Chap 4

Nhìn bản thân mình trước gương với bộ đồng phục vừa vặn, tươm tất, nhìn cũng được đó chứ, thích thú ngắm nhìn mình, từ nay em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một chân trời mới, phải cố gắng bằng mọi giá, dù thế nào cũng phải cố gắng, các sơ và mọi người ở cô nhi viện đang chờ em, vì một tương lai tốt hơn. 

Phòng ăn buổi sáng sớm khá đông, Jeongin lựa cho mình một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống ăn, mọi người chẳng ai nói chuyện với nhau chỉ nhanh chóng ăn xong bữa sáng còn đi làm việc, nhà bếp nấu ăn rất ngon, đầy đủ món ăn, nghe nói đầu bếp nấu cho người làm và đầu bếp nấu cho chủ là những người khác nhau, nơi nấu cũng khác nhau luôn, em chỉ biết thầm cảm thán đúng là thế giới người giàu

Sau khi ăn sáng xong, Jeongin về phòng thay đồ, bộ đồ rất vừa vặn còn thêm một chiếc mũ tròn vành có dây kéo, mặc lên rất dễ thương, xong xuôi em ra ngoài vườn đứng đợi sẵn chờ người ta đến hướng dẫn

Người chỉ việc em hóa ra chính là quản gia Ahn, vì đây là khu vườn bà nội thích nhất nên đích thân ông đã ra hướng dẫn em làm, ông cũng giải thích lí do tại sao khu vườn này rất quan trọng với gia đình nên mong em hãy chăm sóc thật chu đáo, ông cẩn thận miêu tả lại nguyên bản của nó trước đây để Jeongin dễ bề tưởng tượng

- "Cậu chủ rất xem trọng nơi này nên hãy làm cho cẩn thận, cậu ấy rất yêu bà của mình nên mong cậu hãy cố gắng chăm sóc nó thật tốt, tôi muốn lấy điều này làm niềm vui cho cậu chủ"

- " Vâng bác yên tâm cháu sẽ cố gắng hết sức ạ"

- " Cũng khá lâu rồi từ khi bà nội mất cậu ấy không cho ai đụng vào khu vườn này, có lẽ do quá nhớ thương người cũ, tôi muốn có thể làm điều gì đó cho cậu chủ"

- " Vâng ạ" Jeongin gật gù, nếu như vậy thật thì quả thực cậu cháu trai này cực kì có hiếu đấy chứ, em đoán chắc hẳn thời gian cậu chủ gắn bó với bà nội rất lâu, tuổi thơ của cậu cũng gắn với bà nên cậu mới có nhiều kỉ niệm như vậy

- " Được, vậy tôi vào đây, cậu làm đi, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi đừng ngại'

- " Cháu hiểu rồi, tạm biệt bác"

Quản gia Ahn rời đi, Jeongin đứng ngắm ngía nơi này một lúc lâu, suy nghĩ về những lời ông vừa nói trong đầu em dần hiện lên ý tưởng cải tạo lại nơi này. Khu vườn này có rất nhiều bụi hồng cổ và loại hồng leo có thể thấy chủ nhân rất thích hoa hồng chúng bị những dây leo mọc dại đè lên nên Jeongin cầm kéo cắt hết đám dây leo bên trên, không cần ông Ahn giới thiệu em cũng phần nào đoán được nơi đây đã từng được chăm chút rất cẩn thận bằng chứng là khi dỡ những đống dây cỏ ra có thể thấy dấu vết được cắt tỉa tỉ mẩn gọn gàng của những gốc hoa vẫn còn, cách chúng được trồng theo hàng lối, thân cây vững chắc cứng cáp đủ để thấy bà chủ rất yêu quý nó, do đã lâu không có ai đụng đến nên cây cỏ mọc rất nhiều mất cả buổi sáng mới dọn được một chút

---------------

Buổi tối như thường lệ Seungmin trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống, anh mở cửa xe bước ra, quản gia Ahn đã chờ sẵn ở cửa anh tưa cặp cho ông rồi bước vào trước, trở về phòng thả mình xuống giường nhắm mắt lại nghĩ về giấc mơ kia anh cảm nhận nó đang ở rất gần mình, rất gần, hôm qua anh lại mơ về nó vẫn là giọng nói ấy vẫn là khung cảnh ấy nhưng vẫn không thể thấy khuôn mặt của người kia, càng nghĩ càng thấy đau đầu anh đứng dậy đi tắm lát xuống ăn tối

Trong bữa tối

- " Quản gia Ahn này, chuyện đó thế nào rồi"

- " Thưa cậu chủ, đã thuê được người chịu chăm sóc vườn rồi ạ"

- " Thật sao"

- " Vâng"

- " Ông có dặn kĩ người ta không"

- " Thưa, tôi đã dặn họ theo đúng những gì cậu bảo"

- " Tốt, để hôm nào có thời gian tôi sẽ giành một buổi ra đó xem"

