Chap 40
Buổi sáng hôm ấy, khi Seungmin vừa thức dậy, điện thoại anh rung lên liên tục. Trợ lý Son gọi đến với giọng điệu gấp gáp hơn bao giờ hết.
- "Tổng giám đốc, có một cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài, họ yêu cầu cậu phải có mặt trực tiếp."
Seungmin nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại.
- "Dời cuộc họp." Anh ra lệnh, giọng nói lạnh băng.
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi trợ lý Son nói với một giọng điệu đầy khó xử:
- "Tôi e là lần này không thể, thưa ngài. Đây là thỏa thuận liên quan đến dự án chiến lược dài hạn của tập đoàn, nếu ngài không có mặt, mọi thứ sẽ đổ bể."
Seungmin không nói gì ngay, nhưng ánh mắt dần tối lại, anh ghét phải rời đi ngay lúc này. Cảm giác như chỉ cần anh lơ là một giây thôi, điều gì đó không thể vãn hồi sẽ xảy ra, nhưng Seungmin cũng hiểu rằng lần này, anh không còn sự lựa chọn nào khác.
- "Chuẩn bị lịch trình cho tôi, khi nào bay?"
- "Chuyến bay sớm nhất là vào tối nay."
Seungmin cúp máy, thở dài một hơi, rồi đứng dậy. Anh cảm thấy bứt rứt - một cảm giác mà từ trước đến nay anh hiếm khi có.
Khi Seungmin bước vào phòng Jeongin, em đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra khu vườn. Anh tiến đến gần, kéo em vào lòng.
- "Anh đi công tác vài ngày, em ở nhà nhớ ngoan, giữ gìn sức khỏe, anh sẽ mua quà về cho em" Seungmin khẽ vuốt tóc em, giọng anh trầm ấm nhưng ẩn chứa sự lo lắng rõ ràng.
Jeongin chớp mắt, rồi ngước lên nhìn anh.
- "Anh đi bao lâu?" Em hỏi nhỏ.
- "Khoảng một tuần."
Jeongin cắn nhẹ môi dưới. Một tuần... một tuần mà không có Seungmin ở đây, cũng có nghĩa là một tuần mà em không bị giam cầm trong sự bảo vệ quá mức của anh. Em hít một hơi sâu, tập trung lấy hết can đảm để nói ra điều mà mình đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua.
- "Em muốn xin phép về cô nhi viện một thời gian."
Seungmin khựng lại, sự dịu dàng trên gương mặt anh dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh xen lẫn nghi hoặc
- "Tại sao?" Giọng anh trầm hẳn.
Jeongin cố giữ bình tĩnh.
- "Ở đó sắp tới có một số việc cần người giúp, em cũng muốn về thăm mọi người một chút."
Một lời nói dối nửa vời, nhưng cũng không phải là không có lý do, quả thực em cũng rất nhớ bọn trẻ và các mẹ ở đó . Thực ra, từ sau khi khỏi ốm, Jeongin đã dần cảm nhận được Kim gia không còn chào đón mình nữa. Seungmin nhìn em thật lâu, rõ ràng anh không muốn để em đi.
- "Không được, ở Kim gia vẫn tốt hơn."
- "Nhưng mà... em chỉ đi ít ngày thôi."Jeongin nhỏ giọng nói.
Seungmin không trả lời ngay, nhưng ánh mắt anh trở nên nặng nề hơn, anh không muốn xa em, dù chỉ là một giây. Nhưng anh cũng hiểu rằng mình không thể giữ em mãi trong Kim gia khi bản thân sắp phải rời đi. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Seungmin miễn cưỡng gật đầu, nhưng trước khi đi, anh đã dặn dò quản gia Ahn cực kỳ kỹ lưỡng.
- "Cho người đưa em ấy về cô nhi viện, chăm sóc em ấy thật tốt, nếu có bất cứ chuyện gì, lập tức báo cho tôi."
Quản gia Ahn cúi đầu:
- "Tôi hiểu, thưa cậu chủ."
Seungmin vẫn chưa hoàn toàn yên tâm,anh có một cảm giác rất tệ về chuyến đi này, nhưng anh không biết rằng... khi anh trở về, tất cả mọi thứ đã thay đổi.
--------------------------------------------------
Ba ngày sau khi Seungmin rời khỏi Kim gia, cũng là 3 ngày Jeongin rời khỏi đó về cô nhi viện, nói cách khác trong cả 2 đều rời khỏi Kim gia vào cùng một ngày. Cuộc sống ở đây không có gì quá khác biệt so với trước kia - vẫn là những công việc quen thuộc, vẫn là những đứa trẻ thân thuộc mà em đã từng chăm sóc, nhưng tận sâu trong lòng, Jeongin biết rằng mình đang trốn tránh.
