Chap 45
Seungmin ngồi lặng lẽ trong xe, chiếc vòng tay da cũ kỹ nằm trên lòng bàn tay anh, anh đã xin phép sơ Maria để mình được mang nó theo, anh không biết mình đã nhìn nó bao lâu rồi, nhưng từng chi tiết, từng vết xước nhỏ đều khắc sâu vào tâm trí anh. Chiếc vòng này với những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện chắc chắn không thể không quen thuộc, nó đơn giản chỉ khắc tên St.Mary lên đó nhưng Jeongin đã từng kể với anh rằng đối với bất kì đứa trẻ nào lớn lên ở đây, chiếc vòng này quý giá hơn tất cả mọi thứ, anh nhớ có một lần chỉ vì lúc làm vườn em lơ đãng mà làm rơi chiếc vòng này ngoài vườn hoa, sau đó dù có bất chấp thế nào Jeongin cũng tìm cho bằng được, trời thì lạnh buốt kết quả là hôm sau em bị cảm lạnh và bị anh mắng cho một trận nhưng vẫn rất bướng bỉnh, nghĩ đến đây anh bật cười chua xót
Món đồ này đã ở đâu suốt năm năm qua? Tại sao đến tận bây giờ nó mới xuất hiện? Và quan trọng hơn - ai là người đã gửi nó? Nghĩ đến đó, Seungmin siết chặt tay, hơi thở nặng nề, anh không tin vào trùng hợp, nếu có ai đó giữ nó suốt ba năm rồi mới gửi đi, hẳn họ biết điều gì đó.
Trên đường trở về, anh không thể ngừng suy nghĩ về chiếc vòng tay và ai là người đã gửi nó, vì trên đó có tên của cô nhi viện nên có thể không phải là Jeongin mà là một người khác cũng từng lớn lên ở đây thì sao, nhưng anh lại cảm thấy một hy vọng mở ra cho mình, cảm giác rất tốt
--------------------------------------------
Seungmin không thể ngồi yên sau khi biết về gói hàng. Chiếc vòng tay đó không phải tự nhiên mà xuất hiện, vì trên đó có tên của cô nhi viện, có ai đó đã giữ nó suốt ba năm, rồi quyết định gửi nó đi. Nếu vậy, chắc chắn người đó biết gì đó về Jeongin.
Ngay sáng hôm sau, Seungmin lập tức sắp xếp công việc, hủy mọi cuộc họp, đặt chuyến bay sớm nhất đến thành phố phía Nam. Trên suốt chuyến bay, anh không thể nào bình tĩnh, bàn tay anh siết chặt lấy chiếc vòng tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm năm qua, đây là lần đầu tiên anh có được một manh mối thật sự, một hy vọng nhỏ nhoi nhưng đầy sáng sủa
Nếu có dù chỉ một phần trăm cơ hội...
Anh cũng không thể bỏ qua.
Ngay khi hạ cánh, Seungmin lập tức đến thẳng bưu điện nơi gói hàng được gửi đi. Nhìn bảng hiệu cũ kỹ của bưu điện nhỏ, anh nhíu mày, đây không phải là nơi có hệ thống hiện đại, điều này có nghĩa là dữ liệu sẽ không được lưu giữ lâu dài. Nhưng anh không thể từ bỏ, bước vào trong, Seungmin đi thẳng đến quầy tiếp tân.
- "Tôi muốn gặp người quản lý." Giọng anh trầm thấp, nhưng đầy uy quyền.
Nhân viên bưu điện thoáng bối rối trước khí chất mạnh mẽ của anh, nhưng vẫn nhanh chóng mời quản lý ra. Một người đàn ông trung niên bước tới, nét mặt có chút cảnh giác.
- "Thưa, cậu cần giúp gì?"
Seungmin không vòng vo, anh đặt chiếc vòng tay lên bàn.
- "Ba năm trước, có một gói hàng chứa vật này được gửi từ đây, tôi muốn biết ai đã gửi nó."
Quản lý bưu điện cau mày, nhìn chiếc vòng, rồi lắc đầu.
- "Chúng tôi không lưu trữ dữ liệu lâu đến vậy, với những bưu kiện không có thông tin người gửi, hệ thống sẽ tự động xóa sau một khoảng thời gian."
Seungmin siết chặt tay, anh đã đoán trước điều này, nhưng vẫn cảm thấy một cơn giận dữ âm ỉ trong lòng.
- "Vậy có ai còn nhớ gì về gói hàng đó không?"
Người quản lý do dự, rồi gọi một nhân viên lớn tuổi ra. Người đàn ông này đã làm việc ở đây gần mười năm, khi nhìn thấy chiếc vòng tay, ông ta trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu.
- "Tôi không nhớ rõ người gửi trông thế nào, nhưng tôi nhớ rằng người đó không phải người bản địa. Giọng nói của ông ấy có vẻ lạ, như người từ nơi khác đến."
Seungmin nheo mắt.
- "Có chi tiết gì đặc biệt về ông ta không?"
Người nhân viên cố gắng nhớ lại.
- "Ông ta có vẻ rất cẩn trọng, liên tục nhìn xung quanh như thể sợ có ai theo dõi. Khi tôi hỏi có muốn ghi lại địa chỉ người nhận không, ông ta chỉ nói:
'Không cần, người nhận sẽ biết món đồ này thuộc về ai.'