- " Vâng, tôi đã hiểu"

Jeongin ôm gối ngồi bên bệ cửa sổ tay chống cằm ngước lên nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia miệng khẽ mỉm cười, nhớ hồi còn ở cô nhi viện các mẹ thường bảo mỗi ngôi sao trên trời kia tượng trưng cho một linh hồn, họ đứng trên đó quan sát chúng ta vậy nên phải luôn là một đứa trẻ ngoan, làm thật nhiều việc tốt , Jeongin tin điều đó, em tin rằng bố mẹ cũng đang ở trên kia theo dõi em từng ngày, mỗi khi nhớ họ hay gặp chuyện vui chuyện buồn em luôn nhìn lên trời thật lâu, mong bố mẹ có thể phù hộ cho em công việc thuận lợi, kiếm thật nhiều tiền phụ giúp các mẹ ở viện.

Hôm nay Jeongin tiếp tục dọn nốt cỏ ở chỗ này ngày mai sẽ làm đất, sáng bác Ahn đã đem đến cho em một chiếc máy cắt cỏ có nó công việc sẽ được giải quyết nhanh hơn, sau này nó chắc chắn sẽ là một khu vườn tươi đẹp.

Công việc của em cứ thế trôi đi, ngày nắng cũng như ngày mưa, lúc khu vườn được dọn dẹp sạch sẽ là lúc em bắt tay vào làm đất, xới đất, nhận hạt giống rồi gieo trồng, chăm bón tưới nước mỗi ngày, nhìn những mầm cây mới nhú xanh mơn mởn, những chồi non hồng hào nhô ra từ thân cây làm em vui vẻ mỗi ngày, Jeongin luôn cảm thấy yêu đời, với em đi làm mỗi ngày là một niềm vui, em còn quen được những người cùng làm trong này, họ đều lớn hơn em, mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, nói chuyện. Đưa tay qua cửa sổ hứng những giọt mưa mùa hè mát lạnh, mùi ngai ngái của đất bốc lên xộc thẳng vào mũi, đúng là thời tiết mà mới nãy còn nắng to mà giờ đã mưa như trút nước, thời tiết kiểu này thì thích thật ấy nhưng cũng rất dễ ốm nhất là với những người có thể trạng không được tốt như em, hồi nhỏ em thường xuyên ốm vặt động trở trời là ốm lên ốm xuống, sau này lớn cũng chẳng khá hơn, ý thức được điều này em luôn nhắc nhở mình phải tự bảo vệ bản thân trước, nhanh chóng lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng, thêm một ly nước ấm, như vậy mới yên tâm.

-------------------------

Hôm nay cũng như mọi hôm, Jeongin đang xới đất cho những luống hoa mới lớn, vừa làm vừa hát ngêu ngao, đi ra lấy thùng tưới nước thì va phải một người, do lúc nãy em chạy cúi đầu nên không để ý nên đụng trúng người ta, vội vàng cúi đầu liên tục:

- "Xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi, do tôi bất cẩn" em nói liên tục

- "Không có gì" một giọng nói trầm vang lên

Jeongin cũng theo đà ngước lên nhìn, là một chàng trai có vóc người khá nhỏ, mái tóc vàng được buộc gọn phía sau, khuôn mặt có nhiều đốm tàng nhanh nhưng nhìn vào lại mang cảm giác dễ chịu, anh chàng này mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans cùng áo khoác ngoài đơn giản, nhìn là biết đồ đắt tiền, vậy khả năng cao anh ta không phải người làm ở đây, có khi đây là khách của ông chủ

- "Anh có sao không ạ" em e rè hỏi

- "Không sao" anh chàng cười cười trả lời

- "Thật sự không sao chứ ạ" em muốn chắc chắn lần nữa

- "Thật, tôi không sao mà" lần này anh chàng kia chính thức cười lớn, cậu bé này nhìn ngố thật chứ

- "Vâng...vậy không sao là tốt rồi, tôi xin lỗi lần nữa, tôi xin phép" thấy người ta cười mình làm mặt em có chút nóng lên, xấu hổ quá, chắc mặt mình nhìn buồn cười lắm đây, phải chuồn lẹ thôi

- "Khoan đã" đang định đi thì anh chàng kia gọi em lại

- "Có chuyện gì không ạ" em hơi giật mình, không biết có chuyện gì nữa

- "Cậu là người mới à, tôi chưa bao giờ thấy cậu"

- " Vâng, tôi mới đến đây làm, mới được 2 tháng"

- "Cậu làm ở đâu"

- "Dạ, công việc chính của tôi là chăm sóc khu vườn này" nói rồi em chỉ vào khu vườn đó, anh chàng tóc vàng có chút đứng hình, khuôn mặt hơi nghiêm lại nhưng lại giãn ra ngay lập tức

- " Ai phân công cho cậu"

- "Là quản gia Ahn ạ"