Trốn tránh khỏi ánh mắt thương hại của mọi người ở Kim gia.
Trốn tránh khỏi sự thật rằng em không thuộc về thế giới đó.
Trốn tránh khỏi Seungmin.
Nhưng em không ngờ, cơn ác mộng thực sự chỉ vừa mới bắt đầu
Chiều hôm ấy, khi Jeongin vừa đi mua một ít đồ dùng cần thiết cho lũ trẻ trong cô nhi viện, em chợt nhận thấy một cảm giác kỳ lạ - như thể có ai đó đang theo dõi mình. Ban đầu, em nghĩ rằng đó chỉ là do bản thân quá nhạy cảm, nhưng khi đi ngang qua một con phố nhỏ, cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng hơn. Em chậm rãi bước đi, cố gắng lắng nghe xung quanh, bước chân ai đó vang lên sau lưng, nhịp tim Jeongin đập nhanh hơn, em liếc nhìn qua kính cửa hàng ven đường, trong thoáng chốc, em thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen đang đi theo mình, em bắt đầu lo lắng. Em cố tình đổi hướng, rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn ra đường chính, nhưng khi vừa quẹo vào, một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cánh tay em từ phía sau.
- "Cậu là Jeongin, đúng chứ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên sau gáy em, Jeongin giật bắn mình, cố vùng ra, nhưng bàn tay ấy siết chặt như gọng kìm.
- "Buông tôi ra!" Em hét lên, nhưng ngay lập tức bị bịt miệng lại bằng một chiếc khăn tay lạnh ngắt.
Một thứ mùi lạ xộc vào mũi em, ý thức của Jeongin bắt đầu mơ hồ.
"Thuốc mê...?"
Em cố vùng vẫy, nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt mờ dần, hơi thở trở nên rối loạn. Cả người Jeongin mềm nhũn, rồi chìm vào bóng tối. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hình ảnh cuối cùng trong đầu em là một chiếc xe màu đen đang đợi sẵn ở cuối con hẻm.
Chiếc xe lao đi trong đêm, rẽ khỏi con đường chính và tiến về một nơi nào đó mà Jeongin không hề biết. Bên trong xe, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi đối diện với Jeongin, đôi chân bắt chéo, ánh mắt quan sát cậu bé đang bất tỉnh trước mặt.
- "Thật thú vị..." Người đàn ông khẽ mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế.
- "Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi."
Ngoài cửa sổ, bóng đêm nuốt chửng mọi thứ.
------------------------------------------------
Đêm hôm đó, khi trời đã về khuya, Seungmin vẫn chưa thể ngủ. Công việc trong ngày khiến anh mệt mỏi, nhưng điều thực sự khiến anh trằn trọc chính là sự bất an trong lòng không thể lý giải được, chúng xảy ra mấy hôm nay, đêm nào cũng vậy nó khiến anh mãi mới có thể chợp mắt
Cảm giác như có thứ gì đó sắp xảy ra, một điều vô cùng tồi tệ.
Anh nhắm mắt lại, ép bản thân phải ngủ để quên đi cảm giác nặng nề ấy, nhưng vừa thiếp đi, giấc mơ quen thuộc lại xuất hiện.
Cảnh vật trước mặt anh thay đổi
Anh đứng giữa một sảnh điện nguy nga, nơi những chiếc đèn lồng lung linh nhưng lại chẳng thể xua đi cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Trong vòng tay anh, một người con trai đang dần mất đi hơi thở, bộ y phục trắng trên người người ấy bị nhuốm đỏ bởi máukhuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng, và lần này, Seungmin cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt đó.
Là Jeongin.
Đôi mắt em tràn đầy yêu thương nhưng cũng ngập trong nỗi đau. Giọng nói em khẽ khàng, yếu ớt, từng chữ thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh:
- "Seungmin, em xin lỗi, xin lỗi người..."
- "Innie... đừng nói nữa... ta xin em..."
Seungmin ôm chặt lấy em, nước mắt lăn dài trên gò má, giọng anh nghẹn lại:
- "Em không thể bỏ ta đi được! Chỉ một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ đưa em rời khỏi đây!"
Jeongin mỉm cười.
- "E...em...em không trách người... xin lỗi vì đã để người phải bận tâm..."
- "Nếu có kiếp sau, em mong vẫn sẽ được gặp lại người... Mong đôi ta sẽ không chia lìa..."
- "Em... em vẫn muốn nói..."
