biệt thật"

- "Công việc bên dự án kia sao rồi" bỏ qua lời châm chọc của Felix, Seungmin hướng 2 người sang một cậu chuyện khác

- "Tạm thời vẫn ổn, chưa có phát sinh gì mới, tôi mong dự án sẽ chạy đường dài tốt, công ty đang rất trông chờ vào lần hợp tác này" Felix đáp

- "Cậu đã có ý tưởng gì để phát triển nó chưa"

- " Tôi đang suy nghĩ về cách cải thiện một số quy trình và phương pháp làm việc cho nhân viên để tăng hiệu quả và tiến độ dự án. Cậu biết mà, luôn phải có chỗ để hoàn thiện hơn. Đó cũng là một cách đẩy dự án phát triển nhanh và hiệu quả hơn, sẵn tiện cũng muốn nhờ cậu góp ý"

- "...." Seungmin gật đầu như đồng ý

Cả hai bắt đầu thảo luận về những dự án sắp tới, những ý tưởng mới và các phương pháp để tối ưu hóa công việc. Felix chia sẻ những suy nghĩ và kế hoạch của mình, trong khi Seungmin lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng đưa ra những ý kiến bổ sung. Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, hòa quyện cùng khung cảnh xanh mướt

Felix đặt tách trà xuống, đôi mắt thoáng vẻ hài lòng.

- "Dự án sắp tới chúng tôi sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn. Nhưng tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần làm việc tận tụy của đội ngũ, chúng tôi sẽ vượt qua mọi trở ngại."

- "Mong cậu và nhân viên sẽ hoàn thành tốt nó"

- "Cảm ơn vì đã cho tôi khá nhiều ý tưởng hay"

- "Không có gì" Seungmin khẽ đáp rồi đưa tách trà lên miệng nhấm nháp, vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi để lại hậu vị ngọt thanh nơi cuống họng khiến anh vô cùng thích thú

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng ấm áp trải dài khắp khu vườn. Felix và Seungmin ngồi dưới mái hiên, cùng nhau nói chuyện không biết bao lâu thì có tiếng quản gia Ahn đi tới.

- " Mời 2 cậu vào trong dùng bữa trưa, nhà bếp đã chuẩn bị xong rồi" ông cung kính

- "Ở lại ăn cơm chứ" Seungmin đánh mắt qua Felix

- "Được thôi" Cậu nhàn nhạt đáp, dù sao cũng khỏi phải suy nghĩ trưa nay ăn gì

Quản gia Ahn đi trước, 2 người đi sau vừa đi vừa tiếp tục những câu chuyện

- "À, sáng nay tôi có gặp một cậu bé, là người làm vườn mới nhà cậu"

- "..." Seungmin nhìn cậu với vẻ khó hiểu

- "Cậu bé đó là người phụ trách phục hồi chăm sóc khu vườn của bà nội cậu"

- "Chuyện này tôi có nghe quản gia Ahn nói mấy hôm trước, cũng định hôm nào rảnh sẽ đi qua xem thử một lần"

- "Ý tôi là cậu bé đó nhìn nhỏ người như vậy mà có thể làm được cả khu vườn đó thì quả thật rất phi thường đó"

- "Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc, nếu cậu ta làm tốt tôi nhất định có thưởng" Seungmin không nhanh không chậm đáp lại

- "Sợ người ta làm phật ý cậu thôi" nói rồi Felix cười xòa

Kết thúc câu chuyện là khi cả 2 đã bước vào phòng ăn, hôm nay có khách nên nhà bếp nấu nhiều món hơn ngày thường, người hầu kéo ghế cho cả 2, sau đó đều lui ra nhường không gian riêng cho họ tiếp tục những câu chuyện mới.

Kết thúc bữa ăn cũng là lúc Felix ra về, trước lúc về cậu còn "cố ý" nán lại tạt qua góc vườn buổi sáng để xem mình còn có thể gặp cậu bé đó nữa không, nhưng không vui cho Felix, cậu bé đó hiện giờ không ở đây, có vẻ cậu ấy đã đi nghỉ ngơi rồi, cả góc vườn vắng lặng chỉ còn lại mình cậu, ôm theo chút thất vọng trở ra ngoài, cậu cảm thấy có gì đó hơi không bằng lòng, một cảm giác không trọn vẹn trong lòng nhưng chính cậu cũng không thể hiểu cảm giác đó là gì. Mở cửa xe ngồi vào trong nhưng mắt vẫn không nhịn được nhìn vào cánh cổng kia, một lát sau mới lặng lẽ lái xe rời đi

---------------------------

Ngồi trong thư phòng đọc sách, Seungmin bất chợt nghĩ về câu nói lúc nãy của Felix với anh, suy nghĩ thêm một lát, anh gấp quyển sách lại, đứng dậy đi ra ngoài kia xem sao, nhưng vừa dứt suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang, nhìn chủ nhân cuộc gọi anh khẽ thở dài, cuộc gọi coi như cắt đứt toàn bộ ý định bất chợt của anh, anh bấm nút nhận. Khoảng 30' sau anh bước ra khỏi nhà với quần áo chỉnh tề, nhận chìa khóa xe từ tay quản gia, đành hẹn góc vườn kỉ niệm dịp khác vậy.  Luôn là như thế, bất kể ngày trong tuần hay cuối tuần, nghỉ lễ hay nghỉ phép, Seungmin đều rất bận, anh thậm chí có rất ít thời gian cho chính bản thân mình chứ đừng nói là để ý mọi thứ khác.  

--------------------

Mình đã trở lại rồi đây, đợt rồi mình bận quá thêm việc laptop có vấn đề phải bỏ ngoài tiệm nhiều ngày nên công việc và học tập bị gián đoạn

Các bạn muốn Seungmin và Jeongin bao lâu nữa sẽ gặp nhau nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top