- "Ừm, ráng làm cho tốt, mà quản gia Ahn đâu, tôi muốn gặp ông ấy"

Vừa dứt lời thì quản gia Ahn đi tới, bước chân ngày một nhanh hơn, ông đến bảo Jeongin tiếp tục làm việc của mình, còn vị khách này cứ để ông, Jeongin ù ù cạc cạc gật đầu nghe theo, dù gì mình cũng là phận tôi tớ, người ta bảo sao thì nghe vậy, em rời đi, bóng dáng nhỏ nhanh chóng khuất tầm mắt 2 người

- "Chào cậu Felix, cậu đến tìm cậu chủ ạ"

- "Chào bác Ahn, vâng, tôi đến tìm Seungmin, cậu ta đâu rồi"

- "Thưa, cậu Seungmin mới đi ra ngoài lúc nãy, chút nữa sẽ về, mời cậu lên nhà uống trà đợi cậu ấy một chút"

- "Vậy tôi muốn đi dạo một lát, chút nữa Seungmin về phiền bác báo với cậu ta"

- "Vâng, vậy cậu cứ tự nhiên, khi nào cậu chủ về tôi sẽ báo lại"

- "Ừm" Felix gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu

- "Vậy tôi xin phép"

- "Khoan đã..."

Vị quản gia quay lại

- "Cậu có chuyện gì sao "

- "Tôi muốn hỏi một chút, về cậu bé lúc nãy"

- "Vâng, cậu bé đó có vấn đề gì sao"

- "À không, chỉ muốn hỏi bác đã tìm được người đồng ý cải tạo lại khu vườn này rồi à, tôi thấy cậu bé đó có vẻ khá yếu ớt, một mình cậu ta làm hết chỗ này sao"

- "Vâng, lúc đầu tôi cũng không định nhận nhưng thấy cậu ấy kiên định quá nên cũng nhận vào làm thử xem sao, ai ngờ làm rất được, chỗ này là một mình cậu ấy làm hết, tôi chỉ hỗ trợ dụng cụ thôi"

- "Bác có nói mục đích của việc này với cậu bé đó không"

- "Tôi không nói, vì dù gì đây cũng là bí mật riêng tư của cậu chủ, tôi không muốn cho người ngoài biết"

- "Vậy được rồi, bác đi làm việc của mình đi, tôi đi dạo một lát"

- "Vâng, tôi xin phép"

Quản gia Ahn rời đi dần, người thanh niên tên Felix bắt đầu từ tốn đi bộ xung quanh. Giới thiệu qua một chút, cậu tên Felix, tên tiếng Hàn là Yongbok, là du học sinh Australia, mới về nước được 2 năm, học tập xong thì về nước làm cho công ty gia đình, trên cậu còn có một người anh trai hiện cũng đang làm cho công ty nhà cậu, là bạn thuở nhỏ của Seungmin, hội bạn của cậu còn 2 người nữa, một người hiện đang học lên thạc sĩ, một người đang là chủ một công ty thời trang có tiếng, nói cách khác, 4 người là bạn thân của nhau, trong thế giới thượng lưu đầy khắc nghiệt, tranh giành đấu đá này, tìm được nhau thực sự rất khó vậy mà bọn họ lại có thể, âu đó cũng là một may mắn

Một lát sau, Jeongin xách thùng tưới nước đi đến, thực ra lúc nãy em thấy bác Ahn và anh chàng tóc vàng kia nói chuyện hơi lâu nên không dám đến gần chỉ đứng đằng xa, chỉ khi 2 người mỗi người đi một hướng em mới đi tới,vì ống dẫn nước không thể kéo đến đây nên Jeongin chỉ có thể tưới theo cách này, mấy ngày đầu còn thấy hơi oải vì phải xách rất nhiều nhưng bây giờ thì không sao, làm nhiều thì quen thôi, em xem nó như một cách tập thể dục, em vui vẻ với mỗi điều mình trải qua mỗi ngày, vì cuộc sống giờ đang đang rất ổn và có thể nói với em nó rất tốt, ngay tháng lương đầu tiên em đã có thể gửi tiền về cô nhi viện, lương ở đây rất tốt, ngoài ra bác Ahn còn hay cho em cái này, cái kia, lúc rảnh bác sẽ đi đến nói chuyện với em, nghĩ đến những điều đã trải qua làm em càng vui vẻ, cứ thế vừa hát vừa tưới hoa mà không biết từ xa xa đang có một người luôn đứng cười nhìn em từ lúc nãy đến giờ, không ai khác chính là Felix. 

---------------------------

Lâu lắm mới back lại bộ này, thực ra mình bị bí ý tưởng cho phần đầu truyện, kiểu như để Jeongin gặp Seungmin khi mới qua vài chương đầu thì nó hơi nhanh quá ấy, nên mình muốn kéo dài một xíu. Từ giờ mình sẽ focus chủ yếu vào bộ này nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top