- "Em yêu người rất nhiều."
Lời cuối cùng vừa thốt ra, đôi tay em buông thõng, hơi thở chấm dứt, thế giới xung quanh như sụp đổ, Seungmin gào lên trong tuyệt vọng, ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của em, trái tim như bị xé toạc.
- "Không! Innie! Ta xin em, đừng rời xa ta!"
Máu trên đôi tay anh đã lạnh ngắt, nhưng nỗi đau trong tim thì cứ mãi cháy rực.
- "Nếu không có em, dù ta có cả giang sơn trong tay cũng không còn nghĩa lý gì..."
Lưỡi dao trong tay anh chìm sâu vào tim mình, và trong giây phút ấy, anh chỉ kịp nghĩ đến một điều:
- "Ta sẽ đi theo em. Dù kiếp này, kiếp sau hay bất cứ kiếp nào..."
- "Ta sẽ mãi mãi không bao giờ để lạc mất em."
Tiếng gió gào thét, bầu trời tối sầm lại, và cả thế giới như chìm vào một màu đỏ thẫm....
Seungmin choàng tỉnh, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, lại là giấc mơ đó, nhưng đó không phải ác mộng, là một ký ức, một ký ức chân thực đến từng chi tiết, tim anh đập điên cuồng, đầu óc trống rỗng. Vì sao Jeongin lại xuất hiện trong giấc mơ đó? Vì sao anh lại cảm thấy đau đớn tột cùng, giống như mình đã từng trải qua tất cả những chuyện ấy? Seungmin run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, trái tim như có thứ gì đó đè nén đến khó thở, chẳng lẽ... đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
Ngay lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Seungmin giật mình, cơn mơ vẫn còn ám ảnh anh, nhưng linh cảm chẳng lành khiến anh nhanh chóng cầm lấy máy. Màn hình hiển thị một dãy số lạ, anh nhíu mày, nhưng không chút do dự nhấn nút nghe, một giọng nói trầm thấp, nguy hiểm vang lên qua đầu dây bên kia:
- "Muốn biết thằng nhóc đó đang ở đâu không?"
Seungmin khựng lại, bàn tay anh siết chặt điện thoại, hơi thở bỗng dưng trở nên nặng nề.
Người đàn ông đó.
Kẻ đã từng xuất hiện ở Kim gia, đã từng nhìn Jeongin bằng ánh mắt khó đoán, Seungmin cảm giác từng mạch máu trong cơ thể như đóng băng, giọng nói anh trầm xuống, mang theo sát khí nguy hiểm:
- "Ông có ý gì?"
Bên kia điện thoại, một tiếng cười khẽ vang lên, kéo dài từng nhịp như thể hắn đang tận hưởng sự sốt ruột của anh.
- "Tôi nghĩ đã đến lúc cậu biết sự thật rồi, Kim Seungmin."
Seungmin siết chặt quai hàm, trái tim thắt lại đau đớn.
- "Ông đã làm gì Jeongin?"
Người đàn ông kia vẫn giữ giọng điệu nhàn nhã, nhưng từng lời nói ra như một mũi dao găm thẳng vào Seungmin.
- "Làm gì sao, sao tôi phải cho cậu biết" ông ta vừa nói vừa nhìn vào người đang bị trói chặt trên ghế trong kia
Seungmin khựng lại, trong khoảnh khắc, hơi thở anh nghẹn lại, tim đập loạn nhịp.
- "Ông muốn gì?"
- "Tao đã mất tất cả chỉ vì mày, vì công ty chó chết của mày
Tim Seungmin rơi xuống vực thẳm, bàn tay anh run lên từng đợt, nhưng lý trí vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo.
- "Ông đang nói vớ vẩn cái gì thế?"
- "Cậu nên suy nghĩ xem... cậu muốn tìm thấy Jeongin trong tình trạng nào."
Seungmin hoàn toàn chết lặng.
Jeongin đã bị bắt.
Anh cảm nhận được từng cơn thịnh nộ cuộn trào trong huyết quản, nhưng đi kèm với nó là nỗi sợ hãi sâu sắc chưa từng có. Người đàn ông này không đơn thuần chỉ muốn đe dọa anh, hắn muốn trả thù. Và hắn đã nhắm vào Jeongin - người quan trọng nhất đối với anh. Dù có phải hủy diệt tất cả, Seungmin cũng phải tìm lại Jeongin bằng mọi giá.
-----------------------------------------------------
Ghé ủng hộ truyện mới của tui nha: https://www.wattpad.com/story/371667983-kh%C3%B4ng-bi%E1%BA%BFt-%C4%91%C3%A2u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top