Seungmin cứng người, người nhận sẽ biết món đồ này thuộc về ai. Là ai? Ai là người đã gửi nó đi? Có phải... ai đó đã tìm thấy Jeongin không?
Sau khi rời khỏi bưu điện, Seungmin lập tức ra lệnh cho người của mình điều tra tất cả các camera giám sát trong khu vực vào ba năm trước. Đây là một nhiệm vụ khó khăn. Dữ liệu cũ, nhiều hệ thống đã bị thay thế, nhưng Seungmin không bỏ cuộc, ba ngày sau, một manh mối mới xuất hiện, có một nhân viên bưu điện đã nghỉ việc ngay sau khi gói hàng được gửi đi.
Seungmin lập tức tìm đến người này, đó là một người đàn ông trung niên sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô một thị trấn trong thành phố. Khi nhìn thấy Seungmin, ông ta thoáng khựng lại, như thể đã đoán trước rằng sẽ có ngày này.
- "Cậu... rốt cuộc cũng đến rồi."
Seungmin siết chặt bàn tay, giọng anh trầm xuống đầy nguy hiểm:
- "Ông biết Jeongin ở đâu, đúng không?"
Người đàn ông không trả lời ngay. Một lúc sau, ông ta chỉ thở dài, giọng khàn khàn:
- "Tôi không biết cậu ấy là ai, tôi chỉ làm theo lời dặn của một người."
Seungmin hơi nheo mắt, đôi mắt sắc lạnh như dao cắt qua không khí:
- "Ai?"
- "Một người đàn ông trung niên... tôi không biết tên, cũng chưa từng gặp lại ông ta, ông ta chỉ đưa chiếc vòng tay đó cho tôi và nói rằng nó phải được gửi đến cô nhi viện nơi cậu nhóc lớn lên."
Seungmin trầm ngâm.
- "Ông không hỏi lý do sao?"
Người đàn ông bật cười chua chát.
- "Tôi hỏi chứ. Nhưng ông ta chỉ nói một câu: *'Đến lúc này rồi, thằng bé đó xứng đáng có một cơ hội tìm lại quá khứ của mình.'*"
Seungmin khựng lại.
Quá khứ?
Jeongin... đã quên mất quá khứ của mình sao?
Em đã mất trí nhớ rồi sao
---------------------------------------------
Trở về khách sạn, mang theo những hy vọng đang lớn dần, anh bật cười, có lẽ đây là lần đầu tiên trong 5 năm anh thực sự cười, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù bằng cách nào anh cũng phải tìm bằng được Jeongin
Đêm hôm đó, Seungmin ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ khách sạn, ánh mắt anh dán chặt vào chiếc vòng tay trong lòng bàn tay. Căn phòng chỉ có một ngọn đèn bàn mờ nhạt, phản chiếu lên gương mặt anh những đường nét sắc lạnh, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia, cảm xúc lại hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát. Bên ngoài, thành phố phía Nam vẫn nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng sáng rực trong ánh đèn, dòng xe cộ vẫn không ngừng chuyển động. Cả thế giới vẫn tiếp tục quay, nhưng với Seungmin, mọi thứ như đang chậm lại, trôi vào một khoảng lặng vô định.
Chiếc vòng tay trong tay anh không hề có giá trị về vật chất, nhưng nó lại là thứ quý giá nhất anh từng nắm giữ. Nó là một phần của Jeongin, là một chứng cứ duy nhất cho thấy em từng tồn tại. Anh đưa ngón tay lướt nhẹ trên lớp da cũ kỹ, cảm giác như có thể chạm vào ký ức của em, như thể em vẫn còn đâu đó ngoài kia, vẫn sống, vẫn thở, vẫn chờ anh tìm thấy.
Anh nhắm mắt lại.
Suốt năm năm qua, anh đã tuyệt vọng đến mức nào? Đã đau đớn đến mức nào? Không một tin tức, không một manh mối, không một ai nhắc đến cái tên Jeongin nữa, chỉ có anh, chỉ có mỗi mình anh kiên trì tìm kiếm trong vô vọng. Hết lần này đến lần khác, hy vọng nhen nhóm rồi lại bị dập tắt. Hết lần này đến lần khác, trái tim anh bị xé toạc, nhưng anh vẫn không cho phép mình từ bỏ.
Anh không thể từ bỏ, bởi vì nếu từ bỏ, anh sẽ không còn gì nữa. Bây giờ, cuối cùng anh cũng có một tia sáng le lói giữa bóng tối. Một dấu vết mong manh, một sợi dây liên kết nhỏ bé, nhưng lại đủ để anh nắm lấy, bám víu vào. Ba năm trước, chiếc vòng này vẫn còn tồn tại, vẫn nằm trong tay ai đó.
Điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩa là Jeongin vẫn còn đâu đó trên thế gian này, có nghĩa là em không chết, Seungmin mở mắt, đôi đồng tử đen thẫm ánh lên một quyết tâm không thể lay chuyển, anh sẽ không để nó vụt mất. Dù có phải đào bới từng góc nhỏ của thành phố này, dù có phải truy tìm đến tận cùng, anh cũng sẽ tìm ra em.
Một lần nữa.
Dù có mất bao lâu đi chăng nữa, anh sẽ không dừng lại, anh đã đánh mất em một lần, lần này, anh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top